nắng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày không nắng, trời cứ âm u mãi miết khiến lòng người nặng trĩu. Nhưng Gyu thì khác, thân ảnh cậu hào hứng chạy như bay giữa dòng người chật hẹp cứ như chiếu sáng cả đoạn đường cậu đi qua.

Đó là khi Woo, người cậu vẫn luôn thầm mến bấy lâu đột nhiên gọi đến, nói rằng rất muốn gặp cậu ngay lúc này. Đáng lẽ Gyu phải sớm nhận ra cái chất giọng vốn trầm khàn đó không giống lắm với lúc bình thường, nhưng cậu dù sao cũng đang chạy rất nhanh đến rồi, quan trọng là kết quả, cậu sẽ nhanh đến bên Woo thôi.

Đứng trước của nhà Woo, Gyu hồi hộp hít một hơi, trong đầu không ngừng nghĩ ra cả vạn tình huống mà cậu sắp phải đối mặt. Gyu lấy hết sức bình sinh mà bấm chuông cửa, nhưng rất nhanh lại hối hận ngay sau đó. Chỉ là Woo không để cậu có thời gian mà hối hận, anh nhanh chóng chạy đến ôm thật chặt Gyu trên đầu còn hiện lên vài dấu chấm hỏi.

Hôm nay đúng là một ngày vui buồn lẫn lộn của cậu Gyu, bởi vì Gyu-chậm-tiêu chưa kịp đón nhận niềm vui bất ngờ này đã nhận ra chiếc áo sơ mi trắng của mình ướt đẫm. Ngược với dự tính, Gyu rất bình tĩnh gạt đi những suy nghĩ không hay của mình, nhẹ nhàng an ủi Woo trong lồng ngực mình, khuyên nhủ anh mau chóng đi vào nhà.

Gyu ôm Woo cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế bành duy nhất trong nhà. Cậu chưa bao giờ thấy anh tỏ ra như thế này trước mặt cậu, có lẽ đã có chuyện gì ảnh hưởng lên anh lắm, Gyu nghĩ vậy.

Thế mà Gyu cũng không mất kiên nhẫn, không nói không rằng chỉ ôm Woo mà vỗ về, để mặc anh trút hết mọi cảm xúc. Mọi người thường bị vẻ ngoài vô tư của cậu đánh lừa, Gyu là người rất có trách nhiệm, cũng rất tinh tế và ấm áp, thế nên cậu hoàn toàn hiểu được mình nên làm gì trong tình huống này.

Tuy vậy cậu cũng không rảnh rỗi mà đánh mắt một vòng căn hộ nhỏ của Woo, là lần đầu tiên vào nhà anh, đương nhiên Gyu rất muốn hiểu được mọi ngóc ngách nơi anh sống. Ngoài ý muốn trong căn hộ của anh lại trống huơ, chỉ có vài gói thuốc lớn nằm lăn lóc khắp nơi, thùng rác chưa kịp đóng nắp cũng toàn là đồ ăn đóng hộp. Gyu khá chắc cậu đến nơi khi Woo vừa ăn vừa khóc bởi trên bàn có một ly mỳ còn đang nóng hổi.

Gyu tiếp đến lại nhìn xuống tay anh, bàn tay trắng nõn nay lại có thêm vài dấu răng đỏ chói nằm lộn xộn khắp cánh tay, một số vẫn còn đang rướm máu. Cộng với mớ thuốc lúc nãy, cậu liếc mắt đã hiểu, đây là cách để một số người giải tỏa tâm lý bất ổn của mình, nhưng nghiêm trọng thế này là lần đầu tiên cậu thấy, cũng không ngờ rằng nó lại nằm trên người cậu thương. Cậu đau lòng định bụng cầm lấy đôi bàn tay run rẩy ấy, thế nhưng Woo trong lòng cậu thế mà lên tiếng nhanh hơn cậu tưởng.

"Em quay mặt sang chỗ khác một chút được không?"

Lời nói vừa xuất hiện đã thành công kéo Gyu về với hiện thực, còn chưa hiểu gì lắm nhưng cậu cũng nghe lời quay sang chỗ khác, còn Woo thì đứng dậy rời đi làm lồng ngực của Gyu lạnh lẽo như cõi lòng tiếc nuối của cậu lúc này vậy. Tiếng động trong phòng tắm phát ra, hẳn là Woo đang tắm để sửa soạn lại, cũng như là ổn định lại tinh thần mình để ra ngoài đối mặt với cậu.

Khi Woo bước ra đã nhìn thấy Gyu sau khi đi dạo hết căn hộ nhỏ bé đang ngồi trên ghế đăm chiêu suy nghĩ. Anh từ từ đến gần nơi Gyu ngồi, Woo chưa biết phải mở lời với Gyu thế nào, cũng vì chưa chữa hết căn bệnh này nên cho dù biết bản thân và cậu thương nhau thế nào vẫn không dám mở lời. Chuyện cứ kéo dài như thế cho đến khi hôm nay, trong giây phút quá xúc động đã bấm gọi con số đầu tiên trong danh bạ.

"Em thấy đấy, với tình trạng này của anh, ta đến với nhau là không thể." Woo thở dài, cố gắng nén chặt tâm trạng nhộn nhạo trong mình.

Giây lát sau, Gyu ngẩng mặt lên nhìn anh, Woo nhìn gương mặt đã thấm đẫm nước mắt tự lúc nào mà hoảng hốt. Cậu dù là khi khóc thê thảm đến vậy vẫn điềm tĩnh và đẹp trai lạ thường. Trong lúc cả hai chìm vào im lặng, đất trời cũng bắt đầu nhuốm màu xám xịt của cơn mưa giá lạnh.

Không biết vì sao, nhưng anh dường như hiểu được tiếng lòng của Gyu, rằng cậu sẽ không bao giờ chê bai anh, không bao giờ thất vọng về anh mà ngược lại sẽ càng ở bên anh lúc anh cần, lúc anh yếu đuối nhất Gyu nhất định sẽ về với anh dù là có ở chân trời góc bể.

Bóng đêm bao trùm lên cả hai người, nhưng ánh mắt trong sáng kiên định của Gyu anh lại nhìn thấy rất rõ, đến nỗi anh cho rằng nó sẽ là ngọn đuốc dẫn đường anh mỗi khi chìm vào màn đêm vô định.

"Gyu, anh xin lỗi. Về đi, được không em? Anh không thể để em rơi vào vũng lầy này."

Woo quay mặt đi, kiềm lại thứ cảm giác mãnh liệt đang thôi thúc anh ôm lấy Gyu vào lòng, cố không để bản thân chìm vào đôi mắt ánh lên thứ tình cảm mà anh luôn khao khát ấy nữa. Ấy vậy mà Gyu lại rất bình tĩnh, cậu chỉ đứng dậy bật đèn lên vì bóng đêm làm cậu không thấy rõ mặt Woo. Khi anh ngạc nhiên chờ xem Gyu tiếp theo định làm gì, thì cậu nhân lúc mưa tạnh mà đẩy cửa đi ra ngoài.

Cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau ngã rẽ, Woo một mặt thở dài nhẹ nhõm, trong lòng thì đã sớm nát tan hơn nửa. Anh biết mình thèm muốn Gyu thế nào, nhưng bệnh tình nghiêm trọng ra sao anh cũng rõ ràng.

Anh nhớ có những lần nhìn thấy Gyu cười nói với đám bạn của mình trong trường, nụ cười tự nhiên ấy khiến anh chỉ muốn chiếm lấy làm của riêng mình. Hay những lúc Gyu tỏa sáng trên sân khấu hút lấy mọi ánh nhìn, anh chói mắt trước vầng sáng bao quanh cậu, làm anh càng cảm thấy mình tự ti, vô dụng biết bao khi đứng trước Gyu.

Trước mặt Gyu, anh ngỡ mình chỉ mãi là một thằng gay tởm lợm dám đem lòng yêu lấy cậu. Ai mà nghĩ rằng bỗng dưng một ngày Gyu lớn tiếng công khai sẽ theo đuổi anh cơ chứ. Anh mãi nghĩ đến lí do nhưng chưa bao giờ tìm ra, tự thôi miên chỉ là do Gyu hứng thú nhất thời. Bây giờ thấy anh thảm hại thế này, cậu rời đi âu cũng là điều dễ hiểu.

Woo tự nhiên kết luận như thế, mà quên mất đi những giọt nước mặt của Gyu vẫn còn đọng lại dưới sàn.

Woo vào nhà, nhìn ly mỳ đã sớm đóng bọt trắng, nhớ lại lời bác sĩ dặn nên cẩn thận với cái dạ dày của mình. Anh mệt mỏi lê bước xuống nhà tìm một nơi ăn tạm để kịp đúng giờ ăn. Trước giờ anh vẫn giữ thói quen ăn đúng giờ, một thân bệnh tật từ nhỏ đã rèn cho anh thói quen không bỏ bữa. Chỉ là anh mãi không học được cách nấu ăn, ăn cơm ngoài mỗi ngày khiến bệnh tình không có nhiều tiến triển.

Ở trường Woo cũng là một sinh viên giỏi, anh không thể đi làm thêm nên phải cố gắng dành học bổng và nhận một số công việc lặt vặt tại nhà. Ấy vậy mà khi đối diện với một Gyu chói lòa, giàu có, anh đúng thật là chẳng có gì mà.

Woo dễ bị lạnh, cho dù trên người có phủ đầy áo khoác vẫn không ngăn nổi gió rét làm thân hình anh run rẩy từng đợt. Anh tìm đến quán ăn gia đình mà anh thường ghé, lại nhận ra Gyu mang rất nhiều túi nhựa đang đi về phía mình.

Dù là trong đám đông, Gyu vẫn luôn nổi bật như vậy, cộng thêm dáng vẻ vừa mới đi chợ về như người đàn ông ba tốt khiến rất nhiều cô gái ngoái lại nhìn. Thế mà con đường chàng trai ấy đi chỉ mãi hướng về một người.

Woo đứng hình từ khi nhìn thấy Gyu cho đến lúc Gyu đứng trước mặt vẫn chưa hoàn hồn. Gyu nhìn thấy gương mặt của người trước mặt mà bật cười.

"Anh đi đâu đấy, không chờ em về nấu cơm cho anh à?" Cậu vừa nói vừa giơ mấy cái túi lỉnh kỉnh lên cho anh xem.

Woo cho rằng mình đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, thế nhưng tại sao lúc này anh cứ ngỡ mình vẫn còn trong mộng vậy?

"Thôi đừng nghĩ nữa, mau về thôi, lạnh lắm rồi."

Gyu quàng vai qua Woo, nửa kéo nửa đẩy anh còn đang ngơ ngác mà về nhà.

Giữa đêm đông ấy, căn phòng nhỏ luôn không nhuốm hơi người giờ đây tràn ngập ấm áp, Gyu vẫn luôn là ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn anh, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, và mãi mãi như vậy.

Sau bữa tối, Gyu ngồi bên cạnh Woo, nhẹ nhàng thoa thuốc cho cánh tay đầy rẫy những vết thương của anh, miệng không ngừng dỗ dành như em bé khiến anh dở khóc dở cười.

"Thế bây giờ em đã đủ tiêu chuẩn làm bạn trai anh chưa?"

Đùa à, dư sức. Ngược lại anh chẳng biết phải làm sao, không biết bản thân có cứu được Trái Đất chưa mà lại có một người hoàn hảo như thế này yêu thương.

"Anh biết không, anh luôn là người giúp đỡ mọi người vô điều kiện. Nếu anh vẫn chưa nhớ, thì lần đầu em làm MC là cho một chương trình có anh tham dự. Anh ngồi hàng ghế đầu và không ngừng ra hiệu cho em cố lên mỗi khi em bối rối, nhờ có anh mà chương trình đã kết thúc trọn vẹn. Từ đó em dù nhận ra với ai anh cũng làm như vậy, nhưng ngược lại em lại càng yêu cái tính cách tốt bụng đó của anh hơn. Và rồi em yêu anh từ khi nào chẳng hay."

"Và em nghĩ là anh nên biết điều này, anh đẹp trai vừa đúng gu em."

Gyu nói xong thì cười hề hề, khiến Woo đỏ mặt đến tận mang tai. Đương nhiên Woo chẳng có ấn tượng gì với việc Gyu vừa kể, bởi vì khi anh thích Gyu thì lúc đó cậu đã là một MC nổi tiếng cả trong và ngoài trường.

Tiếng chuông điện thoại của Gyu vang lên, là thằng bạn cùng ký túc với cậu.

"Này cái thằng kia, mày chạy đi đâu bây giờ còn chưa về?"

Gyu lại cất lên cái giọng cười hề hề, một tay nhấn yêu cầu cuộc gọi video, một tay kéo Woo lại gần camera. Ngay khi điện thoại vừa kết nối, Woo đã nghe thấy tiếng kêu gào của người bạn ở đầu bên kia điện thoại.

"Cái thằng chó, báo hại tao lo lắng cho mày, vậy mà giờ mày lại phát cơm chó cho tao."

Cuộc gọi cũng kết thúc ngay sau đó, chọc Gyu cười phá lên.

"Em không sao chứ, ở ký túc xá mà về trễ là không được vào đâu."

Ừ thì em tính ở lại đây mà.

Dù là nghĩ vậy nhưng cậu còn chưa chán sống đến nỗi nói cho anh nghe, chỉ có thể âm thầm tìm cách mặt dày ở lại thôi.

"Nghe này Woo, em sẽ không bao giờ vì căn bệnh của anh mà thấy anh phiền phức, không bao giờ để anh một mình tự vật lộn với căn bệnh, em chạy ngay đến bên anh chỉ bằng một cú điện thoại, sẽ luôn đúng giờ nấu ăn cho anh. Làm người yêu của em chỉ có lợi chứ không có hại, thế nên là anh có thể rủ lòng thương thu nhận em được không?"

"Em biết thừa là anh chẳng thể từ chối em được mà." Woo lí nhí nói.

Woo chẳng thể chạy trốn nữa, cách tấn công dồn dập của Gyu khiến anh không kìm được lòng trước cậu nữa rồi.

"Nhớ là, giữ lời hứa đấy nhé."

"Anh cũng vậy, không được chạy trốn khỏi em nữa đâu đấy."

/

"Thế, em không định về à?"

Gyu vờ như không nghe thấy lời anh nói, cậu lấy ra bàn chải và khăn mặt vừa mới mua lúc nãy ra, nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh. Woo từ phía sau nhìn thấy tất, nhưng anh cố gắng không cười lớn, đành chiều lòng em nó lần này vậy.

Tình cờ là sáng hôm sau cả hai học cùng một lớp, vì vậy hai người tự nhiên cùng nhau đi đến lớp.

Việc hai người này thích nhau là chuyện ai cũng biết, thậm chí người ta còn bịa ra một đống lí do tại sao họ thích nhau đến thế mà không đến được với nhau. Nhưng lí do được mọi người lan truyền nhiều nhất là cả hai chơi trò lạt mềm buộc chặt. Đương nhiên cũng có nhiều người ghen tỵ, cho rằng Gyu đời nào mà đi thích Woo.

Lần cùng nhau đi đến lớp này thành công phá tan mọi lời đồn không đúng đắn về cả hai, tất nhiên không phải là tất cả.

Người bạn hôm qua gọi điện cũng chạy đến, xum xoe chào Woo, chắc có lẽ cậu ta cũng hiểu người bạn của mình từ nay về sau chỉ nghe lời người đàn ông này nói thôi. À mà trước giờ đều như thế mà.

Chào hỏi xong, cậu bạn chợt ra chuyện hôm qua.

"Gyu, hôm qua mày đột nhiên bỏ đi khiến mấy anh chị giận lắm đấy."

Thì thật ra hôm qua cậu đang chuẩn bị cho một tọa đàm trong tháng này, bỏ đi như thế đúng thật là không phải, cậu phải tranh thủ hối lỗi thôi.

"Vẫn không sao chứ Gyu?"

Gyu vừa nhìn thấy ánh mắt của người yêu đã lập tức bỏ chuyện này ra sau đầu, tự tin bảo rằng không sao đâu.

"Này, Gyu!"

"Hôm qua bỏ đi còn tưởng có chuyện gì, thì ra là mê trai."

"Anh bỏ qua cho lần này đấy, còn có lần sau là anh đá mông chú."

Vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến, mấy người này vừa ồn ào còn nhiều chuyện. Gyu sợ Woo sẽ bị họ dọa nên nhanh chóng nói vài câu rồi dắt anh chạy đi, bỏ lại mấy lời chọc ghẹo của bọn họ.

Woo lúc này đã nhận thức được sâu sắc cuộc sống của anh và Gyu khác nhau thế nào, tự tin vừa có được đôi chút giờ đã bị phá hỏng. Khi Gyu nhìn thấy vẻ mặt người yêu đã biết mình làm hỏng chuyện rồi, phải làm Woo yên tâm hơn nữa mới được.

"Mấy bài lúc nãy thầy dạy em chưa hiểu lắm, chúng mình đi cà phê rồi anh giảng lại cho em nghe nhé?"

Gyu làm nũng khiến Woo chẳng biết từ chối thế nào, chỉ đành để mặc cậu dắt mình đến quán cà phê cậu hay đến.

"Anh thường chả đi cà phê gì cả, hại em chỉ có thể chạy đến lớp anh học để ngắm anh."

Woo không nói, vì anh không hợp với không khí ở cà phê lắm, với cả anh rất sợ phải đi một mình, anh không muốn người khác biết được anh rất cô đơn.

Sau khi gọi món, Gyu chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, quay lại định gọi anh thì thấy Woo đang trò chuyện với bạn. Với kinh nghiệm theo dõi anh bấy lâu nay Gyu biết chuyện này rất hiếm gặp, thế nên cậu cũng để anh thoải mái.

Gọi Woo lại là Hoon, người bạn luôn ngồi cạnh anh ở các môn bắt buộc.

"Hiếm thấy cậu đi cà phê thật đấy, mình cứ tưởng cậu không thích đi cơ."

"Mình, không có ai để đi cùng." Woo chọn không nói vế trước.

"À, thế khi nào cậu muốn đi có thể rủ mình, mình vẫn chưa có cơ hội báo đáp cậu đâu."

"Báo đáp gì cơ?"

"Là lần cậu giúp mình sửa bài thuyết trình cuối kỳ đấy, đừng nói cậu quên rồi đấy nhé."

"Mình có đôi chút ấn tượng, hình như thầy rất thích bài của cậu."

"Đương nhiên đều là nhờ công cậu cả, với cả nếu cậu không ngại có thể làm bạn cùng mình."

Woo thờ thẫn tìm đến chỗ ngồi, Gyu vừa thấy vẻ mặt anh đã cuống lên, hỏi han anh đủ điều.

"Anh không sao, chỉ là, anh thật sự giúp đỡ nhiều người như vậy cơ à?"

Gyu thở dài, giờ anh mới biết thì hơi muộn đấy.

"Em đã bảo mà, chỉ cần là người cần giúp đỡ, anh sẽ giúp mà không cần báo đáp."

"Thế nên, anh đã đủ tự tin để đến bên em chưa?"

Gyu nom có vẻ cười rất tươi, cậu thật lòng mong anh sẽ có được bộ mặt tự tin ngông nghênh khi bản thân vừa là sinh viên giỏi, tốt bụng vừa là người bạn trai yêu quý của Gyu này.

"Em biết đấy, anh cần thời gian để tiêu hóa."

Thế mà cậu cũng không thất vọng, rất rộng rãi cho anh thêm thời gian, dù sao cậu đã hứa sẽ bên anh cả đời rồi.

Hai người chia tay ở đó, bắt đầu trở về giải quyết các vấn đề của riêng mình.

Mấy ngày sau đó tuy không gặp nhau thường xuyên nhưng hai người rất đằm thắm gọi video cho nhau mỗi ngày. Trong thời gian này Woo kết bạn rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của Hoon, cuộc sống phong phú hơn lúc trước. Còn Gyu sau khi xong buổi tọa đàm cũng đã tham gia nhiều hoạt động khác, danh tiếng cũng ngày càng bay xa.

Danh tiếng tăng lên, cũng đồng nghĩa với việc sẽ kéo thêm nhiều người ghét vô cớ. Họ vin vào việc Gyu thích đàn ông để công kích cậu. Gyu trước giờ chưa bao giờ lo lắng về việc này, vốn dĩ nổi tiếng cũng không phải là mục tiêu lớn nhất của cậu. Nhưng lần này cậu lại sợ, rất sợ rằng Woo biết sẽ đau lòng ra sao, lại phát bệnh thì nguy to. Thế là Gyu cứ cách vài tiếng lại gọi cho anh một lần để kiểm tra rằng anh vẫn ổn.

Bên phía Woo, anh tuy rất buồn phiền, nhưng thấy Gyu lo lắng đến thế lại không nỡ để cậu phải lo lắng thêm. Anh chỉ còn cách không quan tâm đến họ, tin rằng cả anh và Gyu đều sẽ ổn thôi.

"Reeeeeng" Là Hoon gọi đến.

"Này Woo, cậu nghe gì chưa, Gyu bị người ta chặn đánh trên đường, bị đẩy vào bệnh viện XXX rồi."

Tim Woo như ngừng đập sau khi nghe tin, vốn Hoon không biết tình trạng của anh, nên mặc cho Gyu đã phong tỏa tin tức từ trước, nó vẫn đến được tai Woo.

Lúc này lỗ tai của Woo ù đi, không còn nghe thấy tiếng Hoon gào bên kia điện thoại nữa. Anh loạng choạng khoác áo, chạy ra ngoài đón taxi, cánh tay không ngoài dự đoán lại tróc hết những vết thương cũ, vết thương mới thì chồng lên nhau. Woo đau đớn, nhưng anh biết chỉ có cách này mới giữ mình tỉnh táo đến bên Gyu.

Khi đến bệnh viện, cả người Woo bắt đầu run rẩy, nhịp tim đã mất kiểm soát mà đập mạnh, mồ hôi cũng toát ra đầy cả áo khoác, ngón tay lại không ngừng cào cấu cánh tay mình. Trong đầu anh chỉ còn lại mỗi bóng hình Gyu đang tươi cười.

Woo chật vật hỏi thăm y tá số phòng của Gyu, dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng đến được phòng Gyu đang nằm. Vừa nhìn thấy cậu an toàn được y tá đỡ dậy trong phòng thì ngất đi ngay lập tức.

"WOO, WOO ĐỪNG BỎ EM MÀ!"

Khi tỉnh dậy, Woo từ cô y tá biết được Gyu lúc ấy đã không màng bản thân còn đang băng bó toàn thân mà chạy đến đỡ anh, miệng thì lầm bầm nói Woo đừng bỏ cậu.

Woo ghé sang phòng cậu, ánh nắng chiếu vào nơi cậu nằm yếu ớt. Anh cười tự giễu, Gyu lúc nào cũng được ông trời ưu ái như thế. Đến gần nơi cậu nằm, Woo vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu. Anh cứ nghĩ mình sẽ hận bọn đã đánh Gyu đến chết, thế nhưng dường như anh không thực sự quan tâm đến bọn họ như thế. Gyu vẫn còn sinh mệnh, vẫn còn thở đều mà nằm đây đã là điều tốt đẹp lắm rồi.

"Woo...tốt quá, anh còn ở đây với em."

Woo giật mình, bấm nút gọi y tá vào để họ kiểm tra cho cậu. Còn mình thì tranh thủ đi gặp bác sĩ cố định khám cho anh cũng làm việc trong bệnh viện này.

Các kết quả cho thấy tình hình bệnh của anh thật sự đã tốt lên sau một thời gian dài dậm chân. Woo đến phòng của Gyu ngay khi khám xong, trong phòng chỉ còn lại cậu nằm đấy, có vẻ là đang chờ anh.

"Gyu, anh đến rồi này."

Gyu nhìn anh, rồi cười cười.

"Em không ngờ sẽ có ngày được nhìn thấy anh chật vật như vậy vì em."

Woo cũng không chịu yếu thế.

"Anh cũng không ngờ Gyu đại thiếu gia lại mất kiểm soát như thế vì anh đâu đấy."

"Anh giỏi đấy, học được cách chọc ghẹo em rồi."

"Ba mẹ không đến thăm em à." Woo ngồi xuống gần bên giường Gyu.

"Họ không, vẫn còn đang tung tăng ở nước ngoài đấy, có bao giờ quan tâm đứa con trai này đâu."

Woo cười, cũng không có tâm trạng hỏi thêm, anh nhớ đến tâm trạng lúc ấy của mình.

"Anh đã nghĩ mình sẽ mất em."

"Em cũng thế, Woo à, anh không biết lúc anh đến mình chật vật thế nào đâu. Em đã nghĩ sẽ không làm được nếu sống mà không có anh bên cạnh."

Woo cúi người, tay nắm chặt bàn tay châm đầy kim của Gyu, cả người run rẩy không khác gì lúc ấy. Anh cũng vậy, lúc ấy anh đã có ý nghĩ sẽ luôn ở bên Gyu dù cậu có mệnh hệ gì. Gyu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng anh, như thể cậu biết động tác này của mình sẽ làm anh bình tĩnh lại.

Và Woo quả thật đã bình tĩnh lại, mọi động tác của Gyu đều có thể khiến anh bình tĩnh, cũng có thể khiến anh phát điên.

Anh ngước mắt lên nhìn cậu. Tuy chưa bên nhau được bao lâu, nhưng anh đã xác định đây sẽ là người anh dành cả đời để yêu thương, hẳn là Gyu cũng đang có suy nghĩ tương tự.

"Anh ra sao cũng được Gyu à, em ở nơi nào anh sẽ ở nơi ấy cũng em. Nhưng anh xin em, đừng hủy hoại cuộc đời mình trong tay anh được không?

Lần này lớn chuyện đến vậy là vì bọn họ biết Gyu đang hẹn hò với anh, mà gay hay LQBT luôn không có chỗ đứng trong xã hội này. Gyu của anh làm việc lớn, sao có thế bị hủy trong tay anh như thế được.

"Woo là sinh viên giỏi nhưng sao ngốc thế nhỉ, chỉ cần họ ghét em, họ sẽ đào cho bằng được khuyết điểm của em để đánh để mắng mà thôi. Woo lúc này vừa vặn là điểm yếu duy nhất của em, anh không có lỗi gì đâu, là em đã kéo anh vào."

"Không- làm gì có chuyện đó, là anh-"

Anh bất ngờ lắm khi nhìn thấy Gyu cười rất tươi.

"Chúng ta đúng là luôn bao che cho nhau nhỉ, là cặp đôi hoàn hảo luôn."

Woo đỏ mặt, anh tại sao lại yêu đến ngất cái vẻ mặt thiếu đòn này của Gyu vậy nhỉ.

Trên hành lang truyền đến âm thanh ồn ào, lúc Won và Gyu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng mắng chửi cũng truyền vào.

"Thằng chó Woo bệnh hoạn hết chuyện chơi rồi à mà mò vào bệnh việc khiến tao phải móc tiền ra cho mày nữa vậy."

Gyu nghe thấy thì giận sôi lên, toan chạy ra thì Woo ngăn lại, anh muốn là người kết thúc chuyện này.

"Á à mày chịu lòi mặt chó ra rồi à, giải thích xem chuyện gì xảy ra thì tao trả viện phí cho."

Nhìn mặt mấy người trước mắt đều là muốn hóng chuyện rồi cười vào mặt anh như mọi lần, Woo bình lại tĩnh hiếm thấy.

"Không cần mấy người trả, mau biến đi cho khuất mắt tôi."

Mặt bọn họ trơ ra vì không thấy Woo sợ sệt cấu véo tay như lúc trước. Nhưng họ bắt nạt Woo bấy lâu rồi, sao có thể bị dáng vẻ này của anh dọa chứ.

"Đủ lông đủ cánh rồi đấy à? Giờ lại chống lại chúng tao à?"

"Hoặc đi ngay, hoặc là tôi gọi cảnh sát? Sẵn tiện báo cáo tình hình của gia đình mấy người cho cảnh sát luôn để họ điều tra luôn một thể nhỉ?" Gyu từ sau đi đến trước mặt Woo.

"Anh giỏi lắm rồi, tiếp theo cứ để em." Woo nhớ Gyu đã thì thầm vào tai mình như vậy.

"Các người có mười giây để biến khỏi mắt Woo và tôi."

Nhìn Gyu thoải mái, tự tin nhưng không có vẻ gì là nói đùa, bọn họ đã bắt đầu sợ sệt.

"...
6
5
4"

Cậu ngước mắt lên quét qua từng người một, ánh mắt sáng như dao găm khiến ai cũng lạnh gáy. Cho nên khi còn chưa hết mười giây, hành lang đã im lặng trở lại như dáng vẻ vốn có.

Gyu quay lại muốn khoe Woo thì anh lại đang trong trạng thái không ổn, có vẻ như lúc nãy đã hút cạn sức lực anh. Cậu sau khi biết bệnh tình của Woo cũng nhạy cảm hơn hẳn, lúc nào cũng có ý nghĩ rằng anh sẽ rời bỏ mình.

"Woo, em cầu xin anh."

"Mở mắt ra nhìn em một lần được không anh?"

"Làm ơn."

/

Dưới ánh nắng ấm áp, cún ngốc Gyu thỏa mãn ôm mèo lười Woo vào lòng, hít hà hương nắng trên tóc anh.

Gyu ôm chặt người trong lòng. Cậu luôn để bản thân trở thành chỗ dựa cho anh, nhưng thật lòng rằng cậu cũng muốn được dựa dẫm vào anh. May mắn là Woo chưa bao giờ keo kiệt thứ gì cho cậu, ngay cả những yêu cầu quá đáng của cậu cũng chưa từng từ chối.

Cún ngốc Gyu có anh người yêu tuyệt vời nhất trên đời, thế nên chú ta chỉ toàn lẽo đẽo sau anh ấy, sưởi ấm cho nhau, thề mãi không rời.

"Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không Woo?"

"Ừ- anh biết."

"Thế anh không yêu em à?"

"Có chứ."

"Em muốn nghe cả câu cơ."

"Ừ, anh yêu em."

"Sao? Em chưa nghe rõ."

"Anh yêu em."

"Hở?????"

"ANH YÊU EM!"

"He he em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro