13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon WonWoo ghé ngang phòng 107, không thấy Mingyu đâu, anh lại nhẹ nhõm một chút. Anh đặt lên bàn một ít đồ ăn cùng với nước cam anh vừa làm lúc nãy.

Wonwoo đi thẳng đến phòng bác sĩ đang nhận điều trị cho Seo In Ha, thận trọng ngồi xuống. Vị bác sĩ thấy anh đến thì chỉ biết lắc đầu thở dài.

Không được đâu cậu thanh niên à, chúng tôi chỉ nhận giác mạc của người đã mất. Ai lại đi nhận giác mạc của một người đang sống sờ sờ chứ!

Mặc kệ lời khuyên ngăn của bác sĩ, Wonwoo thẳng thắn nói hết lí do vì sao mình làm vậy.

Không sao đâu ạ, cháu hoàn toàn tự nguyện, bác yên tâm, cháu sẽ không làm bác khó xử đâu.

Mingyu là tất cả đối với cháu, là trân quý cả một đời của cháu. Cháu hiến đôi mắt này cho người cậu ấy thương chính là đang thương cậu ấy rất nhiều rồi ạ.

Bác sĩ hoàn toàn khuất phục trước sự cứng rắn của cậu. Đành miễn cưỡng đưa tờ giấy đồng ý hiến giác mạc. Anh ghi đầy đủ rồi kí vào giấy một cách dứt khoát, thoáng nhìn thì anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì. 

Cuối đầu chào bác sĩ rồi rời đi, anh lại ghé phòng 107 một lần nữa. Lần này Mingyu đang ngồi trong đó, lau người cho Seo In Ha, Wonwoo có chút ghen tị..

Wonwoo tiến đến Mingyu, nhìn gần mới thấy Kim Mingyu đã gầy đi rồi.

Em có rảnh ngay bây giờ không Mingyu? Anh muốn em về nhà nói chuyện một chút.

Còn không thì ta nói ở đây luôn cũng được.

Mingyu mệt mỏi nhìn anh.

Nói ở đây luôn đi anh, em hơi mệt.

Wonwoo hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Kim Mingyu chúng ta li hôn đi, cảm ơn em vì thời gian qua.

Nói rồi anh đưa cho Mingyu tờ giấy li hôn mà hôm ấy anh chật vật mãi mới kí tên được.

Mingyu sững sốt cầm lấy tay anh, lắc lắc đầu.

Wonwoo em không  muốn đâu, anh đừng đùa..

Mingyu à, nghiêm túc một chút đi. Em đã có người ta rồi còn muốn giữ anh lại, chẳng phải quá nhẫn tâm hay sao.

Em kí hay không cũng được, anh về đây.

Wonwoo rời đi trước sự bất động của Mingyu, cậu định níu lấy anh, nhưng người thương ở bên cạnh đã nghe thấy tất cả, kéo lấy tay Mingyu, không cho cậu đi. Cậu cứ thế mà để anh đi mất...

Nhưng Mingyu có lẽ không biết, đây sẽ là lần cuối cậu được gặp anh, được anh chăm sóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro