nhà 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu nằm ở trong phòng khách sạn, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. sau đó khoé môi tự động cong lên thành một hình vòng cung, rồi lại chuyển sang cười tủm tỉm, cuối cùng không giấu nổi sự vui sướng mà bật cười thành tiếng.

cười trong sự phấn khích phát điên, vì cậu chàng thật sự là sướng phát điên lên được. lăn lộn quay hết bên này đến bên nọ, ụp cả mặt cún vào gối mà cười rúc rích, đôi chân không tự chủ được vùng vẫy đập mạnh xuống đệm giường tới rối tung cả lớp chăn.

ảnh nói vậy là ảnh nhớ mình!!!!!

ảnh nhớ mình!!!!!

jeon wonwoo ảnh nhớ mình!!!!!

cả thế giới ra đây mà xem!!!!!

ừ í, cả thế giới biết rồi í.

một lúc lâu sau khi lấy lại nhịp thở, hô hấp bình thường lại, mingyu mới bắt đầu call video với con mèow ngoan xinh yêu của mình ở nhà.

"nề sà rang ahhhhhhh~~~~~~"

đầu bên kia không chịu mở cam.

biết tui coi live rồi nên xí hổ hông dám đối mặt với tui phại hem.

nhưng anh nhớ tui mà, tui cũng nhớ anh lắm, anh mở cam lên đi anh gì ơi.

"tình yêu của em chơi trốn tìm à? em về là em bắt được liền đó nhé"

bấy giờ đầu bên này, wonwoo live xong là chạy sang phòng mingyu, nhìn ngắm một lượt, sau đó tắt đèn trở về phòng mình.

nhớ lắm rùi ạ. bao giờ cún mới về đây 🥺

chăn gối thì vốn ngủ chung ở phòng bên này rồi không nói, biết vậy hôm qua không kêu cún ngủ phòng khách cho xong. cứ mỗi lần nói ngủ phòng khách là ngoan ơi là ngoan ra đó ngủ liền, lay dậy cũng chẳng dậy luôn. rồi ai mới là người bị phạt ạ?

hôm qua người ta về changwon, về tới nhà trên seoul là hun mỏ người ta tới sưng cả lên hôm nay đi học phải đeo khẩu trang. hun được mỏ người ta sưng lên được thì cũng ra phòng khách ngủ được, lớn rồi ý thức trách nhiệm lên. nhưng mà ra một xíu thôi đừng ra cả đêm mà, mèo không được ôm mèo buồn ớ. xong cả ngày hôm nay đi mất tăm vì lịch trình nữa, người ta cũng biết nhớ người yêu mà.

"không cho nhìn, không mở cam"

"em nhớ mèo tới ruột gan tim phổi là muốn lộn nhào nhảy b-boy kungfu múa sư tử các kiểu luôn rồi đây này"

"mắc gì nhớ tui, mình đâu là gì của nhau đâu"

"ơ sao lại nói thế, nói mấy câu như vậy rất hư nha" - mingyu ngừng một chút, hắng giọng - "không mở cam vậy em không làm phiền wonwoo nữa nhé, muộn rồi tình yêu của em ngủ ngon ạ"

cách này không biết có hiệu quả không đây.

"ơ khoan-"

hiệu quả.

"cún không nhớ anh à? cún không muốn anh mở cam nữa à? cún không muốn nhìn thấy anh à? cún bỏ mặc anh luôn à?"

thường thì con cún sẽ không trả lời được bốn câu một lúc í.

wonwoo mở cam lên, ánh đèn phòng vừa đủ sáng để mingyu ở đầu bên kia nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, miệng chúm chím cùng hai bên má bị hun tới đỏ hồng của người yêu.

"em sẽ về sớm"

một câu em sẽ về sớm bằng vạn câu hỏi han khác.

"ưm"

tiếng nói nhỏ xíu vang lên, giọng mũi dễ thương làm ruột gan tim phổi mingyu lộn nhào nhảy b-boy kungfu múa sư tử các kiểu luôn rồi.

wonwoo cũng nghĩ, mingyu nhiều khi rất ngốc, bảo ra phòng khách là ra ngay, nhưng mingyu nhiều khi rất tinh tế, chỉ cần anh nói người nhà đi vắng nên anh có chút buồn chán, thật ra là không phải một chút, là mingyu hiểu anh đang nhớ mingyu lắm, mingyu sẽ gửi cho anh một lời để anh yên lòng hơn. anh cũng sẽ đối đáp lại mingyu, từ giờ không cho em ra phòng khách nữa, tối nào chúng mình cũng phải ôm nhau ngủ.

"về sớm một chút, hôn anh, ôm anh"

mingyu mỉm cười nhìn người yêu mình ở trong điện thoại, điều đó là đương nhiên rồi wonwoo à.

"nghe mèo"

"cả căn nhà rộng có một mình anh, trống vắng lắm"

"nhà có thể một mình, nhưng tổ ấm thì không nên chỉ có một người anh nhỉ?"

"ừm, anh có chút lạnh í, mở máy sưởi tới 28 độ luôn nè, cún mau về ủ ấm cho anh, mau về tổ ấm của chúng mình"

"hôm nay chịu thiệt một chút, mai là em về rồi. lát nữa ngủ anh nhớ dém chăn cẩn thận, không được để hở xíu nào nhé, nằm ra giữa giường kia đừng nằm chỉ một bên thôi"

vì em không muốn anh cảm nhận rõ rệt hơn cảm giác không có em bên cạnh, khi người yêu mình vắng nhà, em thì muốn anh nhớ em nhiều nhưng mà không muốn anh buồn hơn đâu.

"anh nhớ rồi"

"ngoan lắm, giờ hôn em đi rồi đi ngủ nào"

"mai về đi, anh hôn đủ cho em"

có con cún nào đó suýt nữa đặt vé bay ngay về trong đêm, may quá có tiếng thở đều đều của con mèo kéo lại.

meow meow ngủ ngoan, em sẽ về sớm một chút, hôn anh, ôm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro