8. cậu chủ nhà tôi mỗi ngày đều muốn hun hun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày hai lần, trước khi đi ngủ vào buổi tối và vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, tôi đều được Mingyu vác vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt lau tai cùng.

Một tuần hai lần, chỉ cần là lúc Mingyu rảnh, tôi sẽ được cậu chủ vác đi tắm bằng xà phòng hương thanh dịu, đến mức cả nhà sẽ bế mèo lên mà vuốt lông cả ngày rồi khen Wonwoo thơm quá đi.

Về cơ bản là được cậu chủ nhà mình vệ sinh cơ thể rất sạch sẽ còn được cho ăn căng bụng và vui vẻ chơi đùa cùng nhau cả ngày, nên người ta bảo phải được trả công chứ, mỗi lần tắm cho tôi đều bị xước mấy vết ở tay lận mà xót ơi là xót ý.

Điêu, tôi hơi bị ngoan, đứng yên không động đậy cho chà lông chà răng thế rồi còn gì. Kim Mingyu là cậu tự làm xước tay rồi đổ sang cho tui có đúng không?

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng tuyết rơi lạnh trời, báo thức kêu inh ỏi mà Mingyu vẫn chưa thèm mở mắt, tôi liền leo lên ngực cậu mà dùng vuốt móng vỗ vỗ vào má người nọ vài cái để gọi dậy. Mingyu đưa tay vuốt đầu tôi rồi tắt báo thức nhưng vẫn chưa chịu lăn ra khỏi chăn, kêu là trời lạnh lười ra đường quá đi, nên muốn xin nghỉ học một buổi.

"Meo meo."

Không được vậy, phải học thật giỏi sau còn đi kiếm tiền nuôi tui chớ.

Tôi vỗ vào má cậu thêm lần nữa để Mingyu không quay về với giấc ngủ, người nọ thở dài với một khuôn mặt đầy chán nản, tôi liền cọ má vào mặt cậu chủ để an ủi, cố lên cố lên nào. Mingyu vòng tay ôm tôi một lúc mới chống tay xuống giường để đẩy bản thân ngồi dậy, nhưng rồi như vừa nảy ra được ý nghĩ gì đó, cậu nhìn tôi mà cười mỉm nhưng sao cứ có cảm giác người này sắp bắt tôi làm gì đó vậy.

"Wonwoo hôn cậu chủ của em một cái."

Bảo sao cậu chủ cười mỉm mà trông gian thật sự, làm tôi muốn phán xét ghê.

Mingyu chu môi lên chờ một nụ hôn từ mèo, cũng chẳng mất gì nên tôi cúi xuống chạm vào môi cậu chủ. Sau đó Mingyu nghiêng mặt sang bên trái rồi chỉ tay vào má mình, người này lớn đầu rồi nhưng vẫn lấy giọng làm nũng ra để nói với một con mèo, coi có chấp nhận nổi không trời.

"Hôn thêm vào bên này."

"Bên này nữa."

Thôi thì đành chấp nhận mà hôn nốt vào hai bên má của người ta, lúc đó Mingyu mới thoả mãn mà dựng người ngồi dậy, bế tôi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân cùng.

Mingyu càng lớn càng cao lên nhiều ghê, nhớ đợt mới về tôi chỉ cần ngẩng đầu một chút là nhìn được mặt cậu chủ, giờ cảm tưởng như phải ngửa tới mức ngã lăn ra sau luôn rồi. Mingyu thường xuyên đi tập thể dục rèn luyện sức khoẻ nên các khối cơ cũng dần hiện rõ hơn, gương mặt góc cạnh nam tính cùng tóc mái thả xuống như diễn viên chính trong mấy bộ phim học đường mà ông bà chủ hay xem vậy. Uầy, nhìn bắp tay của cậu chủ mà tôi muốn tiến đến gặm cắn cho mấy cái ghê.

Tôi đang chớp mắt nhìn Mingyu thay đồ thì bị người ta xách nách lên, mặt đối mặt mới thấy cậu chủ nhà mình càng ngày càng đẹp trai phết chứ đùa, thế mà vẫn chưa có bồ.

"Wonwoo thấy anh đẹp trai không?"

"Meo meo."

Cũng gọi là đẹp đi.

"Đẹp thì hôn anh một cái."

Ẻng?

"Meo meo."

Vậy thì không đẹp.

"Không đẹp thì hôn anh hai cái."

Người này học đâu ra cái kiểu đòi hỏi vô lí thế hả?

Tôi giãy người ra khỏi tay của Mingyu nhưng lại bị người này ôm vào trong lòng không cựa quậy được gì nữa, chỉ có thể tựa cằm vào lồng ngực cậu mà ngẩng lên nhìn đối phương. Mingyu cúi xuống hôn khắp mặt tôi mấy cái, cảm thán Wonwoo vừa sạch vừa thơm quá đi quả là do một tay cậu chủ chăm sóc cẩn thận cho, thế mà giờ xin một cái hôn cũng không được.

Mingyu làm mặt buồn như thể một con mèo vô hại như tôi biết bắt nạt người khác vậy, tôi thở dài một hơi, thấy chưa làm mèo đâu có dễ dàng đơn giản gì đâu. Tôi rướn người lên, hai chân sau đứng trên bàn tay của Mingyu còn hai chân trước bám vào vai cậu chủ, sau đó hôn lên hai má của cậu.

"Một cái nữa, anh đẹp trai mà."

Hay không ấy mình tự nhìn vào gương rồi hôn bản thân đi Kim Mingyu?

Có thể cậu chủ nhà tôi chưa biết rằng tai mèo có rất nhiều dây thần kinh để giúp tôi bỏ ngoài tai những lời mọi người nói, bởi vậy tôi nhìn ngó xung quanh tỏ vẻ không quan tâm tới Mingyu nữa. Chịu, tôi điếc rồi, cậu chủ nói gì tôi cũng không nghe thấy.

"Nhanh nào, anh sắp trễ học rồi."

Sao lại đổ lỗi sang cho mèo đây rồi, bởi vậy tôi nói người này rất quá đáng, chỉ biết bắt nạt một con mèo đáng thương, tôi muốn khiếu nại lên hiệp hội bảo vệ động vật.

Rốt cuộc tôi cũng đành chịu thua mà môi chạm môi với cậu chủ, rồi sau tôi có bị bồ cậu ta lườm cho vì cướp mất nụ hôn đầu của Mingyu không chèn.

Không cần phải nói chắc mọi người cũng biết cậu chủ nhà tôi dở chứng từ lúc này mà đòi mèo nhà mình hôn hoài luôn, trước khi ra khỏi nhà rồi sau khi từ ngoài trở về và cả trước khi đi ngủ nữa. Đến mức mẹ Jeon còn bảo rằng làm vậy nhiều thì mèo sẽ thấy không thoải mái, Mingyu lúc đó kêu rằng Wonwoo yêu con lắm nên chắc chắn là không khó chịu gì đâu.

Tự tin quá nhề?

Nếu như nói đúng thì là tôi cam chịu chứ không phải tôi yêu Mingyu.

Cậu chủ cứ quấn quýt lấy tôi như thế này thì bao giờ mới có bồ được, mà tự nhiên nghĩ tới thì tôi cũng không biết lúc đó mình nên làm gì. Tôi có nên nhiệt tình chào đón rồi ngồi lên đùi người ta để được vuốt lông hay nên lạnh lùng một chút để xem đối phương là người thế nào không nhỉ. Bởi vậy tôi mới nói làm mèo không đơn giản đâu, phải suy nghĩ rất nhiều đó có biết không.

Hoặc biết đâu tới lúc cậu chủ có bồ thật rồi tôi lại là người ghen tị vì sự chú ý của người ta chẳng còn đặt trên mình nữa cũng nên.

Nhưng mà tôi cũng biết tình cảm giữa chủ nhân và thú cưng với người và người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cứ coi như tôi thật sự yêu cậu chủ nhà mình thì cũng không phải dạng tình cảm mà một con người sẽ sống cả đời với điều đó. Sau này Mingyu sẽ có cuộc sống riêng và tôi phải chấp nhận một điều rằng bản thân không còn xuất hiện trong tương lai của cậu nữa.

Ở nơi này, cậu là chủ nhân còn tôi là vật nuôi, cho dù ngày đó tôi không cần được mang về chăm sóc nhưng đây hẳn là mối lương duyên giữa tôi và cậu, nên việc tôi cần làm sau này nếu như có cơ hội là trả ơn cho Mingyu.

Có lẽ ở một vũ trụ khác, khi cả hai cùng gặp nhau trong hình dáng của con người, chúng tôi sẽ có duyên gặp gỡ và yêu thương nhau.

Cũng có thể ở một vũ trụ nào đó, chúng tôi đảo ngược vị trí chẳng hạn, tôi làm người và trở thành chủ nhân còn cậu chắc chắn sẽ là vật nuôi mà mình cưng chiều nhất.

Hoặc ở một vũ trụ khác chúng tôi là hai con mèo, nhưng tôi nghĩ Mingyu giống một chú cún bự hơn. Chúng tôi mỗi ngày đều cùng rủ nhau chơi đùa cùng ăn uống và cùng nhau ngắm nhìn đất trời thiên nhiên tươi đẹp ngoài kia, hẳn là tôi sẽ nhỏ bé khi ở bên cạnh cậu lắm nhỉ.

Cho dù ở vũ trụ nào, tôi cũng mong Kim Mingyu và Jeon Wonwoo có thể gặp nhau với tất cả những hình dáng mà vị thần trên cao ban tặng.

Tôi thật sự mong rằng chúng tôi có thể gặp lại nhau nhiều lần nữa, bởi vì một lần ở kiếp này là không đủ.

Tôi không phản kháng cũng không khó chịu bởi vì tôi tình nguyện để cho Mingyu ôm hôn lấy mình thắm thiết mỗi ngày, nếu chẳng phải vì tôi yêu cậu chủ thì đến một cái lông tôi cũng không cho phép người ta chạm vào. Vậy nên, chúng ta phải gặp lại nhau ở nhiều dáng hình khác nữa nhé, để tôi có thể bày tỏ tất cả những tình cảm mà khi làm mèo chưa thể hiện được ra.

"Wonwoo, cậu chủ siêu cấp đẹp trai của em về rồi đây, hôn chào đón anh một cái đi."

Tôi vừa mới ngủ chiều dậy, đang nằm trong chăn ấm chẳng muốn chạy ra ngoài đâu nên cứ nằm ỳ ở đấy chờ cậu chủ đi đến chỗ mình. Mingyu ngó vào trong giường thấy tôi nằm úp bụng xuống tay chân duỗi về sau, chỉ thò mỗi cái đầu ra mà lười biếng ngước nhìn mình, cậu đưa tay vuốt đầu tôi đầy trìu mến, kiểu như người ở ngoài đường mười hai tiếng phải về dỗ dành người ngủ mười hai tiếng ở nhà vậy.

"Mới dậy hả, em ngủ đã he."

"Meo meo."

Em mệt lắm, cậu chủ phải hôn một cái mới ngồi dậy được cơ.

Mingyu cúi xuống hôn lên đầu mèo mấy cái rồi bế bổng tôi lên ôm vào lòng, bảo người Wonwoo ấm quá đi và tặng cho tôi thêm mấy cái hôn nữa.

Bởi vậy cậu chủ đòi hôn mỗi ngày thì tôi cũng chẳng thấy phiền đâu, vì tôi cũng đòi ngược lại y chang vậy mà.

Mingyu đặt tôi vào lại trong chăn rồi đi thay đồ tắm rửa, tôi cũng nằm yên chờ cậu chủ, không có ý định nhúc nhích chạy đi đâu hết cho dù đã đến giờ cơm tối rồi. Cậu chủ bước ra ngoài vẫn thấy tôi làm ổ trên giường thì thấy lạ, bảo sao Wonwoo vẫn nằm đây, dậy đi thôi tối rồi ngủ tiếp.

Cậu chủ lôi mèo ra khỏi chăn ấm, thấy tôi ngước nhìn tưởng rằng tôi không vui vì bị làm phiền khi đang nghỉ ngơi liền cúi xuống hôn chụt chụt vào đầu tôi. Tôi chớp mắt, nhẹ giọng kêu lên, nghe tiếng là biết đang muốn làm nũng đòi hỏi.

"Meo meo."

Cậu chủ hôn em thêm nhiều cái nữa đi.

***

'môi cậu chủ cũng mềm không kém hai bên má, nói vậy cho các bạn dễ tưởng tượng còn chỉ có tôi mới được hôn mingyu thôi mà.' - jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro