10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật của thư Yoon, được đăng trên trang nhân trạng thái Chỉ mình tôi vào ngày 23/11/2024

Một ngày nắng nhẹ đầu tháng mười một, công ty công nghệ hàng đầu Hàn Quốc KMG được một phen náo loạn, đặc biệt là phòng công nghệ chúng tôi. Thực ra đối với sự kiện giám đốc Kim trở về chúng tôi cũng không phấn khích lắm, chủ yếu là anh ta mang theo cả Jeon con mèo lên văn phòng, sau đó dành nguyên cả một ngày chỉ để khoe mẽ về kỳ nghỉ dài hơi tại Jeju của hai người.

Thế nhưng như vậy chưa là gì cả nhé, điều thực sự khiến chúng tôi náo loạn là sau đó anh ta rút ra một túi giấy lớn, khi mà chúng tôi còn đang mải mê suy nghĩ xem anh ta lại vừa nhận thêm bao nhiêu dự án mới trong thời gian vừa rồi, vì tuy bán mình cho tư bản thật đấy nhưng chúng tôi không bán đứt nhé, thì anh ta rút ra một tấm thiệp.

Loại thiệp có nơ có hoa có lá có những dòng chữ dập nổi dập chìm mạ bạc thơm tho ấy. Thiệp cưới ấy!!

Chúng tôi lúc đó đều có biểu cảm như thế này: ∑(; °Д°) ∑(; °Д°) ∑(; °Д°)

Cả phòng vỗ tay rần rần trong hạnh phúc, phải nói là không khí còn tưng bừng hơn cả khi trúng gói thầu hơn mười lăm triệu đô vào đầu năm nữa. Chèo thuyền một năm ròng, cuối cùng ô tê pê cũng lấy nhau, các bạn hiểu cảm giác ấy không ạ??

Vui mừng khôn siết, tôi liền nhấc điện thoại gọi ngay cho anh Jeonghan hẹn đi mua xiêm y và quà cưới, dù Yoon Jeonghan chắc chắn sẽ từ chối mặc màu vest trùng với màu váy của tôi do muốn mặc đôi với anh Seungcheol cũng được, tôi không bận tâm, tôi đang gõ lại những dòng chữ này trong niềm hạnh phúc lâng lâng dâng trào đây.

Đám cưới của giám đốc Kim và nhiếp ảnh gia Jeon được tổ chức vào mười lăm giờ chiều ngày 23 tháng 11. Địa điểm là một khu vườn nhỏ trang trí theo tông trắng chủ đạo mà anh Wonwoo thích nhất, khách mời chủ yếu là những người thân cận với hai chú rể, vì vậy tôi dễ dàng tìm được các đồng nghiệp thân yêu ở KMG đang nâng ly líu lo tại chiếc bàn dài cạnh sân khấu chính.

Giờ lành đã điểm, hai chú rể trong bộ vest trắng tinh bước ra, mặt đối mặt, tay trong tay, ánh chiều buông len lỏi trong từng cơn gió, và tâm tình của mỗi người chúng tôi đều mềm mại hơn bao giờ hết khi nghe hai người trao nhau lời hẹn thề.

Khi ấy trong đôi mắt của Kim Mingyu chỉ tràn ngập yêu thương không nói nên lời dành cho Jeon Wonwoo, còn trong mắt Jeon Wonwoo chỉ thấy sự kiên định hiếm thấy mà anh muốn dùng cả đời này để trói chặt lấy Kim Mingyu.

Trong tiếng vỗ tay dài không dứt của khách mời hai bên, tôi nghe tiếng ông Kim khẽ đẩy nhẹ tay bà Kim, thì thầm: "Bà vỗ lớn một chút, trông đẹp đôi thế kia cơ mà". Bà Kim khẽ lườm chồng mình một cái sắc lẻm, nhưng tay cũng bất giác vỗ mạnh thêm vài phần.

Thôi, sao cũng được, miễn là con chó con nhà bà hạnh phúc.

Bầu trời hôm nay sao mà đẹp đến vậy. Đôi khi tôi vẫn hay tự hỏi lòng mình rằng mục đích của việc chúng ta xuất hiện trên đời này là gì? Không phải tất cả mọi cố gắng và nỗ lực chỉ để đổi lấy một nụ cười mãn nguyện sau cùng hay sao?

Tôi quay qua bên phải nhìn Yoon Jeonghan đang tựa người vào anh cảnh sát họ Choi, quay qua bên trái thấy trưởng phòng Lee Seokmin lại đang chấm nước mắt giúp phó phòng Hong.

Mãn nguyện của tôi chính là chứng kiến những người có tình tìm thấy nhau.

Đây có lẽ là bài đăng cuối cùng tôi viết về KMG, về giám đốc Kim, về Jeon Wonwoo và về chính tôi. Từ những dòng chữ đầu tiên tôi đã định sẽ đăng lại ở chế độ Công khai khi cảm thấy thời điểm thích hợp đã tới, nhưng hãy cho phép tôi ích kỷ một lần này thôi nhé. Cho phép tôi được ôm tất cả những người tôi yêu vào lòng, cho tôi được giấu kín sự ngọt ngào này cho tới ngày mắt tắt ánh dương.

Hy vọng chúng ta sẽ đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro