12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của em này, cầm cẩn thận một chút, trong đây có cái cà men sứ, dễ bễ lắm.

Wonwoo đưa cho Mingyu một chiếc túi lớn, trong ấy có đầy đủ vật dụng chăm sóc bệnh nhân và một ít đồ dùng cá nhân, quần áo của Kim Mingyu.

Cảm ơn anh!

E..

Chưa kịp để Mingyu nói gì thêm, Wonwoo bồi thêm một câu.

Mau đi đi, đừng để cậu ấy chờ, có lẽ cậu ấy đã tỉnh rồi đó.

Mingyu bất ngờ nhìn Wonwoo.

Làm sao anh biết..

Điện thoại của em reo nãy giờ đấy, người ấy có lẽ đã chờ em khá lâu rồi.

Mingyu nhìn sang điện thoại, quả thật, mẹ Seo In Ha đã gọi rất nhiều cuộc cho cậu. Mingyu cuối đầu cảm ơn anh rồi rời đi ngay.

___________

Wonwoo có chút thấy bản thân hơi nực cười, đã bảo không quan tâm nữa, nhưng cuối cùng vẫn giúp người ta soạn đồ cho người kia. Thật không hiểu nổi chính bản thân cậu...

Biết Mingyu sẽ không về nhà, nên anh cũng chẳng nấu nướng làm gì, chỉ nằm lì xem tivi. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh quyết định sẽ đi thăm Seo In Ha. Wonwoo nhấc máy gọi cho trợ lí của Kim Mingyu để biết thêm thông tin.

Rồi anh xoay vào trong bếp, nấu một chút cháo trắng, thịt băm xào để riêng, Wonwoo sợ Seo In Ha không ăn được thịt băm. Xong xuôi, anh múc cháo vào cà men sứ, gói kĩ trong giỏ, lái xe đến bệnh viện.

Wonwoo vừa bước vào phòng 107, liền bắt gặp ánh mắt thất thần của Mingyu đang nhìn người kia, anh không khỏi thương tâm trong lòng..Anh tiến đến chào mọi người một lượt, giới thiệu bản thân là bạn thân của Kim Mingyu.

Wonwoo nhẹ nhàng, kiên nhẫn nghe mẹ Seo In Ha kể lại tất cả, chính anh cũng thấy tiếc cho người ấy, còn trẻ mà không thể nhìn thấy gì thì chẳng khác nào, mất hết tất cả.

Anh đặt cà men sứ xuống bàn, nói nói vài câu với mẹ Seo rồi rời đi. Từ đầu đến cuối anh không dám nhìn Mingyu lấy một chút.

Đang định rời khỏi cổng bệnh viện thì bàn tay ấy lại nắm lấy anh một lần nữa.

Wonwoo hyung, sao anh lại đến đây?

Mingyu có chút tiều tụy nhìn anh.

Anh đến thăm cậu ấy thôi, anh có nấu chút cháo, em nhớ múc cho cậu ấy ăn. Anh về đây.

Đang định bước đi thì Mingyu hỏi lớn.

Anh biết tất cả rồi phải không, anh còn làm ngơ như thế được sao, Wonwoo hyung?

Vì đó là hạnh phúc của em, anh không muốn phá hỏng. Anh chỉ luôn hy vọng em sẽ được hạnh phúc Mingyu à!

Jeon Wonwoo sau đó bước đi thật nhanh, rời khỏi chỗ thị phi ngột ngạt ấy.

Anh kéo trong ngăn bàn ra một tờ giấy, dòng chữ đập vào mắt khiến anh chua xót ĐƠN LY HÔN. Anh vừa khóc, vừa viết vào tờ giấy những dòng chữ nghệch ngoạc, sau cùng đến khung kí tên, tay anh bắt đầu có chút run run, anh ký bị lệch đi một chút.

Wonwoo xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, chiếc nhẫn có tên VĨNH HẰNG là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu mãi mãi. Nhưng tình yêu giữa anh và Mingyu cũng chỉ đến đó mà thôi...Vĩnh hằng cái gì chứ, bịp bợm quá đi. Hai dòng nước ấm nóng chảy trên mặt Wonwoo, anh không tự chủ, lại khóc nữa rồi..

Nhớ cái ngày ấy cậu hứa bên anh suốt đời, mang đến cho anh nhiều hạnh phúc, lời hứa ấy bây giờ đã vỡ tan hết...Hình như từ lúc cậu không ngủ cùng anh nữa, Mingyu đã tháo luôn nhẫn cưới. Wonwoo có chút thảm thương, tự chế giễu bản thân quá ngu ngốc.

____________

Xong tất cả, anh đặt giấy xuống bàn, đi dọn dẹp nhà cửa, nấu thật nhiều đồ ăn cất tủ để Mingyu ăn dần. Wonwoo hơi lơ đãng một chút, bị dao cắt vào tay, thật may vết cắt không quá sâu.

Hoàn thành điều cuối anh làm cho cậu, Wonwoo lên phòng tắm thật sạch sẽ, phóng xe đến thẳng bệnh viện. Anh đến không phải để thăm người ta, anh đến để làm chuyện qua trọng hơn thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro