4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật ký của thư ký Yoon, được đăng trên trang cá nhân ở trạng thái Chỉ mình tôi vào ngày 14/02/2024

Hôm nay là thứ tư, tôi sẽ viết vài dòng để kỉ niệm ngày đầu tiên xin giám đốc cúp làm ra ngoài làm việc riêng. Thực ra trên đơn xin nghỉ tôi ghi mình bị sốt 39 độ do hôm qua mải chạy đi mua trà sữa dưới trời mưa cơ, nhưng là một nhân viên gương mẫu tôi sẽ cố lơ đi cảm giác tội lỗi này.

Vài ngày trước tôi có được anh Wonwoo tặng một tấm vé xem triển lãm ảnh của anh ấy. Gọi mèo nhiều quá nên đôi lúc tôi cũng quên mất anh-Wonwoo-nhà-chúng-tôi là một nhiếp ảnh gia tài ba thế nào. Tôi nhớ anh ấy đã đề cập tới việc muốn mở triển lãm ảnh vài lần rồi nhưng chưa có thời gian, may sao đợt này trống gần một tháng không có dự án mới nên tranh thủ thuê địa điểm tổ chức luôn.

Buổi triển lãm được tổ chức trong một hội trường nhỏ cách KMG khoảng 2km, không gian được thiết kế theo hướng mở, tông màu chủ đạo cam cháy tạo cảm giác ấm cúng và thân thuộc. Tôi dạo quanh từng khu vực, ngắm nhìn từng khung hình đẹp đẽ được ghi lại bởi bàn tay người nhiếp ảnh gia đại tài.

Đó là khung cảnh dưới màn mưa một chiều chủ nhật đượm buồn tại Santiago de Compostela, một ngày hoàng hôn rực nắng tại Barcelona, một đêm lung linh ánh đèn giữa quảng trường Plaza Mayor, kết thúc bằng một khung cửa sổ nhỏ với hai dáng người cao cao, vai kề vai, lặng lẽ ngắm nhìn đồng cỏ mênh mông vô tận tại Asturias.

Tôi cứ bần thần nhìn ngắm bóng lưng một Jeon Wonwoo một Kim Mingyu như vậy, tai không còn nghe lọt bất cứ tiếng thì thầm nho nhỏ nào xung quanh.

Giống như không gian chợt dừng lại, vũ trụ ngừng vần xoay, ngay tại khoảnh khắc này, tại vị trí này, tại đoạn tình cảm thiết tha này.

Tôi vốn không có quá nhiều niềm tin vào duyên số, tôi cho rằng mỗi cá thể sinh ra và đến với nhau qua những lần gặp gỡ, trao đổi, thấy hợp thì cặp thành đôi, không hợp thì tan vỡ. Nhưng từ khi quen biết hai người họ, tôi nhận ra mình đã bắt đầu tin vào nhân duyên, hoặc ít nhất là mối quan hệ diệu kỳ giữa hai người.

Giống như Kim Mingyu sinh ra trên đời là để dành cho Jeon Wonwoo, cũng như Jeon Wonwoo ngày đông năm nọ quyết định bước chân tới tiệm sách là để gặp được Kim Mingyu.

Buổi triển lãm kéo dài tới khoảng 3 giờ chiều thì tôi gặp được anh Wonwoo đang tỉ mẩn sửa sang lại một vài tấm postcard kỉ niệm dành tặng những người tới tham quan. Anh Wonwoo hôm nay mặc một chiếc áo cổ lọ trắng, khoác blazer bên ngoài, móng mèo xinh xinh giấu sau tay áo, ảnh thấy tôi cứ tủm tỉm cười suốt. Tôi có xin anh ký cho một tấm polaroid, sau lại kì kèo muốn được vẽ thêm cho một con mèo đen.

Trái ngược với tài năng nhiếp ảnh thì khả năng hội họa của Jeon Wonwoo xấu tới mức không nỡ nhìn. Tôi sẽ upload tấm hình này lên Twitter cho cả nhà xem sau nhé.

Giật mình kiểm tra đồng hồ, 5 giờ chiều tôi có cuộc hẹn với trưởng phòng hoa khôi xinh đẹp Han Sunhee nên xin phép anh Wonwoo rời đi sớm.

Mọi người à, quả thật trong cuộc đời này không có gì gọi là tình cờ hết, vì vừa bước chân ra khỏi cửa thì tôi bắt gặp chiếc Mercedes-Maybach GLS 600 đen bóng quen thuộc thường thấy ở hầm để xe dưới tòa nhà KMG. Một dáng người cao lớn cụ thể là một mét tám mươi bảy bước ra, Kim Mingyu với áo khoác măng tô đen bao trọn dáng người mơ ước, tóc mái hơi dài được vuốt ra phía sau, trên tay cầm một bó hoa hồng nhung đỏ thẫm mà tôi khá chắc chắn gồm một trăm bốn mươi hai bông. Hình tượng tổng tài lãnh khốc si tình đẹp trai sáng ngời ngời trong truyền thuyết không khỏi thu hút những ánh nhìn xung quanh, đẹp đẽ vô bờ, cho tới khi anh ta nhìn thấy tôi và chậm rãi nói "Trừ lương".

(╯•﹏•╰)

Nhân sinh khổ ải, vấn đề luôn đến với người nghèo, và rắc rối luôn đến với tôi. Trốn làm một hôm mà tôi quên mất rằng ở đâu có Jeon Wonwoo, đặc biệt là vào ngày Valentine ngọt ngào này, thì giám đốc Kim chắc chắn sẽ chân chó mà chạy theo ảnh như hình với bóng.

Tôi thở dài một tiếng, lục tìm trong người mình xem còn sót thứ gì có liên quan tới Jeon Wonwoo để cứu vãn ngày lương đang có nguy cơ bị trừ sạch này không, cuối cùng tìm thấy tấm polaroid vẽ mèo vừa được nhiếp ảnh gia Jeon tặng. Tôi ngậm ngùi chìa cho giám đốc Kim, tay run run không nỡ, đáy mắt không giấu nổi nỗi xót xa khi phải hiến dâng món đồ yêu thích. Thế mà anh ta vừa thấy đã dửng dưng nhận lấy rồi giấu tiệt vào trong túi áo. Mọi chuyện diễn ra trong khoảng mười giây thôi nhưng tôi cá chắc mình đã thấy Kim Mingyu nở nụ cười ngờ ngệch khi lướt qua tôi để bước vào trong.

"Nụ cười của mấy thằng simp lỏd đấy em ạ." Chị Sunhee đã nói như vậy trong lúc gọi cho tôi một ly Peppermint Mocha nóng thơm mùi bạc hà. 

Không biết lịch trình của đôi chim cu tối ngày hôm ấy thế nào, chỉ biết vào lúc 23 giờ 11 phút, điện thoại tôi nhận được thông báo rằng vị giám đốc đáng kính vừa đăng một tấm ảnh lên dòng thời gian. Trong ảnh, bàn tay to lớn của giám đốc Kim đan vào những ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn của nhiếp ảnh gia Jeon, khăng khít quyến luyến. Bức ảnh không có tiêu đề nhưng tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ bé len lỏi giữa từng tế bào, ngọt ngào như chiếc kẹo marshmallow nhẹ tan trên đầu lưỡi.

Tôi yêu hai người họ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro