Dã tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Nguyên Khải đối diện với kẻ đang giấu mặt trên bục cao không hề tỏ ra run sợ, ngược lại còn nở nụ cười hứng thú.

"Vì sao ngươi lại muốn ta làm vậy."

"Ta nhớ không nhầm thì luật của giang hồ các ngươi là chỉ thuận theo giá lệnh thôi nhỉ? Ta ra giá chừng đó vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?"

Giọng nữ trung khẽ ngân vài tiếng cười kín đáo trong cổ họng, bắt chéo chân châm thêm một điếu thuốc, cười cợt trong làn khói phả ra mờ ảo.

"Khải công tử há chẳng là muốn tuyệt tử tuyệt tôn cả Điền gia, nơi đã từng cứu mạng mình hay sao, lí do ngươi làm điều này làm ta có chút tò mò."

Điền Nguyên Khải không nó gì, trực tiếp quay gót bước đi, chỉ để lại một câu nói không chút cảm xúc.

"Tranh đoạt những thứ vốn thuộc về ta, phải dọn sạch những ngọn cỏ ngáng đường."

Vừa lúc đó, bóng nữ nhân vốn ẩn mình trong bóng đêm lộ ra, tiến gần đến bục cao, ánh mắt vẫn dõi theo tấm lưng lạnh lùng vừa đi khỏi.

"Bang chủ, hắn...

"Tình yêu có thể hắc hóa dã tâm của con ngươi đến mức này sao, đúng là làm ta mở rộng tầm mắt."

Nữ nhân trên bục cao cũng nhìn theo hướng người vừa bước ra, tiếng cười giễu cợt từ đầu đến cuối chưa hề dứt.

"Khách hàng lớn, đại thiếu gia của Điền gia, muốn chúng ta nhằm vào đêm trăng tròn tiếp theo, ra tay với Điền gia."

Nữ nhân đang cúi đầu nghe đến đây thì giật phắt dậy, sửng sốt.

"Không phải hắn trước đây từng yêu cầu chúng ta tàn sát Hứa gia sao, nếu lúc đó thời thế dễ hiểu là vì tranh đoạt quyền lực thì có thể hiểu được. Nhưng lần này, Đại thiếu gia Điền gia muốn chúng ta tàn sát gia tộc của hắn? Nhưng đó không phải là nơi từng cưu mang cứu mạng hắn sao, sao có thể như vậy."

"Chính là như vậy đấy, Điền gia có một thứ mà Hứa gia không có, ngươi đã từng nghe qua quý danh Điền Nguyên Vũ chưa?"

"Thưa, là tiểu thiếu gia Điền gia."

"Đúng, người đó được trời ban cho sắc nét vẹn toàn như một thiếu nữ nhưng dưới sắc vóc của một bậc nam nhi, cầm kì thi họa đều thuần thục, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tính tình ôn nhu hiền hòa như áng nước mùa thu, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở."

"Đại thiếu gia Điền Nguyên Khải thực chất chỉ là một đứa trẻ được Điền gia chủ nhặt được từ trước, vốn xưa phu nhân Điền gia mắc bệnh hiếm muộn nên đã nhận hắn làm huyết mạch trong gia tộc, nhưng chẳng ngờ vài năm sau lại hạ sinh được Điền Nguyên Vũ."

"Tước vị bị đe dọa, huyết mạch nắm trong tay bỗng dưng vụt mất, nên hắn rắp tâm xóa sổ gia chủ, độc chiếm Điền gia???" Nữ nhân đang khom người nhanh nhảu nói tiếp, làm tiếng cười của vị bang chủ trên bậc càng thêm đậm.

"Mộc nhi, nếu nói như vậy thì quá đơn giản. Đầu óc ngươi vốn chỉ nghĩ được có vậy thôi sao?" Nữ nhân trên bậc đứng dậy, tay vẫn mân mê đầu lọc thuốc, thả từng bước uyển chuyển trên nền bậc cao, vang lại trong thinh không tiếng hài nện vào nền đất "lộc cộc".

"Nhân sinh hỷ nộ ái ố, chỉ có tình yêu mới khiến con người ta có loại tâm tình muốn độc chiếm đối phương. Một con cừu non khi bị dồn đến cuối đường có thể nhận một con sói làm chỗ dựa, vô tri vô giác theo thời gian có thể quên đi cả gốc gác của mình mà phụ thuộc hoàn toàn vào nó."

"Điền Nguyên Khải có dã tâm như thế, vì hắn có tâm tư riêng với tiểu thiếu gia của Điền gia."

"Chưa hết, trên phương diện khác, hắn còn muốn độc chiếm cả chức vị Đại soái đáng mơ ước kia vì theo ta nhớ, hắn và Đại thiếu gia họ Kim cũng từng là bằng hữu. Chẳng phải mấy hôm trước, vị Đại soái vừa nhậm chức ấy cũng vừa tuyên bố hỷ sự với tiểu thiếu gia Điền gia hay sao?"

"Điền gia với Kim gia mà nói, có thể là quân cờ bọc lót, quyết định cả một bàn cờ, hắn muốn dùng chúng ta như một mũi tên, cũng một lúc bắn trúng hai đích. Quả thật cao tay." Nữ tử trên bục cao không nhịn được tấm tắc, lại rít thêm một hơi khói thuốc.

"Tên này, thật không đơn giản." Nữ tử tên Mộc cảm thán.

"Xung đột giữa hai phe lớn, chúng ta ở giữa làm ngư ông đắc lợi, dù cho phần thắng bên nào, ta đều không bị ảnh hưởng, chỉ cần làm tốt phần việc là được."

"Sắp xếp người đi, ngày kia đúng đợt trăng tròn lần nữa, Điền gia sẽ nhuộm đỏ trong máu."

"Rõ."

Nơi khác, Điền Nguyên Khải sải từng bước ra khỏi sơn động của bang phái Trác Nguyệt Vân, từng ý nghĩ độc ác không ngừng xâm chiếm trong tâm trí, y lẩm bẩm.

"Chỉ một chút nữa thôi, Điền Nguyên Vũ, em sẽ lại về trong vòng tay của ta."

"Điền gia sẽ một lần nữa được thiết lập, và thành Phong Úy sẽ chỉ còn vang tiếng reo hò tên của Đại soái là Điền Nguyên Khải hắn."

Tầm mắt như nhuốm một màu u tối của độc đoán và thù hận, bước chân ngày một sải rộng hơn. Lần này y đã đi trước Kim Minh Khuê một bước.

Không để ý phía xa kia, một dải lụa hồng thoắt ẩn thoắt hiện, chớp mắt lại biến mất không còn một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro