2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật của thư thực tập Yoon, được đăng trên trang nhân trạng thái Chỉ mình tôi vào ngày 12/12/2023

Hôm nay là tròn một tháng được nhận vào KMG ở vị trí Thư ký giám đốc, và chắc thần may mắn đã độ tôi như cách tôi bóc album ra card bias nên người phụ trách quá trình thực tập của tôi chính là giám đốc Kim đẹp trai 2000% trong truyền thuyết (♡°▽°♡)

Hiện tại trong công ty vẫn có người xầm xì về chuyện tôi vượt qua ba vòng phỏng vấn vì là em gái giám đốc nhân sự Yoon Jeonghan aka người anh-ruột-mà-như-anh-không-quen-này của tôi nhưng mà kệ đi, tấm bằng thủ khoa đầu ra hai trường đại học này đâu phải chỉ để trưng.

Được rồi, vào vấn đề chính thôi. Mặc dù công việc thiên về xử lý tài liệu và viết lách nhưng tôi không giỏi trình bày câu chữ lắm đâu, tuy nhiên có một số điều giấu trong lòng sẽ sinh ra chộn rộn, tôi sợ một ngày nào đó sẽ không chịu được mà lỡ mồm như anh Seokmin thì kiểu gì Yoon Jeonghan cũng sẽ chửi tôi ra trò. Nên tôi sẽ viết ở đây một chút cho thỏa nỗi lòng, khi nào thời cơ chín muồi sẽ để ở chế độ Công khai cho cả nhà cùng xem.

Lúc đọc review công ty tôi cũng hơi hoang mang về việc cấp trên tương lai cứ toàn bị gán với mèo và mèo. Cá nhân tôi thì thích chó hơn, nên lúc mới vào làm cũng khá là băn khoăn không biết liệu sếp có vác nguyên con mèo lông đi làm không.

Câu trả lời là không nhé, may quá, nhưng thay vào đó thì tôi bắt đầu thấy một con người giống mèo thường xuyên ra vào phòng giám đốc, nhất là vào buổi trưa. Tại sao lại tả là giống mèo thì mọi người phải nhìn mới biết được, còn tôi ấy à, tôi thấy anh mèo ấy đẹp như một giấc mơ. So sánh hơi buồn cười nhỉ, nhưng chính xác đó là những gì tôi cảm nhận từ người ấy. Đôi mắt dài hẹp long lanh, mũi cao thẳng, khóe miệng cong cong, đến cái kính trên mắt ảnh trông cũng xinh hết sức.

Lần đầu tiên gặp anh mèo tôi cũng không để ý mấy đâu, vì ở KMG người đẹp trai rất nhiều, và tôi nghĩ ảnh là một nhân viên ở phòng ban nào đó tới bàn việc với giám đốc thôi.

Cho đến khi anh ấy nở nụ cười bừng sáng như ánh dương ấy với tôi, rồi nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng giám đốc và lủi luôn vào trong đó.

Tôi công nhận tôi đã vì nụ cười ấy mà chểnh mảng công việc, chưa thông qua giám đốc đã cho người ta vào phòng, tôi xin lỗi, sau đó tôi đã tự nguyện nộp 10.000 won vào quỹ phòng nhận phạt rồi. Nhưng điều ngạc nhiên là sau đó giám đốc không có đuổi ảnh ra, nhất là vào giờ cơm trưa mà giám đốc ghét gặp người khác nhất nữa. Tôi thấy kỳ lạ nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua. Tới hai giờ chiều thì anh mèo mò ra, vẫy tay chào tôi một cái, lúc đó tôi còn ngây ngô nghĩ hai người chắc bàn chiến lược nghiêm túc lắm, đến mức tóc sau gáy anh mèo xù lên một đống mà còn không biết.

Lần thứ hai, thứ ba anh mèo lẻn vào phòng giám đốc tôi cũng nhắm mắt cho qua, vì tôi muốn xem thử phản ứng của giám đốc với sự việc này ra sao, và phản ứng của ảnh là không phản ứng gì hết.

Đến lần thứ tư thì tôi đã biết anh mèo tên là Jeon Wonwoo, vì trong một lần mẫu thân tình cờ đặt nhờ quyển tạp chí thời trang số mới nhất về chỗ tôi, tôi thấy anh mèo trên trang nhất với dòng chữ 'Nhiếp ảnh gia Jeon Wonwoo – Nguồn cảm hứng bất tận trong từng khung hình màu sắc'. Lúc đấy tôi sốc vãi cún, tôi mất khoảng mười phút ngồi day mắt, sau đó lại thêm mười phút bần thần, thậm chí lỡ một cuộc gọi từ đối tác.

Tôi cố ngồi nghĩ xem công ty mình có hạng mục nào cần liên kết với bên nhiếp ảnh không, thì rõ là không rồi, nhưng nếu không phải thì tôi lại càng bối rối với sự xuất hiện của Jeon Wonwoo tại KMG, nhất là vào giờ trưa.

Thế là tôi quyết định không nghỉ trưa nữa, tôi mặt dày ngồi trước bàn làm việc ở cạnh văn phòng giám đốc Kim để xem đây có phải con mèo mà các bậc tinh anh đi trước đã úp mở trên trang review công ty hay không. Trộm vía là tôi cũng thu thập được kha khá bằng chứng để còn về hóng hớt với Yoon Jeonghan.

Đầu tiên là những hôm có Jeon Wonwoo ở lại tôi nghe thấy giám đốc nhà mình cười rất nhiều.

Cười thì ai cũng biết cười cả nhưng đặt vào trường hợp của giám đốc Kim thì đây là cực kỳ hiếm hoi, vì thường thì anh ta chỉ cười nhẹ khi gặp đối tác, cười mỉm khi doanh thu tháng này gấp đôi tháng trước, cười khẩy khi thấy điều gì bức xúc, tuyệt đối không có hihi hehe bao giờ cả, nhưng cứ có con mèo ở trong đó là cả trưa tôi ong đầu vì hai người họ cứ haha suốt thôi.

Thứ hai là những hôm có Jeon Wonwoo ở lại thì tôi sẽ được tan làm đúng giờ, vì sếp Kim không tăng ca, ngạc nhiên chưa.

Là một cá nhân luôn hết mình cống hiến cho tư bản để sau này có một khối tài sản kếch xù mang vào viện dưỡng lão thì tôi luôn sẵn sàng OT mọi lúc mọi nơi, kể cả ngày cuối tuần. Nhưng nhìn giám đốc Kim đúng sáu giờ chiều đã xách cặp về nhà nấu cơm cho con mèo nhà ảnh thì tôi nghĩ mình cũng nên tự thưởng cho bản thân một buổi tối nhẹ nhàng chill chill bên em cún nhà mình, vì Yoon Jeonghan bảo đã mang danh là em gái anh thì không được thua thiệt.

Thứ ba là những hôm có Jeon Wonwoo ở lại tôi đều nhận được một ly Americano mát lạnh do giám đốc Kim tiện tay mua dư ra. Anh Wonwoo hay cười nói với tôi rằng tôi đã làm việc vất vả rồi, thỉnh thoảng cứ cọ một hai ly cà phê đi, không sao đâu, Kim Mingyu giàu lắm. Nhưng tôi biết tỏng rằng đây chính là thứ mà hai người họ muốn dùng để ngăn cái miệng tôi đi bô bô khắp nơi rằng anh mèo thế này anh mèo thế kia. Thực ra tôi chưa bao giờ có ý định nói chuyện này với ai (trừ Yoon Jeonghan) vì dù hai người không cố giấu giếm nhưng rõ ràng anh Wonwoo là người hay ngại. Tôi thấy ảnh đỏ mặt mấy lần rồi nhé, lúc từ phòng giám đốc ra ấy, và đó là khuôn mặt dễ thương tới mức mà tôi nghĩ rằng mình sẵn sàng bỏ cả cuộc đời này ra để che chở.

Nhật ký giám đốc và con mèo của ngài ấy sẽ được tiếp tục trong tương lai, khi mà tôi có nhiều điều hơn để chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro