delulu 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giận, anh rất giận đấy mingyu.

chuyện là cái hôm concert incheon ngày thứ hai về nhà là được nghỉ một ngày, wonwoo muốn thư thả ở nhà ngủ rồi chơi game, chuẩn bị tinh thần lao vào guồng công việc và luyện tập, còn chưa kể quay quảng cáo nữa. tính ra một ngày nghỉ ngơi sao mà đủ, nhưng thực sự thì được nghỉ một ngày là quý hoá lắm rồi.

ấy thế mà.

mingyu bám anh cả một ngày đó, không phải là mingyu bám anh không cho anh nghỉ ngơi, mà là mingyu không chịu để chính mình nghỉ ngơi. nên anh giận, anh rất giận.

anh có thể tự trải giường và tự gấp gọn chăn xếp gọn gối, mingyu ôm anh ngủ tê tay cả buổi rồi nhưng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, để anh ngủ thêm, cậu tắm xong vào gọi anh dậy thì tranh luôn cả việc gấp chăn xếp gối, anh mắng chiều anh quá anh thành mèow lười thì mingyu cười bảo em chính là muốn anh thành mèow lười đó. anh cũng chẳng biết nói làm sao mà lại được cái miệng cún full bộ nhá xịn xò kia. bình thường mingyu là con sâu ngủ đấy, nhưng có việc gì là dậy siêu sớm, mà một trong những việc đó là chăm mèow, thì lại càng nghiêm túc dậy sớm.

anh có thể tự nấu nước úp mì, thậm chí gọi đồ ăn ngoài cũng được, mingyu không phải vất vả nấu đồ ăn cho anh, còn ngồi nhìn anh ăn đến nửa bữa rồi mới chịu ăn. anh nói ăn đi thì cứ cười bảo là anh ăn miếng nhỏ như vậy em vội ăn đến mấy cũng đuổi kịp tốc độ của anh, huống hồ mới uống xong một ly nước nên còn lưng bụng.

thậm chí đến việc anh chơi game, một lúc lại anh đói chưa, một lúc lại anh khát không, lúc khác lại anh ngồi mỏi lưng không em mang gối qua cho anh tựa lưng, lúc sau lại hay em mang cho anh ít kẹo ăn cho vui miệng. sự quan tâm này anh hiểu chứ, anh không phải cho là mingyu phiền anh, anh muốn mingyu nghỉ ngơi theo cách của mingyu.

"hay anh không chơi game nữa"

ơ sao thế.

"game đó không vui thì anh đổi game khác đi, healing healing hê hê"

"mingyu, anh ôm em nhé"

"sao tự nhiên lại ôm em? c-cũng được, lại đây"

mingyu vội bỏ mấy quyển sách đang xếp dở lên giá, dang vòng tay rộng của mình đón lấy wonwoo. wonwoo đứng dậy, đi nhanh mấy bước lao đến hơi ấm quen thuộc của người yêu mình. hai lồng ngực áp sát vào nhau, hai trái tim đều cảm nhận được tình yêu mà rộn lên nhịp đập thổn thức. ôm được một lúc, mingyu là người lên tiếng trước.

"ở nhà chán thì em đưa anh ra ngoài chơi có được không?"

đầu mũi wonwoo dụi dụi vào bả vai mingyu, giọng lí nhí.

"không đi, ở nhà, em nghỉ ngơi"

"gì cơ"

wonwoo tách khỏi người mingyu, đối mắt với cậu.

"sao em không chịu nghỉ ngơi, từ sáng đến giờ làm hết việc này đến việc nọ"

"em chăm anh, em vun vén cho nhà mình mà"

"anh-anh cũng muốn vun..."

"không được, anh làm mèow lười của em là đủ rồi, còn lại em lo hết"

"không thích đâu, mingyu cũng phải nghỉ ngơi, nếu không thì bây giờ em muốn làm gì nhất, anh cùng em làm"

wonwoo bắt đầu ửng ửng hồng nơi gò má.

"nếu không thì anh sẽ giận em đấy"

anh sẽ giận lâu ơi là lâu luôn.

"giận em hả?"

ừ, giận lắm luôn.

"anh giận thật đấy"

"vậy giận em đi"

ơ.

em nói cái gì.

"giận em khoảng một phút, sau đó để em dỗ dành anh"

"hai phút được không?"

"một phút rưỡi"

"vậy một phút rưỡi sau đó em dỗ anh thế nào?"

"đầu tiên là khen anh hôm nay ngủ ngoan này, ăn cũng ngoan này, sau đó ôm một cái, hôn nhiều cái, hôn hết chỗ này đến chỗ kia, sau đó bế anh, sau đó ừm..."

"dỗ thế thui á?"

"vậy dỗ anh trên giường đi"

"hết một phút rưỡi chưa nhỉ, háo hức quá"

wonwoo chưa thật sự nhận ra mình chẳng còn giận mingyu từ lâu, nhưng mà cái cách dỗ này, cách nghỉ ngơi này cũng healing quá rồi.

"hết rồi"

"dỗ anh luôn đi"

mingyu chưa bao giờ làm wonwo thất vọng hết mà.

ngày 5/4 có một con mèow chờ đúng 12h để lén lút đặt một hộp quà trên bàn, nơi nhất định mingyu sẽ lấy chai lotion để nhờ anh thoa giúp.

"wonwoo ơi thoa lotion cho em... từ từ..."

wonwoo giả vờ không biết gì cả, mắt vẫn đăm chiêu nhìn điện thoại mặc dù ván game đã out ra trang chủ từ lâu.

"ai mà lại để hộp quà này ở đây thế nhỉ, người này vừa xinh vừa tinh tế quá, chọn đúng màu hộp quà là màu em thích luôn, eo ơi ai mà lại mười điểm thế chứ"

wonwoo bụm miệng cười, giọng mingyu phô trương quá anh không nhịn được.

"wonwoo anh biết là ai không? trời ơi em nghĩ chỉ có một ngưởi thôi í, à không phải người đâu, là một con mèow thì phải"

wonwoo bỏ điện thoại xuống, bò qua ga giường ôm sau lưng mingyu đang ngồi ở đầu giường cầm hộp quà tò mò.

"meow"

là con mèow của em đó chứ ai.

mingyu quay lại hôn lên đôi môi chúm chím của người yêu, hôn xong lại không nhịn được hôn lên sóng mũi cao thẳng cùa anh nữa.

"mèow này thật lợi hại"

"em mở ra xem đi"

mingyu nghe lời wonwoo, cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ mà cậu thấy hợp nhất với mình trong số tất cả những mẫu đồng hồ cậu đã từng biết qua và chắc chắn giá trị của nó không hề nhỏ.

"vừa nhìn thấy nó là anh nghĩ ngay tới em. anh tặng em, chúc mừng sinh nhật, kim mingyu, người yêu của anh"

mingyu mân mê hộp quà, không hề có ý định đeo thử.

"là thời gian sao"

là thứ luôn ở cạnh chúng ta, cân đo đong đếm từng khoảnh khắc, lưu giữ kỉ niệm và hồi ức, trân trọng tất cả của hiện tại, tin tưởng đưa chúng ta đến tương lai.

mingyu hiểu vì sao wonwoo lại tặng cậu đồng hồ, nó không chỉ đơn giản là một phụ kiện, cũng không chỉ mang danh nghĩa một món quà, càng không chỉ có ý nghĩa nằm trong câu chúc mừng sinh nhật.

wonwoo muốn mọi thời khắc, mingyu đều có thể tin rằng wonwoo đang hạnh phúc ở bên cậu.

mingyu gửi wonwoo một nụ hôn.

"wonwoo, em yêu anh nhiều biết mấy"

"mingyu, sinh nhật vui vẻ, anh hạnh phúc ở bên em"

00:08

wonwoo: mingyu ya chúc mừng sinh nhật.

00:24

dk: bạn tao ơi chúc mừng sinh nhật nhá 🖤 gọi không nghe lun bây 😕

(mingyu: tao bận mày ơi tao bận ấy ý với mèow)

live sinh nhật mingyu 15:46

mingyu: dokyeom gọi mà không nghe máy ấy à?
                NGƯỜI TA BẬN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro