15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ngày hôm ấy đã khóc thật lâu, cậu nhìn đồ ăn đã nguội ngắt trên bàn nhưng vẫn lại ăn bằng hết đống đồ ăn ấy.

Wonwoo thức dậy từ sớm, len lén chuồn lên bệnh viện trước, anh không quên cầm theo hộp thuốc ngủ trong tay. Đi đường, anh ghé một tiệm bách hóa mua chai nước suối rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Vừa mới bước vào phòng bệnh, tất cả bác sĩ và y tá đều nhìn anh lặng lẽ cuối đầu nói lời cảm ơn. Dường như mọi người đều thương tiếc cho sự lựa chọn hiện tại của anh.

Nhưng anh đã không còn hối tiếc gì nữa rồi. Wonwoo vào nhà vệ sinh, nhét hết đống thuốc ngủ vào miệng rồi nuốt xuống, thuốc xuống không đều tạo nên cảm giác như ai đang cào rách cổ anh vậy...

Anh mặc áo bệnh nhân, đi thẳng vào phòng mổ, trước khi nhắm mắt xuôi tay, anh cuối đầu cảm ơn mọi người khiến ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Có chút lo lắng nên Wonwoo lại xoay xoay chiếc nhẫn cưới như an ủi chính mình.

Ca phẫu thuật thành công, tuồng như ông trời cũng không muốn phụ lòng của Wonwoo. Nhưng bác sĩ phát hiện, anh đã không còn thở nữa....Thì ra câu nói "Cháu sẽ không làm bác khó xử đâu" chính là như vậy..

7 giờ 20 phút sáng, Jeon Wonwoo đã rời bỏ thế trần, ôm theo thứ tình cảm nhỏ nhen mà anh chưa từng từ bỏ.

Có lẽ vì anh yêu em, nên mọi thứ anh làm cho em đều hoàn toàn xứng đáng.

___________

Ngày hôm sau, bác sĩ thông báo với người nhà họ Seo rằng đã có giác mạc phù hợp để thay thế, nếu gia đình đồng ý sẽ phẫu thuật sau 2 tiếng nữa.

Gia đình họ vô cùng mừng rỡ, Kim Mingyu cũng vậy, người anh thương cuối cùng cũng được cứu, anh hôn lên mu bàn tay người ấy như đang thầm chúc mừng.

Seo In Ha cũng phẫu thuật thành công, nhưng phải từ 2 đến 3 ngày mới tháo băng được. Trong thời gian này, bác sĩ cứ luôn nhắc nhở cậu Seo rằng, phải giữ gìn đôi mắt này thật tốt, không được làm vấy bẩn nó, dù chỉ một chút.

Cậu Seo hãy nhớ lấy, người đã hiến giác mạc cho cậu, là một người vô cùng tốt..

Gia đình họ Seo cũng hỏi về gia đình vị hiến giác mạc để đền đáp ơn nghĩa cho họ. Nhưng bác sĩ chỉ thở dài một hơi, lặng lẽ nói.

Nói sao nhỉ, cậu ấy là cô nhi, từ nhỏ đã được gia đình khác nhận nuôi. Đôi mắt mà cậu ấy chọn hiến, chính là đang muốn bảo vệ người mình yêu.

Nghe bác sĩ nói, Mingyu chợt giật mình, trong bức thư, Wonwoo có ghi "Anh trao cho cậu ấy đôi mắt của mình". Lúc này cậu mới bàng hoàng nhận ra, người hiến giác mạc cho In Ha chính là anh, Wonwoo hyung của cậu.

Bác sĩ nhận ra cậu đã biết gì đó, chỉ chìa tay đưa cho Kim Mingyu một chiếc nhẫn bạc đã cũ.

Trước khi nhắm mắt, cậu ấy đã giữ khư khư vật này không buông, tôi đã mất một lúc lâu để tháo nó. Tôi nghĩ cậu biết đây là gì.

Bác sĩ rời đi, để lại Mingyu cùng chiếc nhẫn bạc ấy, cậu chỉ cần nhìn một chút là biết đây là nhẫn của anh.

Mingyu hôn lên chiếc nhẫn, rồi nhẹ nhàng bỏ vào trong ví của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro