delulu 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo đợi mingyu ở cửa phòng seungkwan, thấy em cún quẫy cái đuôi nhỏ chạy về phía mình còn nói bằng giọng rất đáng yêu "đi thui wonwoo ya", trong vô thức anh đưa tay chờ em cún nắm lấy tay mình. mingyu đan tay vào tay anh, hai người đi bộ cả đoạn hành lang dài.

việc đi tour book mỗi thành viên một phòng đã được triển khai từ lâu lắm, nhưng mà có con cún nào đó giường phòng mình không bao giờ chịu nằm đâu, cứ phải chạy sang một phòng khác, cái phòng mà có con mèo ngoan xinh yêu nhất trên đời í. mấy lần wonwoo bảo chỉ cho nằm một chút thôi rồi về, nhưng mingyu cứ ôm khư khư cái eo nhỏ của anh, sống mũi cứ cọ cọ vào sau cổ anh hít hà, thế là đến tận sáng. nhiều lần quá thành ra cũng phải tiết chế lại, anh đặt báo thức 4h sáng luôn, mấy lần lay mingyu dậy về phòng đi mà cũng không được. ai chẳng biết kim mingyu là một con sâu ngủ, gọi dậy siêu khó, thế là wonwoo lại nỉ non bên tai mingyu í. là em bé ơi bây giờ phải dậy rùi, anh hôn em bé thêm mấy cái là mình mở đôi mắt ngập tràn sao trời ra để nhìn anh nha, khuôn mặt anh gần thế này mà em bé không chịu dậy ngắm anh à, em bé hôn anh không nè... thế là hôm nào mingyu cũng dậy sớm hơn một xíu, công của wonwoo không nhỏ đâu.

"mai em ứ về phòng đâu, diễn concert xong rồi, em ôm anh ngủ"

wonwoo không nói gì, anh chỉ tủm tỉm cười. mingyu coi đó là sự đồng ý, thế nên rảo bước thật nhanh kéo wonwoo trở về phòng.

wonwoo đi tắm trước, anh khoá trong cho mingyu không vào được, ai biết con cún kia vào trong thì hai người liệu có tập trung tắm được hay không chứ. thế nhưng mingyu nhanh hơn một chút, cái chân chặn cửa ngay lập tức, chạy đâu cho thoát.

wonwoo bĩu môi, "ứ tắm cùng em"

mingyu nhéo cái mũi của wonwoo, "sao lại không tắm cùng em, hôm ở bangkok xong về nhà mình, anh còn nghịch ngợm trả treo với em đòi em tắm cùng mà"

wonwoo xị mặt ra, "hôm đó khác, hôm nay khác, ghéc em zồiiii"

mingyu trưng ra biểu cảm ủa sao lại ghét em, cuối cùng vẫn bị đuổi ra không tắm chung được. đến lúc con mèo tắm xong, mingyu lại bị đẩy vào phòng tắm, em tắm đi đã xong muốn nói gì thì nói.

à thì ra là có chuyện.

mingyu trườn lên giường, ghé đầu xem wonwoo chơi gostop, nhịn không được phải hỏi luôn.

"thế làm sao mà lại ghéc em ạ?"

wonwoo đặt điện thoại xuống nhưng không chịu nói gì cả. tò mò giết chết con người nhanh hơn bất kì căn bệnh nào, mingyu chắc hẳn sẽ bí bách đến khùng nếu wonwoo không chịu nói.

"hôn anh một cái đi rồi anh nói"

gớm mười cái còn được nữa là.

trăm cái cũng cân được hết.

mingyu xoay đầu sang định hôn wonwoo nhưng mà wonwoo chủ động hôn trước, đem môi mềm dán lên môi em cún.

"hôm nay người ta mặc quần yếm mà, em không khen người ta một câu"

thôi chết rồi, chịu đựng suốt từ lúc concert đến giờ chưa nói ra miệng mà chỉ biết kìm nén, thế mà lại thành ra người yêu hiểu lầm mình rồi.

"em không biết dùng từ gì để khen cho đủ, em cũng không biết phải khen thế nào vì còn phải kìm nén không chạy tới ôm hôn anh luôn í"

"nhưng mà em cứ nói một câu thôi cũng được mà, hôm nay em tự nhiên đi ra đòi người ta nắm tay, xong lúc live em còn nói người ta là dạo này đáng yêu, thế mặc quần yếm không đáng yêu hả?"

xem con mèo dỗi kìaaaaaaaa

mingyu thấy khó thở dần đều, tim phổi là cứ loạn hết lên rồi, mọi từ ngữ cũng nhặng xị ngậu lên không biết nói sao cho phải.

"em nói em sẽ chếc trong sự đáng yêu của anh mất thì anh có tin em không?"

"không tin", wonwoo hôn mingyu lần nữa, "vì làm sao mà anh để điều đó xảy ra được, hãy nói là em sẽ giam mình trong sự đáng yêu của anh"

"vậy em nguyện bị sự đáng yêu của anh cầm tù"

mingyu kéo wonwoo nằm xuống giường, lấy tay mình làm gối cho anh. wonwoo cũng để thói quen của mình tiếp tục, ôm lấy mingyu, tay đặt trên ngực trần rắn rỏi của cậu.

hai người lặng im không nói gì cả, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai chìm trong không gian.

"em rất muốn cầu hôn anh nhưng lại sợ không bảo vệ được cho anh", mingyu thấy bàn tay của wonwoo ngừng động tác mân mê trên ngực mình thì nói tiếp, "em tin tưởng anh và cũng tin tưởng tình cảm bền chặt của hai đứa mình, nhưng em không muốn anh và tương lai của anh bị những ngoại tố tác động xấu, cho dù em có hy sinh tất cả cũng không cứu vãn được"

wonwoo biết mingyu lo nghĩ những gì, cũng biết em muốn làm những gì. hai lần em chủ động nắm lấy tay anh trên sân khấu, giữa hàng ngàn người chứng kiến, các thành viên và những người yêu mến cả hai. không phải tự nhiên em chọn bài hát đó để nắm tay anh, sau cơn mưa thì hoa càng nở rộ và càng đẹp đẽ, tình yêu của hai người ví như loài hoa đẹp nhất vậy. hai người cùng đứng dưới màn mưa này, như cặp đôi diễn viên chính của vở nhạc kịch, ở sân khấu này nhảy một điệu nhảy như cả hai đã từng cùng nhau nhảy, tất cả như một sự sắp đặt trước của định mệnh. những gì mingyu muốn thể hiện, không chỉ đơn giản là nắm tay anh. như lần trước em đứng bục cao hơn nhìn xuống anh, thì lần này em đứng cùng một độ cao với anh, em đưa bàn tay ra và cúi đầu như mời anh khiêu vũ. bởi vì wonwoo hiểu được, nên anh chẳng chần chừ gì dù tay đang khoanh trước ngực hay đang cầm mic cũng sẽ bỏ qua hết để đặt tay mình lên tay mingyu. mingyu à, anh đồng ý cùng em vượt qua tất cả.

"anh không quá quan trọng việc đó, anh cảm thấy chúng mình của bây giờ rất tốt. ngày ngày chúng mình ở cùng nhau, cùng làm việc yêu thích, cùng gặp những người yêu mến chúng mình, vui vẻ hay mệt mỏi đều có nhau, anh hạnh phúc khi ở bên em"

wonwoo rướn người hôn nhẹ lên má người yêu, "mingyu biết không, anh thấy mingyu trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng mingyu cũng không cần phải suy nghĩ đắn đo quá nhiều mà, em cũng chỉ là một người mong muốn có hạnh phúc cùng tình yêu của mình, mà anh trộm nghĩ đó là anh, thì chỉ cần ở cạnh anh thôi, mọi chuyện đều sẽ có anh cùng em, không cầu hôn thì anh vẫn là của một mình mingyu đấy thôi, không ai tranh được một nửa cm luôn"

"đứa nào tranh được một phần mười cm cũng biết tay em chứ còn đòi một nửa cm"

"ừ ừ mingyu của anh là nhất luôn yêu anh nhất cái trái đất này luôn"

đang dỗi vì không được khen đáng yêu sau một hồi thành phải đi dỗ ngược lại luôn nè.

"mà em nói nha", mingyu đặt đầu wonwoo trên gối, bản thân thì trượt xuống nằm đối mắt với wonwoo, "tại sao lại mặc quần yếm thế?"

"stylist đưa", wonwoo chuẩn bị xoay người chạy trốn.

mingyu nhanh chóng giữ vai của wonwoo, "mai em hỏi stylist nhớ, có đúng là stylist đưa không nhớ"

"đúng mà, stylist đưa cho anh mặc đó"

"hay em đổi câu hỏi, idea mặc quần yếm là của ai? stylist hay là anh?"

"không biết không biết"

wonwoo dùng hết sức kéo chăn lên che kín đầu nhưng lại không nhớ ra là cả hai đắp chung một cái chăn, thế là không trốn được. mingyu cũng cố ý để wonwoo trùm chăn lên cho cả mình nữa, bắt mèo trong không gian bé hơn không phải dễ hơn sao.

"nu ngoan xinh yêu của em đâu zồiiiiiiiiiii"

wonwoo biết là không trốn được, liền dùng giọng mũi để trả lời.

"đây zồiiiiiiii"

"đây là ai cơ?"

"meow meow"

mingyu bắt được mèo rồi.

mingyu bỏ chăn ra cho cả hai dễ thở hơn, vươn tay tắt đèn ngủ, ôm wonwoo trong lòng, tay đặt ngang eo anh.

con mẹ nó lúc này cậu mới phát hiện ra, con mèo nhà cậu chỉ mặc áo pyjama...

wonwoo cười khúc khích, nói chung là có khi nào em thắng được anh đâu.

"em cún ơi mình đi ngủ thôi nào"

ai mà ngủ được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro