56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu tweet

Mingyu to nhóm chat

Prai vịt của Wonwoo

Wonwoo cầu cứu

Mingyu to nhóm chat

Mingyu đứng trong góc suy nghĩ liệu anh có nên ra hay không? Liệu Wonwoo có nói lời từ chối thẳng thừng với anh hay không? Nghĩ đến đó thôi anh đã không có can đảm để bước ra.

Cả chiều nay anh suy nghĩ về câu nói của cậu rất nhiều. Mingyu thật sự cũng rất sợ khi bắt đầu mối quan hệ cả hai vì một lý do nào đó mà chia xa nhưng giữa việc đồng hành với Wonwoo dưới tư cách một người bạn thân và nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người khác anh cảm thấy còn khó chịu hơn vạn lần.

Được rồi, Mingyu sẽ nói ra hết dù kết quả có ra sao. Nói ra hết để sau này không phải hối hận.

Bên ngoài, Wonwoo ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ kĩ, cậu đăm chiêu nhìn chiếc ly chứa sting đã vơi hơn một nửa, hiện giờ cậu đang rất căng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau thể hiện rõ sự lúng túng.

Ban nãy khi Minghao ra đón, cậu đã căng thẳng lắm rồi mặc dù trước khi rời đi, Seokmin và Jun cũng có vỗ vai động viên nhưng cũng không khá hơn là bao.

Wonwoo sợ lắm.

Lỡ Mingyu chán ghét cậu thì sao?

Nhưng nếu có thì cũng đúng thôi, vì cậu là người năm lần bảy lượt thốt ra những lời nói ngu ngốc gây tổn thương Mingyu. Mingyu đâu xứng đáng nghe những lời đó.

Wonwoo âm thầm tự mắng mình là con mều ngu ngốc 1000 lần.

Trong lúc Wonwoo còn đang mãi mê nhìn mũi giày và suy nghĩ chốc nữa phải bắt chuyện với Mingyu như thế nào, dưới sàn nhà đột ngột xuất hiện một đôi giày khác.

Wonwoo vội vã ngước lên.

Là Mingyu, Mingyu đang đứng trước mặt cậu.

Wonwoo toan đứng dậy nhưng Mingyu đã ngồi xuống, Mingyu rất cao, dù là ngồi hổm nhưng vẫn cao hơn Wonwoo.

Wonwoo còn chưa biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào thì Mingyu đã lên tiếng trước.

" Tối rồi sao bạn lại chạy đến đây? "

Mingyu vẫn vậy, vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu, vẫn luôn nói với cậu bằng âm vực ngọt ngào dường như chẳng màng đến những gì cậu đã gây ra, điều này làm Wonwoo day dứt không thôi.

" Tại vì tui có chuyện muốn nói với Mingyu "

Hơi thở của Mingyu dần trở nên nặng nề, chuyện Wonwoo sắp nói anh cũng đã ngầm biết, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trái tim vẫn không khỏi đau đớn.

" Chúng ta có thể ra ngoài được không? ở đây không tiện lắm " Wonwoo đề nghị.

Vì ở đây là quán đồ nướng, xung quanh tràn ngập trong tiếng nói chuyện, xen lẫn tiếng bát dĩa và tiếng xì xèo của thịt nướng, tất cả hoà trộn tạo thành không khí ồn ào, thật sự không thích hợp cho cuộc nói chuyện của cả hai.

Wonwoo theo chân Mingyu đi đến hẻm cụt bên cạnh quán. Cả hai dừng lại phía dưới đèn đường,  ánh đèn vàng yếu ớt rọi xuống, hai chiếc bóng một trước một sau đổ dài xuống mặt đường.

Chưa chờ Mingyu quay hẳn người lại, Wonwoo đã lên tiếng, tông giọng của cậu tha thiết, nếu để ý có thể nghe ra trong đó pha một run rẩy. Chỉ mới mấy tiếng kể từ khi Mingyu không trả lời tin nhắn của cậu, nhưng với cậu tưởng chừng như là một quãng thời gian dài, từng giây từng phút trôi qua như từng hạt đá tích tụ trong lòng Wonwoo, mong muốn được giải bày đã đạt đến đỉnh điểm.

" Mingyu, thật ra tui không có muốn làm bạn thân với Mingyu đâu chẳng qua ý tui là tui muốn chúng ta sẽ thân thiết nhau... ùm kiểu có thể thoải mái bên cạnh nhau mà không phải dè chừng hay ngại ngùng gì như kiểu bạn thân í "

" Nhưng mà hai ý đó có khác gì nhau hả Wonwoo? "

Wonwoo muốn nói tiếp nhưng Mingyu đã ngắt lời.

" Thôi tui hiểu rồi " Mingyu cho rằng Wonwoo đang cố gắng từ chối anh theo cách tích cực, dù tích cực hay tiêu cực gì thì bây giờ anh cũng không muốn nghe thêm.

Mingyu buồn lắm nhưng biết làm sao bây giờ.

Mingyu hít một hơi, cố tỏ ra phong thái như bình thường, nhưng anh lại né tránh ánh mắt của Wonwoo.

" Trễ rồi để tui đưa Wonwoo về "

Cảm xúc thật khó nói nhỉ, chính anh ban nãy đã quyết tâm sẽ nói ra tất cả, nhưng khi đứng trước mặt Wonwoo nhất là trong tình huống này những lời muốn nói chẳng thể nào thốt ra, vì khi nói ra có thể sẽ làm không khí trở nên tệ hại hơn.

Và quan trọng nhất là Mingyu không muốn Wonwoo phải khó xử hay cảm thấy có lỗi vì đã từ chối anh, Mingyu luôn mong muốn khi nhìn thấy Wonwoo cậu luôn trong trạng thái vui vẻ, một chút đau khổ này Mingyu chịu cũng được .

Mọi chuyện dừng lại ở đây đối với Mingyu là quá viên mãn rồi.

Ngay khi Mingyu bước về phía trước, Wonwoo hoảng loạn nắm lấy cổ tay anh, hét lớn " Bạn phải đồng ý làm người yêu tui, tui mới cho phép bạn đưa tui về nhà "

Âm thanh vang khắp con hẻm nhỏ, làm cho vài chú mèo hoang không khỏi giật mình mà chạy mất.

Còn người nào đó, cũng bị giật mình, đến nỗi đầu óc ong ong, không còn tin tưởng vào tai mình.

Thật ra cậu muốn nói vô ý chính lắm nhưng chẳng hiểu sao khi nói ra cậu lại cuống quýt nói năng loạn xạ hết cả lên không thì lại vòng vo dẫn đến sai ý.

Bây giờ đã nói ra được, Wonwoo nhẹ nhõm nhưng thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Mingyu lại chiếm phần nhiều.

" Tui.... "

Lời chưa kịp nói, môi đã cảm nhận được sự mềm mại. Một giây trước, bàn tay mềm nhẵn đột ngột vòng sang cổ anh, rút ngắn khoảng cách của cả hai, bây giờ Mingyu mới nhận thức ra được là Wonwoo đang hôn anh.

Hai tay buông lõng của Mingyu vô thức đặt lên vòng eo thon săn chắc của Wonwoo.

Quanh quẩn mũi Mingyu bây giờ tràn ngập hương nước hoa của Wonwoo, ngọt ngào và kích thích.

Chỉ đơn giản một cái chạm môi nhưng lại khiến cảm giác động lòng rạo rực khắp trái tim, tình cảm thuần khiết giữa cả hai theo đó được bộc lộ rõ ràng nhất.

Nụ hôn diễn ra khi cả hai không ai say và không ai bị ép buộc, người chủ động người hoà theo, Tất cả đều dựa trên cảm xúc tự nhiên nhất, và đó cũng đã được coi là một lời khẳng định cho mối quan hệ này. 

Wonwoo cùng với trái tim đập nhanh muốn trốn đi nhưng Mingyu lại không cho phép, dùng tay ép hai má Wonwoo bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Rõ ràng là cậu nghe lời Jeonghan, khi muốn người ta không nói thì phải chặn miệng liền, nhưng sao khi làm xong Wonwoo lại thấy gượng chết đi được.

" Hôn cũng đã hôn rồi, tui không thèm làm bạn thân của em đâu " Mingyu dịu dàng nói, ngón tay chỉnh lại chiếc kính vì kích động ban nãy mà trở nên lệch của cậu.

" Tui cũng có thèm làm bạn thân của anh đâu, tui muốn làm người yêu anh cơ " Wonwoo chớp chớp mắt, nghiêng đầu dụi vào bàn tay của Mingyu, đáp.

Mingyu khẽ nhếch miệng " Vậy bây giờ có thể hôn sâu với tư cách là người yêu không?"

Mặt trăng trốn sau làn mây đen, lén lút quan sát, đôi lúc toả vầng sáng nhẹ nhàng soi rõ lòng người.

Cả hai đứng dưới đèn đường,  ánh đèn vàng yếu ớt rọi xuống, lần này dưới mặt đường không còn là hai chiếc bóng một trước một sau nữa, mà là hai chiếc bóng quấn quýt lấy nhau.

Hết rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro