delulu 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan làm là hơn 4h sáng rồi, lúc này wonwoo mới cầm điện thoại. post một bài lên vòng fan kèm theo lời nhắn chúc ngủ ngon, hẳn là carat cũng biết anh đang chuẩn bị cho album mới comeback tới rồi. còn chưa thoát khỏi ứng dụng weverse, điện thoại anh nhận được tin nhắn từ chủ tài khoản có icon cún con.

'em cũng vừa tan làm, gặp anh ở nhà'

wonwoo giấu nụ cười như trong mắt không giấu được sự vui vẻ, không khó bị người khác phát hiện. người phát hiện đầu tiên là seokmin, cậu chàng huých khuỷu tay anh mình một cái.

"đường về nhà là vào tim gyu, anh ơi đi về thôi người ta chờ"

seokmin nhấn mạnh luôn hai chữ người ta rồi cười khúc khích, bị wonwoo búng một cái vào tai, cái tội trêu anh.

wonwoo lên xe vẫn ngâm nga câu hát, cảm giác có người ở nhà chờ mình trở về thật tốt.

vừa về đến nhà, wonwoo rơi vào cái ôm ấm áp mãnh liệt của ai đó, thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ, bên tai thầm thì lời thương.

"anh ơi nhớ anh"

wonwoo vỗ vỗ vai cún con, dỗ dành người nhà mình, mặc dù chính anh tập vũ đạo xong vô cùng mệt nhưng anh hiểu cậu đi sự kiện còn mệt nhiều hơn thế nào. khi anh ở nơi quen thuộc, gặp những con người quen thuộc, chân thật mà thể hiện khía cạnh của mình, về phương diện học tập hay vũ đạo thì ở nơi khác, đồng thời mingyu phải tiếp xúc với biết bao gương mặt tưởng như quen thuộc lại xa lạ, ngỡ như chưa từng gặp nhưng lại như đã quen. mingyu làm tốt vai trò của mình, nhưng đằng sau đó là bao nhiêu áp lực và căng thẳng, hẳn là ít có ai hiểu được. người mingyu sẵn sàng chia sẻ đầu tiên luôn là wonwoo, và nhiều khi chẳng cần nói ra thành lời, wonwoo cũng thấu hiểu và sẵn sàng dành cho mingyu cái ôm ấm áp nhất.

từng nhịp vỗ về trên vai mingyu giúp cậu bình tâm lại, cậu buông anh ra rồi đứng trước mặt anh ngắm nghía.

"nói em nghe đi, anh nhớ em không anh?"

xa nhau chưa tới một ngày luôn đó kim cún con.

wonwoo mỉm cười, nắm tay mingyu kéo vào ngồi trên ghế sofa.

"anh đang xem xét"

"dạ?"

"anh nói không nhớ thì em có dỗi anh không?"

"có"

"vậy anh nhớ em"

"nói thế em cũng dỗi"

"đấy nên anh mới xem xét đó"

hai bàn tay wonwoo nằm trọn trong hai bàn tay mingyu, chốc chốc theo bản năng muốn đưa lên không trung minh hoạ cho lời nói liền bị hai bàn tay mingyu bao bọc bên ngoài nắm chặt.

"thế có ôm em không?"

"nãy ôm rồi mà"

"lúc nãy là lúc nãy"

mingyu đích thị là một chú cún con hay dỗi, thích được vỗ về dỗ dành, thích được khen ngợi và nuông chiều, càng thích được ôm, được hôn, được yêu.

cái mặt mingyu đang thể hiện nội tâm dậy sóng của cậu ấy, anh ôm em thêm một lúc đi 😭

wonwoo cố nhấc bàn tay mình ra khỏi tay mingyu, búng nhẹ vào trán cậu một cái.

"em đó - lúc nào cũng muốn ôm anh muốn hôn anh"

"người yêu em thơm, môi người yêu em lại mềm, hôn người yêu em thích ơi là thích"

"à lý do là anh hết hả?"

wonwoo quay sang hỏi ngược lại mingyu, chưa được năm giây thì cái đầu tròn của cậu dụi vào bụng anh tạo lực đè anh nằm xuống ghế sofa, kèm theo chất giọng lí nhí xin lỗi.

"do em mê anh chứ không phải do anh, do em do em hết, anh cho em ôm cho em hôn nhaaaa"

wonwoo bụm miệng cười nhưng vẫn cố tình giả vờ rắn rỏi.

"đâu có dễ như vậy"

mái tóc đen mới dài ra được chút lại loà xoà tiến vào bụng anh rồi xoay xoay.

"nhaaaaaaaaaaaaaaa"

làm gì mà ngân dài thế, em đi thi hát opera hả.

"chiều lắm sinh hư"

"đi màààààààààààààà"

"không đi mà đi mò gì hết, ngồi dậy nhanh lên anh còn đi tắm"

mingyu không chịu ngồi dậy thế là bị wonwoo tát bốp một phát vào lưng, đã nói rồi mà, dậy liền.

cái tát của wonwoo như gãi ngứa vậy, móng mèo của anh đánh yêu người cùng nhà thì có mấy là đau chứ. mingyu ngồi dậy, thốc hai nách con mèo nhà mình cũng ngồi dậy.

"em kể anh nghe, hôm nay... blah blah... xong em nói với chỉ là chỉ biết em không xong chỉ nói có á trời ơi em mừng quýnh tưởng chỉ không biết em thì em cuê, xong hồi sau... blah blah... cái em đi lấy thêm ly rượu nữa thì gặp... blah blah... nay em ngoan lắm anh ạ, chỉ có cái là nhớ anh ơi là nhớ thế mà về được ôm anh thôi chẳng được hôn, em buồn lắm chứ, rồi cái em sợ lát nữa em chẳng ngủ được vì hôm nay không được chạm môi anh xíu nào, rồi nhỡ em mà cứ không hỏi ý kiến anh mà cứ tự quyết tự hôn anh thì anh giận em thì sao, đi ngủ anh không cho em ôm anh nữa thế thì em lại trằn trọc mất mấy đêm còn thiệt hại hơn, mà khéo lại mấy tuần, rồi mấy tuần người yêu anh không được hôn anh trời ơi cái viễn cảnh éo le đó em không tưởng tượng được..."

wonwoo hôn lên cái miệng thao thao bất tuyệt của người đối diện, nói sao mà nhanh sao mà liến thoắng anh nghe không kịp.

"ôm anh đi tắm đi, rồi hôn rồi làm gì sau đó đều nghe em"

mingyu coi như là thắng trận.

wonwoo thầm nghĩ, thôi hôm nay mở cổng thành đón người yêu về làm vua cũng không có gì là không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro