10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn là 2 đĩa pasta sốt kem thơm lừng cùng với khay beefsteak mọng nước vô cùng bắt mắt. Vì hôm nay người thương cùng anh ăn cơm nên Wonwoo lại càng phấn khích hơn bao giờ hết.

Anh đi đến quầy đựng ly, chọn hai chiếc ly đẹp nhất để uống rượu vang đỏ. Vì sợ khui sớm rượu sẽ hết ngon, nên Wonwoo định bụng sẽ đợi Mingyu về rồi khui sau.

Đã gần 7 giờ tối nhưng Mingyu vẫn chưa về. Anh có chút hụt hẫng, có lẽ cậu lại bề bộn với đống công việc, hay đi gặp người tình mất rồi..

Còn đang ngổn ngang với đống tâm tư tiêu cực, chợt tiếng bấm mật khẩu cửa vội vã khiến Wonwoo giật mình.

"Tít...Tít"

Wonwoo em về rồi, đường kẹt xe quá, xin lỗi anh.

Jeon Wonwoo nhìn chầm chậm vào người phía trước. Sao hôm nay người thương lại nói chuyện có chút dễ thương như vậy nhỉ?

Vất vả cho em rồi, mau đi tắm đi, chắc em đói lắm.

Đang định mang túi da đi cất, bỗng anh bị một lực tay nắm lại.

Mingyu..?

Anh cầm giúp em bánh kem vào với.

Wonwoo hơi bất ngờ, anh chỉ nghĩ cậu về ăn cơm, lại càng không nghĩ tới cậu sẽ mua bánh kem cho anh.

Ah được rồi, để anh mang vào.

Mingyu không cần mua cũng được mà.

Kim Mingyu không đáp mà lên lầu tắm thật nhanh rồi xuống ăn với Wonwoo.

____________

Vừa bước xuống lầu, cậu đã thấy Wonwoo chờ sẵn ở bàn, bánh kem đã được bày ra, rượu cũng vừa khui khi cậu bước xuống.

Nhìn thấy Mingyu, anh khẽ cười.

Bánh đẹp lắm, cám ơn em.

Anh thích là được rồi.

Mingyu ngồi xuống, cả hai bắt đầu ăn, không khí có vẻ hơi ngượng. Vì lâu rồi cả hai không ăn cùng nhau, chẳng biết nói gì cho phải.

Đang ăn hơn một nửa, điện thoại Mingyu lại vang lên. Mingyu hấp tấp nhận cuộc gọi.

Wonwoo nghe thoáng được một chút, hình như là giọng phụ nữ, có vẻ là phụ nữ trung niên.

Anh không quan tâm lắm, tiếp tục ăn món mà bản thân bị dị ứng. Nhưng lại là món Mingyu cực kì thích, anh cố ăn như bình thường.

Lại là vẻ mặt đó, vẻ mặt lo lắng sốt sắng vô cùng. Wonwoo đã quen, không còn quá bất ngờ. Thấy Mingyu nhìn sang mình, mấp máy định nói gì đó.

Người thương của Mingyu bị bệnh thì em cứ đi đi, anh không sao.

Jeon Wonwoo xoay xoay đĩa mì trên bàn, cười đắng.

Mingyu không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của anh, nhưng vì người kia đang lâm nguy anh đành phải ngoảnh mặt đi trước...

Em xin lỗi, Wonwoo hyung..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro