01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà trước năm mới hehe, tết mình bận quá với hơi break down nên chẳng viết gì được, mới đăng tạm gần 3k chữ gửi mọi người nèe. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nhé~

/

Thề có trời, Kim Mingyu trước giờ chưa từng có hành động nào khiến mình hối hận nhiều như thế. Cho đến một ngày, khi gió châu Phi đã bắt đầu thổi mạnh đến rợn tóc gáy cậu, Mingyu biết cũng đã đến lúc rồi.

Ngày chiếc máy bay dân dụng đáp xuống phi trường bốn bề là đồng cỏ vắng lặng, Mingyu đã nín thở rất lâu, phải dùng hết kiên định dồn nén trong nửa năm qua để đặt chân lên nó. Bay về phía trời, cậu trầm ngâm nhớ về những chuyện đã xảy ra ở vùng đất này trong bấy lâu nay.

Cậu cũng không rõ mình còn thể yên tâm đặt lưng xuống giường ngủ say như chết giống lúc trước nữa hay không.

Châu Phi trước giờ luôn không phải là nơi bình yên, những cuộc nội chiến, bạo loạn xảy ra tràn lan. Đã biết bao lần cậu bị thuộc hạ dựng đầu dậy giữa đêm để chạy khỏi bọn cướp hung hãn, hay quá đáng hơn là còn muốn lấy mạng cậu khi nghe phong phanh đâu đó cậu là tên Alpha tài phiệt ở Hàn Quốc xa xôi. Cũng có những ngày, chúng ném lên giường cậu những Omega xinh đẹp, nhưng điều duy nhất cậu có thể làm là điên tiết đuổi bọn họ ra khỏi nơi đấy, chỉ để đổi lại một giấc ngủ dài hơn đôi chút.

Nửa năm, không đủ nhiều để làm thay đổi hoàn toàn một người. Nhưng với cậu, với nơi này, đến cả người thư ký trung thành đón cậu ở nơi sân bay sầm uất cũng phải há hốc mồm.

Ngay từ ngoại hình là nước da sạm đi vì cái nắng và từng thớ cơ rắn rỏi, Mingyu cũng đã thoát khỏi vỏ bọc công tử bột từ bao giờ.

"Anh Seungcheol?" Mingyu xoa đầu ngồi trong ô tô, người anh đáng tin cậy rất nhanh đã bắt được tin tức, đã gọi đến ngay khi biết Mingyu vừa xuống sân bay.

Seungcheol ngồi trên văn phòng từ lầu cao nhìn xuống, nói không tò mò với thằng em trời đánh này là nói dối, nhưng hơn cả vẫn là lo cho thằng nhỏ hơn, Mingyu ở châu Phi bao lâu thì thời gian cả hai mất liên lạc cũng bấy lâu.

Mà nói đúng hơn, Mingyu đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người kể từ khi rời đi.

"Tối còn sức gặp nhau không?"

"Em ổn, thời gian qua em đã nghĩ thông được một số chuyện, nên em cần bàn với anh."

"Bàn chuyện thì thôi đi, còn sống trở về là tốt rồi. Mày mà không còn sống thì anh vẫn phải đem xác mày về, chứ không thì ăn đủ với Jeonghan và Wonwoo."

"Wonwoo?" Mingyu đơ ra, đã bao lâu rồi cậu đã không được nghe đến cái tên này?

"Thì, anh với mày thân nhất, nên mấy tuần đầu mày đi thì nó là khách quen dưới phòng lễ tân," Seungcheol nhấp cà phê, nghĩ đến khi đó mà nói, "nói chung lúc đó loạn lắm, cả Jeonghan, Jisoo và Jihoon đều làm anh mày đau hết cả đầu."

Tiếng cười khẽ thoát ra từ đầu dây điện thoại cuối cùng cũng làm Seungcheol bỏ xuống khối đá nặng trong lòng. Mingyu vẫn còn sống tốt, vẫn còn tâm trạng đáp lại trò đùa của anh. Vậy là tốt, vậy là tốt rồi.

"Anh còn nhớ tại sao em lại đi châu Phi chứ? Món nợ này, em phải trả đủ."

"Trốn, là trốn Mingyu à."

"Ông anh nửa năm không gặp lại trở nên lèm bèm nhiều vậy à?"

Seungcheol nhún vai, anh đây gánh giúp chú mày nhiều thứ khổ gần chết.

Lơ đãng nhìn lên chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng, căn phòng vốn trắng đen dường như không còn nhiều bản chất của nó. Jeonghan đã đem vào đây nào là hoa, nào là cây cảnh, biến căn phòng lớn như trở thành vườn quốc gia. Có lẽ, cũng không quá vất vả như anh nghĩ.

"Muốn làm gì thì làm nhanh lên, đối thủ không chờ mày lâu vậy đâu."

Khi mặt trời đã sắp khuất sau chân trời, rốt cuộc Seungcheol mới bắt đầu chần chờ gọi điện đến một người. Anh cũng không chắc quyết định của mình là sai hay đúng.

"Tối nay, 20h nhà hàng La Yeon."

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, mới nói lời cảm ơn rồi cúp máy. Seungcheol mệt mỏi thở dài, dựa người vào ghế, cho đến khi Jeonghan quen thuộc đẩy cửa vào.

"Seungcheol."

"Jeonghan à, anh nói rồi."

Jeonghan chống tay ngồi lên bàn, cười cười nhìn anh, "tối có cần em theo không?"

"Tùy em, rõ là tối nay đâu có bàn được chuyện công việc đâu."

Jeonghan khúc khích, dù không bàn chuyện công việc thì anh vẫn đi theo được bình thường mà. Anh nhấc bình tưới trong tay lên, lắc lắc chuẩn bị đi tưới "khu vườn quốc gia" đã tốn công chăm sóc này.

"Cốc cốc."

Seungcheol đăm đăm vào mớ tài liệu trên bàn, phất tay nhờ Jeonghan lên tiếng.

"Vào đi."

Junhwi cầm một mớ tài liệu, hồng hộc đập mạnh lên bàn Seungcheol.

"Nè trời? Lần sau deadline gấp vậy em không làm nữa đâu?"

Lúc này Seungcheol mới ngước mắt lên, cười hì hì với cậu thư ký của mình, "xin lỗi em, do thằng Mingyu vừa mới về, nên là anh cũng cần chút tài liệu về công ty kia hiện tại."

"Mingyu?" Junhwi đẩy mắt kính, tròn mắt nhìn Seungcheol, "là thằng dốt nát đã bỏ Wonwoo đi ấy à? Giờ lại vác mặt về?"

Jeonghan đứng bên cạnh cười đến sắp ngã, "Junhwi này, em ở bên cạnh Myungho nhiều quá rồi đó."

"Sao anh biết?"

"Cách em mắng Mingyu y hệt nó còn gì."

"Xì, không biết đi châu Phi đã địt được bao nhiêu nhỏ Omega rồi."

Seungcheol cũng tò mò về vấn đề này, đi lâu như thế còn trong trắng được mới lạ.

"Tối nay hỏi là được thôi," anh nói, "đi không Junhwi?"

"Để em hỏi Myungho."

Rốt cuộc thì vì lý do "lâu rồi không tụ tập" của Soonyoung, tất cả mọi người gần như đã có mặt đầy đủ, dẫu cho mục tiêu đầu tiên của bữa gặp mặt này chỉ có Mingyu và anh.

Phải nói việc Mingyu quyết tâm chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó ngoại trừ một lý do quyết định là Wonwoo, thì còn một lý do nguyên nhân dẫn đến, chính là tàu chở hàng qua kênh Suez đã bị chặn lại vô cớ. Dẫu cho Mingyu đã ký quyết định chuyển sang một số tiền lớn làm phí qua kênh, nhưng bên công ty đối thủ nọ đã đánh tiếng hòng làm tất cả để chặn lại con tàu, để Mingyu phải khốn đốn vì không kịp giao sản phẩm cho khách hàng.

Việc này đáng lẽ là một chuyện không cần phí sức Mingyu bỏ cả công ty đang vận hành để chạy sang ấy, nhưng rồi rốt cuộc vì Wonwoo, nên Mingyu không ngần ngại quẳng lại cho Soonyoung với lời hứa thăng chức cho anh làm tổng giám đốc, Soonyoung mới thôi than phiền.

Và lúc này, khi đã đường hoàng ngồi lại trong căn phòng làm việc đã từng là của mình, Mingyu nhìn thấy một Soonyoung cười nham nhở, tay lắc lắc ly cà phê mà nhìn cậu.

Mingyu giật giật mắt, khó tin nhìn Soonyoung.

"Sao nào, căn phòng mới đẹp chứ hả?"

"Soonyoung anh nỡ làm thế sao?"

Soonyoung đột ngột bật dậy, chồm người tới cười lớn vào mặt cậu, trông chẳng khác gì mấy tên phù thủy phản diện khó ưa trong phim hoạt hình của vài thập niên trước.

Mingyu vờ lấy tay áo lau lau nước bọt "vô hình" mà anh phun vào mặt cậu, mặt ghét bỏ nói, "anh thích thì cho anh luôn đấy, căn phòng giờ nhìn sến rện chết đi được."

Thì, căn phòng bị sơn màu cam lòe loẹt, thêm họa tiết vằn đen và gần cả trăm món phụ kiện in hình hổ vằn bày khắp phòng.

Tuy là Mingyu có hơi tiếc nuối, dù gì thì đây đã từng là nơi cậu cùng Wonwoo trải qua bao nhiêu kỳ nhạy cảm. Chóp mũi Mingyu còn mơ hồ ngửi được hương xô thơm mới vừa đốt xong của Wonwoo.

Dẫu cậu biết rằng đây là ảo giác của mình, và rằng đã rất lâu kể từ khi Wonwoo còn ở đây rồi.

Soonyoung hất cằm về phía Mingyu ngồi thẫn thờ, sợ cậu lại phát hiện được Wonwoo mới trưa nay còn ngồi ăn cơm trưa với anh và Jihoon ở đây.

Nhưng anh đã xịt kỹ thuốc che mùi rồi mà.

"Này, nghĩ gì đấy. Anh mới xếp cho mày căn phòng ở bên cạnh rồi, làm việc tốt nhé, phó tổng."

Mingyu nghiến răng, được rồi, dù gì cũng là chính cậu đã dâng cho anh vị trí này, nhưng thái độ anh ta khó ưa quá đi mất.

Thấy Mingyu vui vẻ nói chuyện trở lại, Soonyoung thở phào nhẹ nhõm, ai bảo mùi của thằng Wonwoo đó đặc biệt quá làm gì, lại còn có tác dụng thanh tẩy cơ.

Nếu không phải vì nó và Jihoon năn nỉ anh không để cho Mingyu biết, có cóc Soonyoung này mới lấm lét như vậy.

"À nhưng mà, mày ở châu Phi đã địt ai chưa đấy?"

Lỡ mà địt rồi chắc Jihoon giết mày mất em ơi.

Mingyu đầu đầy chấm hỏi, bộ trông cậu không đáng tin đến thế à?

"Đúng rồi đấy em."

Mingyu càng khó tin hơn, bộ cậu đã lỡ mồm nói ra à?

"Ừ đúng rồi."

Cậu điên mất, Mingyu điên thật rồi.

Sau khi nghe kể xong vài lần Mingyu đá mấy em Omega xinh tươi ra khỏi phòng mình, Soonyoung đã cười đến không dừng được.

"Nhưng mà... há há... mày không định đi khám à... há há há."

"Khám gì trời?"

"Khám yếu sinh lí đó há há há há..."

Mingyu đen cả mặt, giờ mình đẩy cha này khỏi cửa sổ tầng 70 này rồi trốn có được không.

"Mingyu anh cá là tối nay mày sẽ còn được nghe vài câu hỏi tương tự như vậy nữa đó."

Cuối cùng Soonyoung cũng đã trấn tĩnh lại mà hỏi được một câu rành mạch ra hồn.

"Anh mà dám nói lại câu đó là tối nay đừng hòng động vào bất cứ thứ gì trên bàn ăn."

"?"

"Độc dược ở châu Phi đặc biệt mạnh và khó lường lắm." Mingyu tươi cười trả lời khiến anh rợn cả tóc gáy, giây phút này làm Soonyoung thật sự nhận ra được thằng nhóc này đã thay đổi thật rồi.

Mingyu vươn vai, với lấy áo khoác vắt trên ghế, mỉm cười chào tạm biệt Soonyoung - người vẫn còn đang sốc.

Cho đến khi Mingyu đã đi khỏi từ rất lâu, anh mới chợt tỉnh lại, chạy theo gọi với.

"Này! Nhớ đúng giờ đấy."

Và hiện tại thì, Wonwoo đang ngồi cùng với Jisoo, ở một quầy bar ngay trên nhà hàng nơi mà họ đã hẹn gặp mặt tối nay.

"Chà, em nghĩ sao?" Jisoo lơ đãng hỏi.

"Em không chắc Jisoo, em biết là mình còn yêu Mingyu rất nhiều, nhưng em cũng biết là mình sẽ không thể tha thứ cho sự hèn nhát ấy dễ dàng được."

Jisoo tủm tỉm, "em biết không, Mingyu là một đứa xông xáo và nó có thể đạt được mọi thứ nó muốn, ít nhất là trước khi gặp em."

Wonwoo chỉ cười, anh cũng biết điều đó, cái điều mà anh đã nghe qua hàng trăm lần trong mọi bữa tiệc mình tham gia, rằng Mingyu là một cậu doanh nhân trẻ tuổi tài năng đến nhường nào. Và đó cũng là lúc Wonwoo đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được tiếp xúc với một người như thế, dù cho anh khá thân thiết với Jihoon và Jeonghan, hai omega thân cận với những người anh của cậu.

Sự thật là, Mingyu như một miếng bánh chạm bỏng tay, tất nhiên là ai cũng muốn chèo kéo cậu về đội của mình, nếu không e ngại sức ảnh hưởng của Seungcheol và Soonyoung, một người là anh họ xuất chúng đứng đầu gia tộc, còn một người là cậu anh hàng xóm thân thiết từ bé.

Nói về Seungcheol, thì chắc chắn việc người ta nhắc đến anh nhiều nhất chính là vực dậy một gia tộc đang trên đường lụi bại, trong lúc chỉ hơn Mingyu vỏn vẹn hai tuổi. Đối với người anh nghiêm túc nhưng dịu dàng này, Wonwoo vừa nể vừa sợ, nhưng ít nhất anh ta là một đối tác làm ăn rất hiểu lòng người.

Bàn về Soonyoung, có lẽ Wonwoo thân với cậu ta hơn, phần vì bằng tuổi, phần vì Soonyoung có nét tính cách khá thân thiện, hoặc là cũng có khi những lần họ gặp mặt nhau dù thông qua Jihoon cũng đều vì mục đích vui chơi là chính. Soonyoung không phải ràng buộc vào công ty hay gia tộc cố định như Seungcheol, cậu ta tìm hiểu và đi đầu cuộc chơi bằng cách đầu tư các công ty tiềm năng. Và kết quả là đã trở thành cổ đông lớn của nhiều tên tuổi có tiếng trong cả nước. Và công ty Mingyu là người duy nhất mời được người nhìn xa trông rộng này vào công ty tham gia quản lý.

Còn Mingyu lại là một câu chuyện khác, cậu dường như cần rất ít sự hỗ trợ từ gia đình hay Seungcheol, trừ việc cần góp vốn từ đầu. Seungcheol vẫn thường coi việc đầu tư vào công ty Mingyu là một thú vui, vì chắc chắn chúng sẽ sinh lời. Mingyu là một ví dụ điển hình của cái gọi là chưa từng nếm mùi thất bại.

Cũng phải, với cái gia thế mang bề dày lịch sử và hai ông anh dày dặn kinh nghiệm đi trước, muốn hại Mingyu thất bại thì hơi khó, mà kể cả công ty này có lụi bại, thì cậu vẫn sẽ có thể làm lại từ đầu mà không kể gian nan.

Mingyu là một con người ngạo mạn và thành công như thế, cho đến khi hèn mọn trốn khỏi Wonwoo.

Wonwoo chỉ cười, không muốn nói tiếp chủ đề này, "lát anh có đi cùng bọn họ nhỉ? Và gặp mặt em trước giờ G như này không phải tự nhiên đâu."

Jisoo nhướng mày, cười trừ vì không thể qua mặt được Wonwoo, "em nói đúng."

Anh đặt cốc xuống quầy, cẩn thận suy nghĩ lại về điều anh sắp nói.

"Anh biết từ lúc đó đến giờ đây là khoảng thời gian khó khăn của em, nhưng chúng ta cũng không còn là mấy đứa nhóc loi choi mơ mộng về việc sẽ được dậy thật sớm để được ngắm bình minh ở ngọn núi sau hiên nhà nữa. Wonwoo, anh đã ấp ủ một việc rất lâu rồi, và anh cần em giúp đỡ."

"Anh nói đi?" Wonwoo nhướng mày, anh và Jisoo đã làm việc cùng nhau kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường rồi, tất nhiên anh sẽ không quản khó mà cố gắng giúp đỡ Jisoo nếu anh có nhờ vả. Chỉ là không phải theo cách trang trọng này.

"Em biết là công ty chúng ta gần đây chỉ sản xuất hàng để phục vụ cho nhu cầu trong nước. Nhưng anh có phát hiện ra có một số doanh nghiệp nước ngoài vào nước ta xem xét tình hình và có gửi lời mời hợp tác xuất khẩu. Nên là anh muốn lập một nhà máy riêng để sản xuất hàng chuyên xuất khẩu. Việc ở công ty chính còn nhiều, anh còn nhiều việc phải lo, anh biết như này là không phải nhưng mà anh-"

"Jisoo," Wonwoo cắt ngang lời anh, "anh biết là em sẽ không từ chối anh đúng chứ? Chưa kể đây là một cơ hội tuyệt vời mà em có thể thử thách."

Anh mím môi, "em mừng vì anh đã muốn giao lại cho em."

Jisoo thở ra, thật tâm cảm ơn Wonwoo, "nếu em không nhận thì anh cũng sẽ hủy ý định đó thôi, anh nói thật lòng đấy."

Wonwoo chỉ cười, có khi bận rộn cũng tốt, anh sẽ bớt đi sự quan tâm đến Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro