11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt đó Mingyu được người ta mời về Hàn chụp tạp chí, tính cả đi lẫn về tổng cộng phải xa anh luật sư hai tuần.

Thế là người bình thường hay nhõng nhẽo, nay lấy cớ nhớ nhung xa cách lâu ngày lại càng nhõng nhẽo hơn.

Thật ra không thể nói rõ trong hai người ai nhõng nhẽo hơn ai. Wonwoo tự thấy bản thân ngày thường rất điềm tĩnh, nhưng chẳng rõ vì sao mà lâu lâu cứ bị cậu nói bâng quơ mấy câu như vậy. Trái lại Mingyu thấy anh rõ là thích làm nũng, sơ hở tí là mè nheo bảo sao em chẳng chịu nhường anh. Nhưng mà thôi, nhiếp ảnh gia Kim trách hờn người ta thế chứ chiều người ta lắm, anh nói sao thì là vậy, không dám cãi hai lời.

Quay lại chuyện công tác, bận bù đầu bù cổ suốt hai tuần cuối cùng Kim Mingyu cũng đã có thể trở về căn nhà dấu yêu có chiếc mèo nhỏ hay nằm dài lười biếng trên sô pha vào ngày nghỉ.

Cậu quẳng hành lý sang một bên, động tĩnh kia làm luật sư Jeon ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, thế mà anh chỉ kịp thấy bóng dáng ai đó xẹt qua trước mắt mình, chạy u vào nhà tắm trong phòng ngủ riêng.

Wonwoo nằm trở về, bộ dạng như sắp ngủ mặc dù anh mới tỉnh dậy ăn sáng cách đây một tiếng hơn. Được chừng mười phút, ngay khi vừa lim dim thì anh khẽ giật mình vì hơi ấm hầm hập của bạn trai toả lên người.

"Nặng quá", anh rền rĩ.

Chàng nhiếp ảnh gia bĩu môi làm bộ tủi thân, "Anh không nhớ em hả?"

"Không nhớ đâu."

Kim Mingyu uất ức quá trời, thầm nghĩ trong đầu chắc phải phạt con mèo này mềm người một bữa. Hùng hổ như thế nhưng những gì chú cún con làm lại chỉ là đứng dậy đi sang bên, đỡ đầu anh kê lên đùi mình, sau đó nắm lấy tay anh đặt lên lòng bàn tay vẫn còn âm ấm hơi nước.

Luật sư Jeon cười cười, nghiêng người úp mặt vào bụng cậu, cảm nhận ma sát nhẹ nhàng cậu vẽ trên bàn tay.

Mingyu thích nắm tay anh như thế này, lồng vào nhau cũng thích nhưng cậu càng thích cảm giác những ngón tay của anh đặt vào lòng bàn tay mình hơn.

Nó làm cậu nhớ đến khoảnh khắc khi cả hai dắt tay vào lễ đường ở một nhà thờ dưới sự chứng giám của cha xứ.

Hôn lễ của anh và cậu không có sự tham dự của gia đình, chỉ có một số bạn bè thân thiết và đồng nghiệp tới chung vui. Thế nên chẳng có ai nắm tay Wonwoo vào lễ đường cả.

Vì thế mà ngay khi nhìn thấy anh mỉm cười tươi tắn đứng ở phía bên kia của thảm nhung trải đầy hoa, Kim Mingyu đã mặc kệ nghi thức để bước tới nắm tay anh cùng nhau bước đến bục trao nhẫn và đọc lời thề.

Hôm đó cũng là lần đầu tiên chàng nhiếp ảnh gia thấy anh luật sư nhà mình khóc nhiều đến vậy. Anh nhìn vào cặp nhẫn do chính Mingyu thiết kế riêng. Trên đó khắc hình con mèo và con cún nhe răng cười, mặt trong nhìn kĩ sẽ thấy biểu tượng ♾️ tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cữu.

Anh bật cười khi được cậu lau nước mắt cho, hờn dỗi bảo rằng sao cái người này trẻ con quá, đến nhẫn cưới cũng chẳng đàng hoàng như cái cách cậu vẫn luôn phóng khoáng vô tư với cuộc đời khắc nghiệt này.

Mingyu hôn lên trán anh, nhỏ giọng hỏi, thế anh có thích không. Và sau đó nhận được cái gật đầu trong niềm hạnh phúc ánh lên qua đáy mắt.

Trên đời này có rất nhiều thứ biểu hiện cho tình yêu. Những cái ôm, những cái hôn, những xúc cảm dạt dào triền miên không dứt. Nhưng nếu phải chọn một, Kim Mingyu nhất định sẽ không ngần ngại bảo rằng, nắm tay anh giữa nơi phố thị đông người, chẳng cần e dè ánh mắt tò mò hay phán xét từ bất cứ ai, đó chính là niềm kiêu hãnh đáng khoe khoang nhất cho tình yêu của hai người họ.





---------------

Đủ rồi 😔 tôi là kẻ khờ ở đây được chưa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro