delulu 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu ăn cũng ngang bụng, cậu cùng mọi người hỗ trợ staff dọn dẹp rồi lon ton chạy tới bên cạnh wonwoo. cậu lấy thêm đôi quả dâu, em một quả, cho anh một quả mà anh mèo đang bận gom nốt mấy chiếc vỏ chai nhựa lúc nãy uống hết nước ngọt bên trong bỏ vào bao riêng, lúc ngẩng đầu lên thì thấy quả dâu chín đỏ ngay tầm mắt mình.

cũng chẳng cần nói gì, wonwoo há miệng xinh, em thuận tay bỏ quả dâu vô miệng anh. vị ngọt lan trong khuôn miệng, không biết là vị dâu hay vị của những ân cần chăm sóc nhỏ nhặt mà mingyu dành cho anh.

cả nhóm ai về phòng nấy, chỉ có seungcheol và jeonghan ở lại trao đổi thêm với staff về sự việc trong live lúc nãy, một lần nữa ăn thẻ màu tóc seokmin. mingyu đứng chờ wonwoo vì sau đó wonwoo cũng gặp staff cùng jeonghan, mà mingyu đoán là nói về album mới. seungcheol ra cửa, anh cũng đứng chờ. vậy nên họ tâm sự.

"jeonghan nói với anh, wonwoo chưa có quyết định gì đâu"

"em biết, wonwoo sẽ nói với em đầu tiên"

mingyu khẳng định chắc nịch, dù cậu cũng chưa biết đối diện như thế nào.

"ừ, cũng không phải chuyện gì to tát cả, nhưng mày nên là người biết đầu tiên"

"anh jeonghan nói chuyện với anh thế nào rồi?"

seungcheol nhìn vào khoảng hư vô trước mắt, không nặng không nhẹ đáp lời, nhưng lại không trả lời câu hỏi của mingyu.

"cậu ấy có vẻ gầy đi, anh bế lên thấy nhẹ hơn rồi"

mingyu hiểu ý seungcheol là gì, vì vậy cũng không hỏi sâu mà hùa theo anh.

"thế nên anh qua thăm anh ấy nhiều hơn đi, nấu cho anh ấy món ngon"

"mày thấy còn ít à?"

mingyu tự muốn gõ đầu mình, là em sai ạ.

"nay em nhấc thử anh jeonghan, ảnh nhẹ hều, wonwoo cũng chẳng nặng hơn là mấy, lo thiệt là lo"

đúng lúc này wonwoo và jeonghan mở cửa bước ra, ngoan ngoãn cúi đầu chào staff.

"bạn đoán xem staff vừa nói với jeonghanie chuyện gì?"

seungcheol cưng chiều xoa mái tóc jeonghan.

"sao mà đoán đây, cho hint được không?"

"hint á? cho một chút éc thui nhe?"

hai người lớn cứ thế bỏ qua hai đứa em đứng ở phía bên kia cánh cửa, tự nhiên nắm tay nhau vừa đi dọc hành lang vừa nói chuyện. seungcheol có vẫy tay lại nhưng không đáng kể, vì hai đứa em cũng đâu có nhìn.

"mình về phòng nhe"

"em không tò mò staff nói với tụi anh chuyện gì hả?"

"em tò mò anh hôm nay thế nào hơn, diễn concert xong còn mệt nhiều không, lúc nãy ăn đã no chưa, giờ muốn ăn gì muốn uống gì không hay về phòng nghỉ ngơi luôn"

mingyu cúi người để tầm mắt mình dưới mặt wonwoo, tay nắn cái mũi cao thẳng của anh mà chẳng có chút đau nào, chỉ là cử chỉ cưng chiều thường ngày mà cả hai đã quen thuộc. wonwoo chun mũi, làm mặt xấu để đáp trả.

"em cứ chiều hư anh í"

"hư với ngoan gì, chiều anh là chiều anh thôi"

"ăn no rồi, muốn về đi tắm rồi ôm em ngủ sạc pin lại được không"

mingyu giơ bàn tay ra trước mặt wonwoo, bàn tay với những ngón tay mụp mụp và ấm áp.

"nắm tay em, mình về thôi"

wonwoo cũng chẳng sợ có ai vô tình đi trong hành lang thấy cảnh này, bây giờ hai người có nắm tay nhảy chân sáo về phòng hay bế nhau về phòng thì cũng có gì đâu nào. vậy nên tay nhỏ nắm tay lớn, vui vẻ ngọt ngào trở về.

wonwoo được mingyu sấy tóc xong là hai mắt cũng díu hết lại rồi. thật sự hai tháng gần nhất wonwoo kín lịch trình, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều nhưng không phải vì thế mà anh ỷ lại vào mingyu. mingyu thì lại luôn cho rằng anh ỷ lại vào cậu cũng được. bạn trai mình chứ có phải ai đâu mà phải hơn thua một hai câu nói hay mấy việc nhỏ nhặt, vì thế nên việc sấy tóc cho wonwoo là mingyu vẫn đảm nhận. thấy anh dường như chuẩn bị tựa luôn vào người mình mà ngủ, mingyu cố lay anh.

"wonwoo, một lát nữa là tóc khô rồi, sau đó lên giường ngủ"

"um"

tiếng wonwoo bé xíu phát ra không rõ nghĩa, mèo nhỏ thoải mái mà mí mắt hạ xuống, đầu cũng chuẩn bị gục xuống luôn. ngay lập tức mingyu di chuyển để đầu anh tựa vào trước bụng mình, tóc thơm tóc mềm thế này sao sấy mãi chưa khô để em còn ôm anh ngủ chứ.

đến lúc wonwoo nằm trên giường, tay ôm ngang bụng mingyu rồi mà đèn vẫn chưa tắt. một tay mingyu nghịch từng lọn tóc mềm của người yêu, một tay thì cầm điện thoại xem tin nhắn seungcheol gửi đến.

'wonwoo nhờ tao là không post behind lúc mày quay cảnh cởi trần lên, nó không muốn mày không thoải mái, có cần tao xoá luôn không?'

'tuỳ anh'

'không cảm ơn tao à? tao vừa kể cho mày thông tin rất quan trọng mà?'

'ôm anh jeonghan ngủ đi, anh làm gì mà nói nhiều như già lắm rồi í'

'ê hay tao post lên nhe?'

'wonwoo không phải đã nhờ anh không post rồi sao?'

'moẹ thằng cún choshfjợhhdgdjaojdbc...'

mingyu gửi lại một hình meme rồi để điện thoại lên bàn, đôi mắt nhìn xuống người trong lòng mình, đôi tay không ngừng vuốt ve trìu mến âu yếm. không có cử chỉ yêu thương nào hơn thế.

wonwoo nằm về một phía một lúc lâu nên cựa quậy mình, mà tư thế mới lại không thoải mái vì không được em cún ôm, thế là tỉnh dậy mà hai mắt lười nhác không mở hẳn ra. mingyu biết anh muốn được ôm liền trườn người xuống, bao bọc anh trong vòng tay mình, lại thì thầm bên tai người yêu nhân tiện hít hà lấy mùi thơm như em bé căng buồng phổi.

"cảm ơn anh"

"em nói em không thích nó"

wonwoo được ôm thì thoải mái hơn nhiều, hơi thở mingyu lùa vào tai cũng khiến anh thanh tỉnh hơn một chút, xoay người lại nằm đối diện mingyu rồi nói tiếp.

"nếu em không thích, anh đương nhiên không ủng hộ điều gì tiếp tục làm em có cảm giác như vậy nữa"

mingyu cụng trán mình vào trán anh, thành tâm nguyện ý cầu xin thời gian hai người mỗi giây mỗi phút ở cùng nhau được nhiều hơn nữa. wonwoo nhắm mắt lại, cất giọng nhẹ nhàng xua hết đi tầng sương lo lắng bao phủ trong mingyu.

"anh có rất nhiều thứ, rất nhiều điều, rất nhiều người cần bảo vệ. anh nỗ lực rất nhiều để xoá bỏ những tiêu cực trong cuộc sống và trong cảm xúc của hai ta. anh cũng muốn bảo vệ em như cách em bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng mình"

mingyu nghe wonwoo nói xong liền đặt lên môi anh một nụ hôn, chẳng có quả dâu nào cả, chỉ có môi anh ngọt hơn cả dâu.

"tâm tư anh với em rộng lớn, tâm tư em cũng rộng lớn, dành cả cho anh"

wonwoo mỉm cười, anh kéo mingyu ôm lấy cậu thật chặt mà sức không có mấy sau buổi concert hôm nay, nên trong hình dung của mingyu lại giống như mèo nhỏ làm nũng. mingyu cũng bật cười rồi hỗ trợ anh, xích cái thân hình gần hai mét của mình gần lại, mặc cho vốn dĩ khoảng cách cũng chẳng có là bao.

"nè ôm thế này anh thấy hơi khó thở, hay là em thả anh ra chút, hoặc là anh xoay người lại..."

"khó thở hay nguy hiểm? yên tâm ngủ đi, em là cún nhỏ hôm nay thôi"

"nhưng khó thở thật mà..."

"ngủ đi, ngoan"

"khó thở thì ngủ thế nào..."

"..."

"không được gặm má anh anh ngoan rồi!!!"

phải làm sao để má wonwoo phính hơn nữa gặm đã cái miệng hơn ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro