1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xèo..xèo..xèo.." 

Tiếng thức ăn được xào nấu điêu thuyện trong căn bếp nhỏ.

Bây giờ đã gần 10 giờ tối, Wonwoo cố tình nấu ăn trễ và cực kì chậm để chờ người thương về ăn cùng.

"Lạch cạch...keng..keng.."

Wonwoo tỉ mỉ bày trí đồ ăn thật bắt mắt. Hai đĩa pasta sốt kem thơm lừng cùng với một ít beefsteak ăn kèm. Thật ngon miệng làm sao! Cậu cũng không quên đến cạnh tủ rượu, lấy một chai rượu vang trắng ngon nhất đặt lên bàn cùng với hai chiếc ly thủy tinh có thiết kế tinh xảo mà Mingyu mang về từ Nga năm ngoái.

Uầy, nhìn ngon phết, không uổng công mình đứng bếp từ 8 giờ đến tận bây giờ, Mingyu chắc sẽ thích lắm.

"Tích tắc....Tích tắc..." Đồng hồ cứ thế trôi mãi, Jeon Wonwoo ngồi chờ người thương trên sofa buồn ngủ đến mức hai mắt muốn dính vào nhau hết rồi.

Nhưng đã gần 12 giờ, cún bự của anh vẫn chưa về, thức ăn trên bàn gần như đã nguội hẳn.

Chắc hôm nay Mingyu lại bận nữa rồi, tiếc thật đó, mình đã đi chợ rất sớm để mua miếng thịt bò ngon nhất.

Đây là lần tứ 15 Mingyu về nhà khá trễ.

Wonwoo thở ra một hơi dài, lắc đầu ngao ngán tiến lại phòng bếp.

Nguội như vầy thì sốt kem sẽ tanh lắm, đành đổ thôi, dù sao mình cũng không ăn được.

Đang định đổ chiếc pasta  sốt kem đã nguội lạnh từ bao giờ vào sọt rác, bỗng Wonwoo nghe thấy tiếng bấm mật khẩu tít tít bên ngoài.

Không ai khác chính là người thương của cậu, Kim Mingyu đã về rồi!

Cậu đặt vội chiếc đĩa lên bàn, chạy thật nhanh đến phòng khách,

Mingyu, mừng em về nhà, vất vả cho em rồi.

Mingyu đói không? Anh hâm nóng đồ ăn nhé, hôm nay có pasta sốt kem mà em thích này

Wonwoo nhìn Mingyu vô cùng mong đợi.

Thôi khỏi đi, em đã ăn ở ngoài rồi. Đã bảo không cần anh chờ cơm rồi mà.

Sau này đừng nấu sốt kem nữa, anh bị dị ứng với sữa và đồ béo, nấu làm gì chứ?

Mingyu từ lúc về đến giờ không nhìn lấy Wonwoo một chút, cậu chỉ vừa than vãn vừa tháo cà vạt, mang dép lê,..

Anh biết.., nhưng đó là món em thích nhất..

Wonwoo chỉ nói lí nhí trong miệng, giọng nhỏ dần..

Wonwoo có chút tuổi thân nhìn bóng hình Kim Mingyu khuất xa dần.

Sau này hãy nấu những món anh ăn được đi, không cần phải theo ý em, dù sao dạo này em cũng bận, ít về ăn cơm lắm.

Mingyu nói rồi lặng lẽ lên lầu, bỏ lại Wonwoo với đôi mắt đã đỏ hoen từ lúc nào.

Wonwoo chỉ biết lẳng lặng thu dọn chén đĩa một mình.

Lên tới phòng ngủ chung của hai người, căn phòng được trang trí theo sở thích của Mingyu là chính. Chiếc giường màu xanh lam cùng với nội thất tinh tế, nhìn vào ai cũng nghĩ là phòng do Mingyu chọn. Nhưng thực tế, cái ngày đi chọn nội thất cùng mẹ Kim, Mingyu đã vắng mặt, một tay Wonwoo chọn tất cả.

Ánh đèn ngủ mập mờ, không quá sáng, Kim Mingyu vẫn ngồi đọc sách, toàn là xoay quanh chính trị, kinh tế, Wonwoo chẳng hiểu gì mấy.

Thấy Wonwoo đã nằm ngay ngắn chuẩn bị ngủ, cậu vươn tay tắt đèn tránh làm phiền anh.

Thật ra Wonwoo vẫn chưa ngủ, nói trắng ra là anh không thể ngủ nổi. Anh chỉ suy nghĩ vu vơ.

Đây là lần thứ bao nhiêu Mingyu không ôm mình ngủ nhỉ, đã bao lâu rồi người thương chưa ôm lấy mình, hôn vào má mình. Hay đơn giản là về nhà cùng mình ăn cơm?

Càng nghĩ Wonwoo càng thấy chua xót nơi trái tim gấp bội lần, đôi mắt anh đỏ dần, nước mắt cứ thế rơi ướt cả gối. Đã nhiều đêm, nước mắt là thứ giúp anh chìm vào giấc ngủ mơ hồ, không tìm được hướng ra..

Nhưng Mingyu chẳng hay biết. Nếu cậu biết, cậu có ôm anh vào lòng và vỗ về anh như ngày xưa không..?

_______________

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đã kết hôn được 5 năm. Cái ngày mà cậu cầu hôn anh, anh vô cùng xúc động không nói nên lời. Mingyu tiến đến bên anh, nhẹ nhàng quỳ xuống, trên tay cậu là chiếc hộp đựng chiếc nhẫn kim cương lớn cùng với đóa hồng lấp lánh vô cùng mỹ miều.

Anh Wonwoo, tình yêu của em, lấy em nhé?

Wonwoo nghẹn ngào gật đầu.

Anh đồng ý.

________________

Lúc mới kết hôn được 3 năm, Mingyu vẫn rất thương anh, chiều chuộng anh vô điều kiện. Thơm má anh, ôm anh, về nhà ăn cơm cùng anh mỗi ngày. Quãng thời gian đó vô cùng hạnh phúc.

Nhưng 2 năm trở lại đây Kim Mingyu vô cùng khác. Cậu không làm những việc cậu hay làm với anh nữa, tránh skinship, những cử chỉ thân mật giữa hai người dường như tan biến. Không về nhà sớm với anh nữa, bỏ lại anh bơ vơ một mình với đống đồ ăn đã nguội lạnh mà anh cất công chuẩn bị từ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro