Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Bittersweet - Write a song.

2021.

"Em nghĩ, sẽ tuyệt hơn nếu nhóm mình có một unit mới làm single mở đường cho project."

"Hừm, anh thấy ý kiến không tệ. Vì project cho năm nay là "Power of Love", nên mình càng đưa ra nhiều góc nhìn hơn về "Love" thì càng thú vị hơn, cũng cho fan thấy được nhiều sự đa dạng hơn trong âm nhạc của tụi mình."

"Em thấy OK á. Jihoon với Cúp-sư nói đúng. Mà unit mới à... Boo-Seok-Soon tụi em lâu rồi không quay lại, coi như lần này là lần 'mới' trở lại hen."

"Hừm... Em nghĩ unit mới này hay là mới hoàn toàn luôn đi, đến fan còn không ngờ tới họ sẽ lập thành unit."

"Jihoon à, còn gì ngoài Boo-Seok-Soon nữa. Fan sẽ không ngờ tới tụi tui có cơ hội sống lại luôn. Đúng không Ji... sao bạn lườm tui dữ vậy..."

"Được rồi Woozi à, khà khà, chú mày đừng lườm nó nữa. Còn Hoshi, nhóc ngồi yên nghe em nó nói hết đã."

"OK Cúp-sư TT"

"Em thấy dạo gần đây bên nhà này có một unit tự thành lập rồi đó. Hai cái đứa mới dắt nhau đi ăn tối đấy anh."

"Hả? Hai ẻm á. Hừm, có thể đó. Anh mày còn không nghĩ tới nói chi fan."

"Cũng đâu mới gì đâu, em thấy tụi nó hồi đó có hát với nhau một lần trong concert rồi mà, bài 'That XX' á... kem nhà ông ngon ghê Cúp-sư."

"Em thấy được đó, mai trong lúc họp chính thức, mình ngỏ lời thử. Hai đứa nó đều sáng tác được, lại còn hợp rơ nhau đó giờ nữa. Với lại giờ thì Mingyu cũng cần có gì đó để lấy lại tự tin vốn có của ẻm. Có Wonwoo hỗ trợ, chắc em ấy thấy an tâm hơn."

"Được rồi, vậy đi. Mai anh giúp chú mày mở lời. Mà chú mày cũng sẽ giúp hai ẻm phần nào việc sáng tác chứ? Vậy tụi nó cũng đỡ áp lực hơn."

"Đương nhiên rồi, em luôn sẵn sàng với các thành viên mà. Vậy chốt nha, họp tiền trạm kết thúc. Em về đây... Về thôi ông tướng."

"Ủa xong rồi hả, nãy giờ tui còn chưa góp ý kiến gì mà? Jihoon, chờ tui với..."

"Hai đứa bây cũng nên lập unit chính thức là vừa rồi, khà khà."

...

Trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ. Bình thường, chiếc xe này từ khi chưa lăn bánh đến lúc đỗ lại đều không ngớt tiếng nói cười, hòa cùng vài tiếng hát tùy hứng, bất chợt mà vang lên. Bỗng có một tiếng thở dài nhẹ nhàng thả vào không gian, và một tiếng thở dài khác đáp lại. Chiếc xe tạm dừng lại vì đèn đỏ, bác tài xế cũng được ngơi tay một lúc. Còn hai người ngồi sau vẫn cố định điểm nhìn sang hai hướng khác nhau. Bỗng người vẫn đang nhìn về phía trước chầm chậm rời mắt, quay sang trái nhìn vào người còn lại. Tay cũng theo hướng nhìn mà vươn ra, khẽ khàng nắm lấy bàn tay đang buông hờ trong lòng người kia, đưa về lòng mình. Người kia cũng chẳng có ý định từ chối.

"Wonwoo à, mình thực sự sẽ cùng viết một bài hát sao?"

"Ừm, mình sẽ làm được thôi. Mà hồi hộp thiệt đó, Mingyu à, hì hì."

"Đúng là anh mà. Giờ anh còn cười được sao, em đang lo lắm lắm luôn nè."

"Anh cũng lo. Nhưng mà, cứ nghĩ tới việc được làm ra bài hát của riêng mình, theo cách mình muốn thì anh lại thấy hào hứng lắm."

Wonwoo nói xong lại cười tươi, khoé miệng tựa chú mèo xinh của anh nâng cao hẳn lên. Anh dần nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang xoa xoa lấy tay mình. Rồi quay sang nhìn vào người bên cạnh, ánh mắt vẫn chất chứa sự dịu dàng và tha thiết như ngày nào vậy.

"Bài hát này, em cứ làm những gì em muốn, anh sẽ theo em."

"Gì chứ, anh là người đồng ý với ý kiến của mấy ông leaders mà, chắc là anh cũng có ý tưởng rồi mà. Hông sao đâu, em sẽ giúp anh hết, anh đừng sợ."

"Sợ gì chứ, hà hà hà. Đúng là anh có ý tưởng rồi, đó là sẽ làm theo ý tưởng của em hết. Anh cũng biết em đó giờ luôn ấp ủ nhiều điều muốn làm khi được làm bài hát riêng mà."

"Ừm... đúng là em có nghĩ nhiều lắm... vậy, mình làm theo ý em thật sao?"

"Ừ, thật đó."

"E-em...cảm ơn anh, Wonwoo-hyung."

"Ha ha ha, đã đẹp lại giỏi còn ngoan nữa, ai chịu được đây."

"Nè, đừng nói mấy lời sến súa chứ, Jeon Wonwoo-ssi".

"Ha ha ha, biết rồi biết rồi Kim Mingyu-ssi."

Wonwoo cười tươi hơn cả lúc nãy, giờ thì không chỉ khóe miệng cong lên mà mắt còn tít cả lại. Không kìm được mà xoay người, đưa tay còn lại xoa mấy lọn tóc ngắn của chàng trai, mắt thì đăm chiêu suy nghĩ miệng thì cười tủm tỉm, cạnh bên mình.

"Hừm... em nghĩ ra rồi. Nếu là em với anh, thì em muốn viết bài hát về một thứ."

"Là gì vậy?"

"He he, để lát call video với ông Woozi, rồi em nói luôn. He he he, em cũng bắt đầu hào hứng theo anh rồi nè, há há há."

Tiếng cười hào hứng của cậu chàng chuẩn bị có unit riêng rồi cả bài hát tự sáng tác riêng, quan trọng là làm cùng với anh, đã làm những bánh xe cũng hào hứng mà xuất phát trở lại. Theo dòng xe cộ nối tiếp mà tiến về điểm dừng khác nhau, hai tâm hồn dần trưởng thành hơn cũng đang tiến về một điểm. Nơi đó là một điểm bắt đầu mới của hai người, trên con đường âm nhạc và cả trên quãng đường dài họ bên nhau.

...

"Mingyu à, em viết được đến đâu rồi?"

"Em viết xong câu đầu rồi Wonwoo à."

"Hì, mới câu đầu mà em phải suy nghĩ dữ vậy à?"

"Ừm, có thể đây là câu em tâm đắc nhất luôn á."

Căn phòng tưởng chừng như đã chìm vào giấc mộng sâu, chợt tỉnh giấc bởi những tâm tình thoáng qua của hai người nào đó còn trăn trở. Trong phòng được tràn đầy bởi ánh vàng ấm áp, cái ấm áp mà ngỡ như mặt trăng đang treo lơ lửng trên màn đêm cũng muốn được đắm chìm vào. Bên ngoài thực sự tĩnh mịch, nghe rõ được âm thanh của những cơn gió mùa xuân vẫn đang nô đùa mặc kệ giờ giấc. Chúng tinh nghịch lẻn vào mọi khe hở để mà đọng lại chút vương vấn, vì sắp sang hè rồi. Một cơn gió mát rít qua khe cửa sổ, khẽ lay lay tấm màn buông chạm đất, thấp thoáng đưa mùi hoa đào được dịp bay nhảy khắp phòng.

Mingyu vẫn chưa ngủ được, cảm xúc của cậu vẫn còn vương lại sau một buổi tối ngồi suy tư, rồi vắt ra được câu hát "tâm đắc nhất" đó. Thật là, nếu câu này được Wonwoo ưng ý, rồi đến cuối nó vẫn được giữ lại cho bản phát hành, chắc là Mingyu sẽ nói về nó quài quài luôn. Sao mình nghĩ ra được câu hay vậy nhỉ.

"Wonwoo à, sao em nghĩ ra được câu hay vậy nhỉ?"

"Hà hà, em viết gì cũng hay hết Mingyu à. Mà, nghe em nói anh cũng hơi tò mò rồi đó."

"He he, mai em sẽ thuyết trình cặn kẽ cho anh nghe, anh an tâm, hay lắm."

"Ừm, anh sẽ nghe mà. À, hôm nay anh cũng viết được mấy câu okay lắm á."

"Anh viết được rồi hả anh, kể sơ em nghe với."

"Hừm, kiểu là anh dùng hình ảnh của mặt trăng để ví von sự hiện diện không nắm bắt được á."

"Hừm, tưởng gần nhưng càng tiến đến lại thấy nó xa à."

"Chính nó đó."

"He he, vừa nghệ thuật vừa khoa học vũ trụ luôn à, Jeon Wonwoo hay vậy."

"Ha ha ha, sao em nói cái nó ghê gớm hơn vậy. Anh chỉ tưởng tượng rồi viết ra thôi."

Mingyu nhìn sang giường bên cạnh, dạo này cậu được thấy cái điệu bộ mèo cười xinh tít cả mắt này hơi nhiều, cậu thích lắm. Nhờ có anh lúc nào cũng vui vẻ, bình thản mà chịu bên cạnh cậu, cậu mới giữ được sự tích cực túc trực trong tâm trí mình. Bài hát lần này, chủ đề và cách xây dựng của nó đều theo ý kiến của cậu hết, nên cậu cũng áp lực lắm. Nhưng nếu mỗi ngày, mỗi ngày đều có một sự tồn tại vô cùng điềm đạm, hết sức tự tin ở ngay kế bên, thì áp lực nặng đến mấy cũng sẽ bị sự tồn tại đó đánh phăng đi không sót chút nào. Thực sự là, em muốn viết về anh, muốn rất nhiều...

"... Wonwoo à."

"Hửm?"

"Em sang ôm anh ngủ, được không?"

"... ... được."

Đêm đó, có một người nằm trong vòng tay một người, đắm chìm trong gió xuân và hương đào, chầm chậm cùng nhau đi vào một giấc mộng đẹp.

...

"'Làm sao mà tình yêu lại trở thành tình yêu?', à... Chú em viết ra câu này thiệt hả, Kim Mingyu?"

"Chứ sao nữa. Tui hơi bị giỏi khoản viết lời đó. Ông đọc lời của tui đó giờ viết cho nhóm, ông không nhận ra tài năng sáng ngời của tui hả, Lee Woozi."

"Rồi rồi, vậy đây là bản lời cuối cùng của hai người chưa?"

"Chưa đâu Jihoon à, tụi này có thể còn chỉnh thêm nữa. Tao vẫn còn chưa ưng lắm vài chỗ."

"Em cũng vậy, có vài chỗ còn muốn gọt giũa lại thêm."

"Không sao, viết lời là vậy mà, nào muốn chỉnh lại thì cứ chính cho ưng nhất, rồi gửi cho tao, tao coi dùm cho."

"Vậy giờ mày đọc bản 'last last last lyrics' này, mày thấy nó sao? Cho tụi tao nhận xét sơ bộ đi."

"Hừm, nhìn chung là tao OK á. Nhưng mà khúc cuối này, tụi mày đừng để instruments không, thêm line vào. Để xem... theo bố cục này, có thể thêm lời tự sự của Mingyu vào. Như vậy, nó sẽ mang tâm trạng hơn là chỉ để nhạc không."

"Hừm, lời của em à... Ừm, để như một lời chào kết vậy hen. Đúng là sẽ bao trùm lấy không khí của bài hơn."

"Ừm, vậy tụi tao sẽ thêm vào. Nếu vậy, khúc bridge trước đó tao cũng muốn chỉnh lại cho mượt hơn."

"Khúc bridge này ý tụi mày muốn như nó là lời bộc bạch đúng không? 'Những ảo tưởng độc hại đang tàn phá tôi, chúng làm tôi ngỡ đang mơ những giấc mơ ngọt ngào'... Chú mày viết được luôn à, sến vậy sao Kim Mingyu?"

"Rốt cuộc, là ông khen hay ông chê tui vậy, Lee U-chi. Với lại này nhá, người ta không có sến. Người ta viết lời hay ý đẹp nhá. À bậy bậy, khúc này là lời tâm sự hơi buồn chút. Nhưng vẫn hay nhá."

"Hà hà, đừng có chọc em ấy nữa mà Jihoon. Mà mày thấy đúng rồi á, chỗ này như là một lời chốt lại cảm xúc dành cho đối phương vậy. Của Mingyu thì tao thấy okay rồi, của tao thì để tao chăm chút lại tí."

"Ừm, OK. Mà... hà hà, tao không ngờ tụi mày lại viết thành kiểu này được đó. Ban đầu, tao nghĩ tụi mày sẽ mang đến màu sắc mới, nhưng không ngờ mới đến vậy. Tao cũng lường trước tụi mày sẽ không rap mà hát nhiều hơn rồi, tụi mày mê hát từ trong máu rồi mà. Nhưng cũng khá bất ngờ khi biên khúc thành đa góc nhìn trong một bài như vầy."

"Hì, khi mà call video để brainstorm tao cũng hơi mù mờ, không biết làm được như Mingyu muốn không. Nhưng từ từ mò mẫm rồi tao với em ấy cũng ra được cái sườn chính, rồi nương theo."

"Và quan trọng là có gì khó tụi em hỏi ý ông, ông đều trả lời cặn kẽ hết. Nhờ hyung mà mới không bị bế tắc nhiều á. Hyung là số một."

"Thôi, tao nổi da gà rồi nè. Vậy nào xong thì gửi tao. Giờ thì tụi mày về đi. Tao phải viết tiếp bài cho album đây. Mà có gì cần vào đây thì cứ hú tao. Nhà máy mở cửa free."

"Ừm, tụi tao về đây. Vất vả rồi, Jihoon à."

"Woozi-hyung bái bai, cảm ơn anh nhiều."

"OK. Mà spoil này cho hai mày nghe thôi. Mấy bài trong album tươi sáng hơn bài tụi mày nhiều. Không phải do sắp đặt đâu, tao cũng không ngờ bài của tụi mày lại tâm trạng dữ vậy. Nên nếu nó thành công thì tao nghĩ... màu sắc mới của hai người sẽ trở thành độc nhất vô nhị, vậy đó."

"... Ừm, em cũng muốn bài hát thành công, hi vọng có người sẽ nhớ đến nó là được."

Cánh cửa nhà máy Vũ Trụ đóng lại. Woozi nhìn vào cái file 'last last last lyrics' vẫn còn chưa tắt, mỉm cười nhẹ. Chú em không cần hi vọng đâu, chắc chắn sẽ có người nhớ đến nó, chắc chắn.

...

Những ảo tưởng độc hại đang tàn phá tôi,

Chúng làm tôi ngỡ đang mơ những giấc mơ ngọt ngào.

Còn tôi cứ nhắm mắt là sẽ nghĩ đến người,

Mang sự náo loạn vào màn đêm, giữa tôi và người, giữa hiện thực và giấc mơ.

... Làm sao mà tình yêu lại trở thành tình yêu?

Bitter... sweet...

"Tụi mình làm được rồi, Mingyu à."

"Em run quá."

"Bài hát thu xong nghe hay vậy, em lo gì nữa."

"Lỡ mà, lỡ mà chỉ tụi mình thấy hay rồi sao..."

"Thì ... mình sẽ ráng hát cho nó hay hơn, mỗi lần hát đều hay hơn."

"Em cũng muốn M/V của mình cũng được đón nhận nữa..."

"Vậy thì tụi mình cũng phải giúp đạo diễn mà thể hiện cho tốt. Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa mà."

"..."

"Giờ thì, dẫn anh đi ăn đi, anh đói~~."

Mingyu đang hoang mang ra mặt nhưng cũng không nhịn được cười nữa, cái người này lại nói với cái giọng nhỏ ngọt đó, nghe rồi không biết có ai tin anh ta giọng trầm đặc không. Tập trung nghĩ tiếp một thoáng rồi Mingyu thở hắt ra một hơi, anh nói đúng, phải hát thật hay, diễn cho tốt vào. Nếu muốn được mọi người đón nhận, chúng mình phải tận tâm đến giây cuối cùng.

Mingyu quay sang nhìn người vẫn đang chằm chằm nhìn mình bằng ánh mắt mở to, miệng thì chúm chím, tay vẫn để lên bụng, xoa xoa diễn tả mình đói lắm rồi. Cái dáng vẻ chết người gì đây hả. Mingyu nhìn mà cười tươi rói, đến mức ngỡ như hoang mang lo lắng đều không còn cơ hội đến với cậu. Cậu tiến gần lại người cố làm mình vui nãy giờ đó. Nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ đôi gò má đang nâng cao lên của người, đặt vào đó một sự ấm nóng đủ làm nó ửng đỏ.

"Cảm ơn anh. Giờ đi ăn thôi, Bitterie à."

Một người cao hơn đi trước, nắm chặt lấy tay người theo sau, người mà vẫn không ngẩng mặt lên được.

Hôm đó, họ đã hoàn thành thu âm bài hát họ viết lời. Bittersweet của Wonwoo và Mingyu.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro