27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo lấy một ít quần áo xếp vào balo rồi bắt taxi sang nhà bạn ở vài ngày, anh tranh thủ đi lúc mingyu không để ý. đi như thế này, wonwoo chỉ muốn dập đầu xin lỗi hắn ngàn vạn lần thôi.

"kwon soonyoung, mở cửa cho tao." đến trước cửa nhà trọ của bạn mình, anh gọi điện cho gã.

"khiếp, quý hóa quá mất thôi, tưởng mày quên mất thằng bạn này rồi cơ." kwon soonyoung nghe điện thoại lập tức chạy ra mở cửa cho bạn mình.

"trẫm đến nhà ngươi ở vài ngày, dọn dẹp nhà cửa hầu hạ trẫm." anh xách balo đi vào, nói.

"ủa bạn? bạn tin tôi tống bạn cút ra khỏi nhà tôi luôn không?" soonyoung xắn ống tay áo lên, chống nạnh nói với wonwoo.

"thôi biết rồi, xin lỗi được chưa. gọi seokmin đến nữa đi, vừa nãy tao gọi nó mãi bảo nó có gì thì sang đây phá nhà mày mà nó không nghe máy." anh rất quen chân mang đồ vào căn phòng được coi là phòng của mình.

wonwoo, soonyoung, seokmin là ba đứa bạn thân chơi với nhau từ lúc còn bé tí, sau rồi cũng vì công việc nhiều, càng ngày càng khó gặp nhau. soonyoung và seokmin đều là alpha, chỉ có duy nhất wonwoo là omega, tuy nhiên hai người kia chưa từng, chưa bao giờ thậm chí là không dám coi anh là một omega. dẫn đầu đảng anti jeon wonwoo, kwon soonyoung và lee seokmin tự tin tuyên bố, jeon wonwoo ác vl, thái độ lồi lõm vl, đáng đấm vcl.

"tao gọi seokmin rồi, nãy nó đi ỉa không mang điện thoại nên không nghe được. nó bảo tí sang." gã nói với anh.

"ok. à, mày có muộn uống rượu không? bảo seokmin tiện đường mua vài chai với cả đồ nhắm lên đây." wonwoo nằm ườn trên ghế sofa, lấy Xbox để chơi.

"ui dời, đúng cún cưng của tao, hiểu chủ thế không biết. tao bảo rồi, tí nó mua đồ rồi sang đây lên." gã cười hề hề, ngồi xuống cạnh anh, lấy cái máy điều khiển bên cạnh vào trận với wonwoo.

" má mày, ông là cún của mày bao giờ? ăn nói cẩn thận ông tọng dép vào mồm mày đó hà." anh một tay chơi game, một tay rút dép ra giơ lên dọa soonyoung.

"uầy em lại sợ quá, anh đánh em đi cái xem nào, anh đánh em là hôm nay anh cút ra khỏi nhà em nhá."

"ok ok, nếu không phải tao đang có chuyện cần tâm sự với chúng mày thì tao đi luôn đấy. ok 1 điều nhịn 9 điều lành."

"ủa tâm hự gì? mày mà cũng cần tâm sự á? mày mà cần tâm hự thì chắc tao phải đến gặp bác sĩ tâm lý luôn quá."

"bạn bè kiểu gì mà cứ thích ăn đấm thế? tí nữa seokmin đến rồi tao kể luôn một thể."

"gì mà nghiêm trọng thế không biết."

soonyoung và wonwoo đốp chát mỗi người vài câu, làm vài trận game với nhau trong lúc đợi seokmin tới. Khoảng 30 phút sau đó, seokmin phi xe tới, xách một đống đồ ăn và một cái balo to đùng, nhìn là biết tới ở ké rồi.

"alo 1234, lũ khốn nạn kia!" gõ cửa rầm rầm bên ngoài, seokmin gào lên.

"đây đây, ra đây." soonyoung nghe thấy tiếng seokmin liền bay ra.

"bố gọi chúng mày muốn nát cả máy mà chúng mày không xuống kia đón bố. nhìn bố tay xách nách mang có giống bà mẹ đơn thân hai con không cơ chứ." gã vứt đống đồ xuống đất, mệt mỏi nói.

"ơ, sao lại là mẹ đơn thân rồi? tao tưởng mày là bố tao mà? còn thằng soonyoung là cháu mày vì nó là con tao mà?" anh ngơ ngác chỉ chỉ trỏ trỏ.

"đm, tao nhịn mày nãy giờ nhá thằng kiaaaaaaaa." soonyoung cầm dép lên phi về phía wonwoo. anh nhanh lẹ tránh đi, nhổm dậy chạy thoát. soonyoung không vừa mà đuổi theo, vừa đuổi vừa đòi đấm nhau với anh. seokmin nhìn hai tên khùng kia, ôm đầu thở dài mệt mỏi, trong ba đứa chắc còn mỗi gã bình thường.

đang rượt đuổi nhau hăng say, điện thoại của wonwoo bỗng nhiên reo lên.

"sì tốp sì tốp, đợi tao nghe điện thoại phát." anh đứng khựng lại, móc điện thoại ra xem ai gọi tới.

nằm trong dự đoán, là mingyu.

wonwoo lưỡng lự một thôi một hồi, đến khi điện thoại rung đến lần thứ 2 rồi mới quyết định nghe máy.

"wonwoo, anh đang ở đâu vậy? định đi đâu hay sao mà quần áo lấy đi rồi?" hắn hỏi.

"anh..." wonwoo không biết đáp lại như thế nào. anh lấy đi chỉ đúng 3 bộ, tại sao trong cả một cái tủ quần áo to đùng cả trăm bộ như thế , mingyu vẫn có thể phát hiện ra đã có 3 bộ biến mất vậy? how can?

"anh đang ở đâu?"

"anh... anh có một người bạn, nó mới bị xe tông gãy chân, dập bánh chè đang nằm ở viện không ai chăm cả, anh phải vào ở với nó vài hôm." anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu khởi động lại tài diễn xuất.

"thế bao giờ anh về?"

"anh không biết chắc khi nào nó ổn rồi thì anh mới về được."

"thế thì lâu lắm, bệnh viện đó ở đâu em tới."

"thôi em tới đây làm gì."

"tới để giúp anh chứ làm gì nữa, dù sao một mình anh làm cũng mệt lắm."

"thôi thôi không cần đâu mà..." wonwoo nhìn sang soonyoung và seokmin đang hóng hớt, điên cuồng yêu cầu trợ giúp.

"nhưng..."

"aiguuu... wonwoo ơi cứu tao với... a a a aaaaa." soonyoung vội vã giả vờ làm bệnh nhân mà kêu lên.

"ủa thằng điên này, mày làm gì mà tự lăn xuống sàn chi vậy? nghĩ mình vẫn còn đi được hả?"

 anh liền tiếp lời.

"bệnh nhân kia, tại sao anh lại ngã thế này? bây giờ chân anh đang như thế không thể đi lại được, xin hãy nghỉ ngơi đi. người nhà của bệnh nhân làm ơn để ý bệnh nhân giúp tôi với ạ, không thể để như thế này được." seokmin nói thêm vào để góp vui.

"vâng vâng, xin lỗi bác sĩ. mingyu à, anh phải tắt máy đây, tạm biệt em nhé." anh nói rồi dập máy ngay không để mingyu nói thêm bất cứ lời nào.

"... uhuhuh, bạn tốt bạn tốt." wonwoo gào lên ôm hai đứa bạn mình.

"mà đấy là ai vậy? sao mày lại có vẻ tránh người ta thế? tên đó làm gì mày à? hay theo đuôi mày? thằng nào đưa tao để tao đập nó nhừ xương ra cho nó biết mùi." seokmin xắn ống tay áo lên sẵn sàng chiến.

"cả tao nữa, để tao xem thằng khốn nào dám làm phiền wonwoo nhà mình nào." soonyoung tương tự. ừ thì cứ cho là bọn họ chưa từng coi anh là omega đi nhưng hai người biết, họ coi anh là alpha nhưng người ngoài coi anh là omega, tất nhiên đôi lúc vẫn sẽ bảo vệ wonwoo.

"trời trời, tốt gớm chưa. không cần đâu, đấy là người rất tốt, em ấy... rất tốt, cực kì tốt, là người tốt nhất thế gian này. chỉ là tao có chút chuyện với em ấy nên muốn tránh mặt một thời gian để suy nghĩ lại." anh cười, lắc lắc đầu trả lời. thời gian sắp tới, wonwoo không biết nên đối mặt với mingyu ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro