14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ghé ngang tiệm thuốc mua một hộp thuốc ngủ và mua một bức thư thật đẹp. Về đến nhà, anh nắn nót ghi từng chữ thật đẹp vào bức thư ấy. Rồi anh thu hết đồ của mình, cái gì Mingyu mua, anh đều để lại, ngay cả chiếc xe anh đang sử dụng, Wonwoo cũng để lại nốt.

Anh nấu một bữa cuối cùng cho Kim Mingyu, vì anh biết hôm nay cậu sẽ về nhà. Bày biện đồ ăn lên bàn, anh liền lấy lồng bàn đậy lại, tránh côn trùng mò vào.

Wonwoo đặt bức thư cùng với chìa khóa xe lên bàn, lẳng lặng xách vali rời đi. Thật ra vali của anh cũng không nặng, dọn lại mới thấy đồ của Wonwoo cũng chẳng có bao nhiêu. Anh chỉ ích kỉ giữ lại chiếc nhẫn cưới mà Mingyu mua cho anh, xem như Mingyu vẫn còn bên cạnh anh một chút nhỏ.

Nhìn lại ngôi nhà chung sống từng ấy năm, anh nuối tiếc rời đi..

Tiếng vali lạch cạch lạch cạch trên đường phố, Wonwoo dừng lại trước một chiếc xe oto màu đỏ, là xe của Dino. Trước đó anh có nhắn cho nhóc nhỏ xin ở ké vài ngày, thằng bé liền vui vẻ đồng ý ngay.

Wonu hyung, em giúp anh bỏ hành lí lên ạ.

Dino nhanh nhạy chụp lấy vali của anh.

Anh ơi, lên xe thôi.

Ah anh lên ngay.

Wonwoo vẫn còn vương vấn nơi đây một chút, anh không biết liệu ngày mai bản thân còn có thể nhìn thấy thế giới này được nữa không...

Về đến nhà Dino, thằng nhóc dọn gọn phòng mình cho  anh ngủ chung, một căn phòng trung bình, nhỏ hơn phòng của anh và Mingyu kha khá. Nhưng anh không quan tâm mấy, có chỗ ngủ là được.

Lúc Wonwoo rời đi trời cũng đã khuya, nên về đến nhà là hai anh em ngủ thẳng cẳng luôn, chỉ nói vài câu là nhắm mắt ngủ mất tiêu.

________

Tối hôm ấy, Kim Mingyu quả thực đã về nhà. Cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Wonwoo đâu, Mingyu bắt đầu lo lắng, gọi cho anh mãi nhưng anh hình như đã chặn cậu rồi..

Rồi Mingyu phát hiện ra bức thư cùng chùm chìa khóa mà anh để lại, cậu hình như đã cảm nhận được gì đó.

Vội vàng lật bức thư ra.

Bức thư với từng dòng chữ xinh đẹp do Wonwoo viết:

 Gửi Mingyu, trân quý một đời của anh. Cảm ơn em vì ngày ấy đã yêu anh, xem anh là một người bạn đời mà yêu chiều, chăm sóc. Nhưng không gì thắng nổi thời gian em nhỉ? Sau cùng anh cũng chẳng có được trái tim em...Nhưng nhìn em hạnh phúc bên người ấy như vậy, anh cũng mãn nguyện rồi Mingyu à.

Mingyu rơi nước mắt thấm đẫm cả bức thư, đôi tay run run hớt hãi lau đi để đọc tiếp.

Đôi mắt xinh đẹp của anh, cũng chính là của em. Anh trao cho cậu ấy đôi mắt của mình chính là trả lại tất cả những gì em cho anh, từ thể xác đến tâm hồn...Và cả tình cảm của anh. Mingyu à anh yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ, dù cho anh có chết thì tình cảm này vẫn mãi chôn trong tâm trí anh. Hãy sống một đời hạnh phúc em nhé!
                      Tạm biệt em,
         Trân quý của anh, ánh sáng của anh.
                                                            Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro