2. kế hoạch hằng ngày làm phiền cậu chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau một tuần ở đây quan sát hoạt động thường ngày của gia đình, tôi nhận ra họ sẽ dậy sớm ăn sáng rồi đi ra ngoài và chỉ trở về khi mặt trời đã dần khuất dạng. Quả nhiên làm mèo vẫn tốt hơn, không cần phải đi học không phải làm bài tập cũng không cần phải lăn lộn ra ngoài kiếm tiền, chỉ cần nằm đó và kêu meo meo.

Nhà mới đầy đủ tiện nghi, chỗ nằm êm ái, thức ăn và sữa tươi luôn sẵn sàng, có cả đồ chơi cho tôi thoải mái vờn nghịch đến chán thì thôi. Ba Kim mẹ Jeon và Mingyu rất thích vuốt lông và gãi cằm cho mèo, tôi chỉ cần nằm yên vẫy đuôi tận hưởng là được. Việc tôi thường xuyên làm nhất trong nhà này có lẽ là chào đón họ ở cửa ra vào khi chủ nhân từ bên ngoài trở về.

Chủ nhân, hai từ này tôi vẫn chưa thấy quen lắm, nhưng chừng nào còn ở đây thì họ vẫn là chủ nhân của tôi. Họ đối xử với tôi rất tốt, người tôi lúc nào cũng thơm mùi xà phòng, cái bụng luôn no căng và có thể ngủ bất kì lúc nào mình thích mà không cần phải phòng bị mối nguy hiểm nào.

Chỉ duy nhất một điều tôi không thích khi ở đây, đó là chủ nhân nhốt tôi ở trong nhà mỗi khi họ có việc phải đi ra ngoài.

Tôi thích nằm ở trên cây trước cửa nhà nhưng họ chỉ cho tôi làm vậy ở trong tầm mắt, đến khi họ phải ra ngoài thì sẽ đưa tôi vào lại trong nhà. Tôi không hiểu, họ ra ngoài thì tôi cũng được ra ngoài chứ, ở yên trong bốn bức tường bức bối khó chịu lắm luôn. Tôi chỉ nằm trên cây thôi mà không hề đi đâu, họ cũng biết điều đó nhưng vẫn không cho tôi ở ngoài nếu như không có sự quan sát từ các thành viên trong gia đình.

Chỉ được ngồi trong nhà nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ quả thật rất tẻ nhạt, những lúc nhìn thấy đồng loại được nằm ở sân vườn hay chạy nhảy xung quanh cùng chủ nhân lại thấy ghen tị vô cùng. Đang là mèo hoang tự do giờ lại bị kìm chân thế này, ngứa ngáy ghê.

Mà nguồn gốc của việc này là từ ai? Còn ai trồng khoai đất này ngoài cậu chủ Kim Mingyu của tôi nữa.

Ở đây thì cũng thích thật đấy nhưng tôi nghĩ mình vẫn hợp làm mèo hoang không nhà không chủ nhân được đi thám hiểm đây đó hơn. Nên tôi bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm thế nào ngoài việc chạy vọt đi mà không ngoảnh đầu lại, làm vậy thì chủ nhân sẽ tổn thương lắm, dù sao họ cũng đã đối xử rất tốt với tôi.

Vậy thì làm cách nào để mọi người tự giác thả tôi đi được, có lẽ phải bắt đầu từ cậu chủ đang ngủ khò khò trên giường kia.

Mingyu rất thích đem tôi vào trong phòng cậu, cho dù tôi đã có thảm ngủ của riêng mình và bà chủ nói rằng lông tôi sẽ rụng khắp giường nhưng cậu ta vẫn cứ nhất quyết ôm tôi đi ngủ cho bằng được. Sẽ thế nào nếu tôi làm phiền Mingyu lúc ngủ nhỉ, sáng phải dậy đi học mà tối không được ngủ chắc bực mình lắm ha, tới lúc đó có khi cậu ta sẽ thả tôi về với tự nhiên.

Tôi nhảy xuống khỏi bàn học của Mingyu và tiến đến chỗ cậu ta đang ôm gấu bông mà ngáy ngon lành rồi ngồi thẳng lên lồng ngực của cậu chủ. Cái đuôi của tôi vỗ bép bép bép vào mặt Mingyu làm cậu tỉnh dậy, mơ màng cào tay vào lông tôi rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Tôi chờ Mingyu vào giấc ngủ rồi lại tiếp tục quật đuôi mình vào mặt cậu nhưng không còn tác dụng nữa, nên tôi chuyển sang dùng một lực nhẹ từ đệm thịt để vỗ vào hai má người nọ. Vậy mà cậu lại xoay người nằm nghiêng làm tôi lăn cái bộp xuống dưới sàn, tôi hậm hực nhảy lên giường một lần nữa và đặt người xuống cạnh Mingyu. Cái tên nhóc này ngủ say thật chứ, mèo chỉ cần một tiếng động nhỏ là tỉnh dậy rồi đó có biết không hả.

Thế này chưa đủ làm Mingyu khó chịu nên để tôi nghĩ xem mình có thể làm gì nữa không, một con mèo thì làm những gì được giờ nhỉ. Trong lúc suy nghĩ thì tôi lỡ cuộn tròn người rồi ngủ mất tiêu, mở mắt ra đã thấy ánh nắng chiếu thẳng vào người còn cả nhà thì đã ra ngoài hết từ bao giờ.

Đến giờ cơm tối Mingyu kể lại với ba mẹ rằng hôm qua thấy người nặng trĩu, tưởng đâu bị bóng đè hoá ra là do tôi nằm lên người cậu, còn bảo là nhìn tôi trông nhỏ vậy mà cũng làm cậu hơi khó thở được nữa chứ.

Nè he mèo đây đâu có nặng tới vậy!

Kế hoạch làm phiền cậu chủ ngày đầu tiên, thất bại.

Tối hôm sau, tôi chờ Mingyu ngủ say rồi bắt đầu chạy quanh giường, mục đích là để phần nệm bị nảy lên liên tục làm cậu ta tỉnh giấc. Quả nhiên Mingyu mở mắt rồi ngồi dậy, tôi đã nghĩ rằng chủ nhân dần thấy khó chịu khi hai đêm bị quấy rồi nhưng không, hoá ra cậu ta dậy đi vệ sinh.

Tôi liền bám theo quấn người vào chân Mingyu để ít nhiều gây cản trở việc đi lại của chủ nhân trong cơn mê màng, vậy mà cậu lại bế tôi lên rồi đặt trước cửa phòng vệ sinh. Mingyu đóng cửa lại nên tôi dùng móng vuốt cào vào cửa gỗ để cậu thấy bị làm phiền, sau đó tôi nghe tiếng bước chân của bà chủ thì đành phải dừng động tác mà ngoan ngoãn nằm xuống, trông như đi canh chừng bảo vệ vì cậu chủ sợ bóng tối vậy đó.

Nhưng mới thế làm sao tôi đã vội bỏ cuộc, tôi chờ Mingyu nằm lại về giường, đến lúc thiu thiu ngủ rồi tôi nhảy thẳng lên lồng ngực cậu ta, tiếp tục dùng lực mạnh từ đuôi mình vỗ vào mặt người kia. Thế nhưng Mingyu lại đưa tay lên vuốt lông tôi mà không thèm mở mắt, còn bảo Wonwoo ngoan mau đi ngủ đi nữa chứ.

Tôi đứng dậy dậm chân mấy cái vào ngực Mingyu, thấy cậu không phản ứng gì thì cọ mặt mình vào má cậu một lúc nhưng người này căn bản đã ngủ đến không biết trời đất là gì rồi, hừm.

Kế hoạch làm phiền cậu chủ ngày thứ hai, thất bại.

Tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, phải phục thù cho bằng được chứ.

Bình thường rất hiếm khi tôi kêu ra thành tiếng, làm vậy sẽ dễ bị con người phát hiện ra nên đôi khi đồng loại còn tưởng tôi bị câm. Bởi vậy tôi nảy ra một ý tưởng, rằng mình sẽ kêu bên tai Mingyu để cậu ta bị tiếng động làm gián đoạn giấc ngủ.

Cũng như hai ngày trước, tôi ngồi một lúc chờ Mingyu đi vào giấc ngủ, sau đó chạy đến bên tai của cậu chủ rồi hít một hơi trước khi kêu lên.

"Meo meo meo meo meo meo meo."

Mingyu giật mình tới mức ngồi bật người dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi nhanh chóng nằm xuống giả vờ cũng đang ngủ, biết gì đâu không ai biết gì hết. Cậu ta thấy vậy liền đặt người về lại giường lần nữa, tiếp tục tự ru bản thân vào giấc ngủ. Đương nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt này được rồi, tiếp tục ghé vào tai Mingyu mà kêu meo meo meo không ngừng.

"Wonwoo, em bị sao đó?"

Mingyu bất ngờ ngồi dậy bế tôi lên làm tôi không kịp trở về tư thế ngủ kia nữa, cũng không dám kêu thêm tiếng nào sợ cậu chủ ném ra khỏi phòng làm kế hoạch thất bại.

"Em đói hả?"

"Hay mắc đi vệ sinh?"

Thế mà Mingyu đưa tôi ra khỏi phòng thật, nhưng là để tôi chọn giữa việc ăn hạt uống sữa hay đi vệ sinh một lần nữa trước khi quay lại ngủ. Mingyu ngồi đó chờ làm tôi đành phải ăn một ít hạt để qua mắt và trước khi ai đó  lăn ra sàn thì tôi đã cọ đầu vào lòng bàn tay để cậu chủ tỉnh giấc. Mingyu ngáp dài một cái rồi ôm tôi đi lên giường muốn ngủ chung, tôi nằm yên cho đến khi vòng tay của cậu ta được nới lỏng thì chạy ra phía cửa sổ.

Tôi dở chứng tới ngày thứ ba rồi mà Mingyu trông không có vẻ khó chịu gì cả, thêm việc tôi không thật sự quyết tâm làm phiền cậu chủ triệt để nên mới vậy. Khi nãy nhìn Mingyu nửa tỉnh nửa mơ ngồi chờ tôi ăn hạt tự nhiên thấy cũng tội, ây dà, từ lúc nào mà làm mèo phải suy nghĩ nhiều tới vậy rồi.

Kế hoạch làm phiền cậu chủ ngày thứ ba, thất bại.

Vốn dĩ tôi đã định xuôi theo dòng đời, ở trong nhà phơi nắng bên khung cửa sổ rồi ngắm nhìn cái cây trước cửa mà tiếc nuối vì không được nằm lên đó, cho tới khi nhìn thấy đồng loại chạy nhong nhong trước mặt mình.

Ghen tị ghê, ước gì mình cũng được nhảy lên các mái nhà rồi đi dạo hưởng gió trời nhỉ. Vậy nên kế hoạch làm phiền cậu chủ ngày thứ tư của tôi lại được nhen nhóm lên trong lòng, nhưng mèo thì làm được gì nhiều chứ, tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại vài hành động như mấy ngày trước.

Vỗ mặt cậu chủ bằng đuôi, nằm lên ngực cậu chủ, cọ mặt vào má cậu và kêu meo meo bên tai cậu chủ không ngừng. Mới đầu Mingyu vẫn bế tôi ra chỗ khay đựng thức ăn nhưng tôi cứ ngồi yên đó không động đậy mà mở to hai mắt nhìn cậu, rồi lại được cậu chủ đưa vào phòng, xong tôi lại tiếp tục quy trình đó một lần nữa.

Kết quả sáng hôm sau, hai mắt Mingyu mệt mỏi ngồi lên bàn ăn sáng vì ngủ không được ngon giấc. Còn tôi sau đó liền nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ bù cho tối hôm trước kêu meo meo cả đêm, thấy mình cũng ác nhưng thôi cũng kệ.

Kế hoạch làm phiền cậu chủ ngày thứ tư, có chút tiến triển.

Mingyu biết rõ tôi sẽ dí mặt sát vào tai cậu mà kêu meo meo không ngừng cả đêm, nhưng vẫn nhất quyết bế tôi vào trong phòng để cả hai cùng ngủ chung cho bằng được. Cho dù Mingyu có trùm chăn lên kín đầu nhưng chắc chắn chẳng thể ngủ sâu giấc nổi, cậu cứ bế tôi ra ngoài nơi đặt khay đựng thức ăn và chỗ đi vệ sinh, đôi khi hai mắt muốn sụp xuống lắm rồi vẫn cố gắng lấy đồ chơi để vui đùa cùng với tôi, mong rằng một trong những thứ đó có thể đoán trúng điều mà tôi muốn. Nhưng đương nhiên mấy thứ này đâu phải là điều mà tôi cần, thế nên kế hoạch làm phiền cậu chủ ngày thứ năm của tôi diễn ra vẫn rất trơn tru.

Cho đến ngày thứ sáu, mẹ của Mingyu thấy con trai mình ngủ gật ở trên bàn ăn, đã bắt đầu tính đến chuyện đưa mèo về lại quê nhà. Nuôi vẫn nổi nhưng chỉ sợ về lâu về dài ảnh hưởng tới con nhỏ, Wonwoo kêu không to nên căn bản ba Kim mẹ Jeon không hề hay biết gì cả, chỉ tới khi Mingyu nói thì mới ngớ ra. Hai người cho rằng Wonwoo thay đổi nơi sinh sống nên chưa quen, người còn khó ngủ khi tới chỗ mới nữa là mèo, chắc một thời gian nữa là ổn thôi.

"Hay mẹ đưa Wonwoo về với ông bà nội nhé, rồi hè đến con tới gặp em được mà."

Đúng ý tôi luôn rồi đó, meo meo meo.

"Đừng mà mẹ." Mingyu nghe xong choàng tỉnh, vội bế tôi lên mà ôm vào lòng thật chặt như sợ ba mẹ cậu sẽ thật sự bắt tôi đi khi cậu không có ở đây. "Con sẽ chăm Wonwoo thật tốt, con không thấy phiền chút nào cả, ba mẹ đừng mang em đi mà."

Thì ra Mingyu cố gắng chịu đựng tiếng kêu của tôi tới vậy là vì sợ nếu ba mẹ biết thì sẽ không đồng ý tiếp tục nuôi tôi nữa, vốn dĩ cậu định giấu nhẹm chuyện này nhưng ai mà giấu được cơn buồn ngủ khi cả đêm hơi tí là bị tiếng động từ một con mèo làm phiền cơ chứ, mọi người nói xem cậu ta có phải rất ngốc không.

Mẹ Jeon có vẻ cũng không nỡ mang tôi đi, thứ nhất là vì cả nhà rất thích tôi, thứ hai là vì tôi rất ngoan (trừ lúc kêu meo meo bên tai cậu chủ vào ban đêm), lại còn biết bắt chuột đuổi mấy loài đáng sợ nữa. Nhưng mẹ Jeon thật sự thắc mắc, tại sao chỉ đến đêm thì Wonwoo mới kêu nhiều đến vậy còn sáng lại chẳng nghe được một tiếng nào từ mèo cưng?

Sau một hồi suy ngẫm, mẹ Jeon quay sang bảo với ba Kim, có lẽ Wonwoo đang đến mùa cần tìm bạn tình rồi. Tôi đang uống sữa mà cũng phải ho vì sặc, cái tính tự biên tự diễn có di truyền được không vậy trời, ai mà cần tìm bạn tình cơ chứ. Ba Kim nghe xong nhìn tôi rồi gật gù, tự nhiên tôi thấy lông mình dựng đứng lên khi cảm giác có điều không lành.

Tối hôm đó tôi không dám kêu lên tiếng nào làm phiền Mingyu nữa, mong sáng hôm sau cậu chủ sẽ khen tôi vài câu để tránh được khỏi kiếp nạn bị đưa đi căn phòng đáng sợ với những người mặc áo màu trắng dài và tay cầm cái gì đó nhọn hoắt chực chờ đâm vào người tôi.

Hôm sau là ngày nghỉ, vậy nhưng ba Kim mẹ Jeon lại thay đồ để chuẩn bị đi đâu đó, tôi trốn vào một góc để tránh khỏi tầm mắt của chủ nhân nhưng cuối cùng vẫn bị lôi ra ngoài.

"Ba mẹ định đưa Wonwoo đi đâu ạ?"

"Tới phòng khám, ba mẹ đi một lúc rồi về thôi."

Khi nghe thấy hai chữ phòng khám, cả cơ thể tôi dâng lên nỗi sợ vì biết mình sắp bị đưa đi làm gì. Tôi nhảy ra khỏi vòng tay của ông chủ mà núp sau chân của Mingyu, cố gắng cọ cọ vào chân cậu rồi kêu vài tiếng meo meo nhỏ bé, mong cậu chủ cứu mình một lần.

Mingyu bế tôi lên mà gãi cằm tôi để trấn an, sau đó nói với ba mẹ rằng người tôi đang run bần bật lên rồi nè, hẳn là Wonwoo sợ lắm nên đừng mang em đi tới chỗ bác sĩ được không. Tôi kêu meo meo đồng ý, đúng rồi, đáng sợ lắm, không muốn đi đâu.

"Với cả tối qua Wonwoo ngoan lắm ạ, em không kêu một tiếng nào luôn. Ba mẹ đừng mang em đi mà, nha nha nha."

Mingyu nũng nịu với ba mẹ và tôi cũng nhân cơ hội đó cọ người vào chân của ông bà chủ để lấy lòng, cuối cùng thì thật sự thoát được một kiếp nạn nhờ sự giúp đỡ từ người mà mình cố tình làm phiền hàng đêm chỉ để đạt được mục đích. Là tôi sai, tôi có lỗi, cậu chủ Mingyu là số một!

Tuy rằng sau này không thoát được khỏi phải đi tiêm phòng nhưng ít nhất là không quá đau đớn về lâu về dài. Những lúc như vậy cậu chủ luôn ở bên xoa đầu cho tôi, dù biết rằng vào lúc đó thì bác sĩ sẽ ấn kim tiêm vào người tôi nhưng tôi biết rằng những mũi thuốc này là để tốt cho sức khoẻ của mình. Và hơn cả, gia đình của tôi vẫn luôn ở đây bên cạnh mình. Cơn đau sau tiêm dù chẳng đáng là bao nhưng họ vẫn khen tôi giỏi, khen tôi đáng yêu, vẫn cưng nựng tôi như con trai cưng trong nhà.

Tôi được ông bà chủ làm cho một cái vòng có khắc tên Jeon Wonwoo kèm số điện thoại để liên lạc, Mingyu còn đề xuất rằng nên làm một cửa nhỏ để cho tôi có thể tự do ra vào trong nhà dễ dàng hơn nữa, bởi vì trông tôi có vẻ rất muốn được ra ngoài chơi. Sau đó thật sự tôi đã có một cánh cửa nhỏ ở sau vườn để chạy qua chạy lại từ ngoài vào trong, không bị nhốt suốt ở trong nhà hay chỉ được ra ngoài khi có sự giám sát của chủ nhân nữa. Bởi vì họ sợ rằng tôi ở ngoài suốt như vậy nhỡ đói nhỡ mắc mưa hay bị rượt thì sao, lúc như vậy thì có thể thông qua cánh cửa nhỏ này mà chạy được vào trong nhà rồi.

Những tối sau đó tôi không quấy cậu chủ nữa, lăn vào trong lòng Mingyu rồi gối đầu lên tay cậu muốn được vuốt ve trước khi ngủ. Mingyu còn hỏi rằng sao dạo này tôi ngoan thế, bộ hết mắc kêu meo meo vào ban đêm rồi hả.

Ừa, hết gòi, hông dám kêu nữa đâu.

Kế hoạch hằng ngày làm phiền cậu chủ, thất bại toàn tập, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng.

***

'một con mèo hiền triết đã nói rằng, meo meo meo meo meo mèo méo meo.' - jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro