11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu lái xe, lại suy nghĩ đến câu Wonwoo vừa nói lúc nãy.

Anh ấy biết mình có người khác từ bao giờ? Sao anh không làm ầm lên, không trách mắng mình?

Sao anh lại để mình đi qua chỗ người đó? Không cản mình lại ăn sinh nhật cùng anh?

Càng nghĩ Mingyu càng không thể hiểu nổi. Cậu đậu xe trước cổng bệnh viện, chạy thục mạng đến phòng 107, nơi người thương của cậu đang nằm.

Mingyu không khỏi xót xa trước việc người thương bị mất đi đôi mắt...Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹn hoàn toàn thở không ra hơi.

Người lúc nãy gọi cho cậu là mẹ Seo In Ha. Bà vừa khóc vừa nói với cậu rằng con trai bà đi chơi về khuya, bị tai nạn, xe tông đâm thủng hai giác mạc, dẫn đến mù lòa.

Đầu Mingyu đau như búa bổ, một bên là Wonwoo với câu nói ấy, một bên là Seo In Ha người anh thương đang lâm nguy.

Bác sĩ nói nếu không có giác mạc thay thế sớm, bệnh nhân chắc chắn vĩnh viễn sẽ mù lòa cả đời. Mong gia đình sớm thu xếp.

Nghe đến đây mọi người trong phòng bệnh như chết lặng...Vì tìm đâu ra giác mạc phù hợp ngay lúc này bây giờ? Seo In Ha còn trẻ, còn cả tương lai phía trước..

Seo In Ha vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu như chìm vào bóng tối đen mù mịt, đi mãi chẳng có lối ra..

__________

Mingyu đã đi rồi, Wonwoo cũng chẳng còn hứng thú để ăn. Anh đem đổ hết vào sọt rác, rửa chén đĩa sạch sẽ rồi vào phòng ngủ. Có lẽ anh đã quá quen với điều này nên chẳng thèm buồn nữa.

Sinh nhật năm ngoái Mingyu công tác ở nước ngoài nên không thể về dự sinh nhật cùng anh. Năm nay thì người thương của cậu lại bị ốm, cậu cũng bỏ anh đi. Lại một cái sinh nhật không được trọn vẹn trôi qua...

Jeon Wonwoo đang ngủ thì tỉnh giấc bởi tiếng lạch cạch dưới bếp. Anh xuống nhà thì thấy Mingyu đang bận rộn sửa soạn gì đó.

Em tìm gì vậy?

Wonwoo lại gần Mingyu.

Làm anh tỉnh giấc rồi, xin lỗi anh. Wonwoo mau về ngủ đi.

Mingyu hơi giật mình nhìn anh.

Anh giúp em soạn, mau nói đi.

Mingyu hít một hơi thật sâu, kể hết cho anh nghe rằng người thương của cậu bị làm sao, phải chuẩn bị những gì.

Wonwoo không phản ứng gì nhiều, nghe vậy chỉ bảo Mingyu lên sofa ngồi đi, để anh soạn cho, dù sao cậu cũng không rành bằng anh.

Mingyu chầm chậm xuống sofa ngồi, nhìn Jeon Wonwoo soạn từng món một cho mình, lòng cậu hơi nghẹn lại một chút, cậu thấy có lỗi với anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro