16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng trong, Kim Mingyu ôm một bó hoa lớn đến, đặt bên cạnh một ngôi mộ khắc tên JEON WONWOO.

Đã là 100 ngày từ khi Wonwoo đi, trong đám tang, ai cũng xót thương cho anh. Chỉ có Mingyu lẳng lặng nhìn di ảnh anh cười rạng rỡ mà cổ họng cậu nghẹn đắng như thể vừa nuốt trọn 10 viên thuốc lớn vậy.

Kim Mingyu thậm chí còn chẳng được nhìn mặt anh lần cuối. Đáng lẽ anh phải trách móc, la mắng cậu mới phải. Vì sao cho đến phút cuối cùng, anh vẫn chọn điều tốt nhất gửi đến cậu..

Mất đi Jeon Wonwoo đối với cậu như một loại cực hình không thể tả nỗi. Cậu làm anh đau đớn, khiến anh phải thống khổ với những lỗi lầm của cậu. Nhưng cho đến cuối, ngay cả lời xin lỗi Mingyu cũng chẳng thể gửi đến anh.

Ngay cả lời yêu trọn vẹn, cậu cũng không còn tư cách để bù đắp cho anh...

_________

Tháng nào Mingyu cũng đều đặn đến thăm anh, dọn sạch rêu bám trên mộ, cậu sợ anh ở một mình sẽ buồn lắm. Cứ cách hai ngày, cậu lại mua đến cho anh một bó hoa xinh đẹp. Chiếc nhẫn bạc ấy đã được Mingyu đeo thành vòng cổ.

Seo In Ha biết người hiến giác mạc cho mình là Jeon Wonwoo thì không khỏi kinh ngạc, chính cậu cũng không ngờ anh vì Mingyu mà lại làm đến mức này. Tình cảm mà Jeon Wonwoo dành cho Mingyu có lẽ đã vượt quá cái gọi là "yêu" rồi.

Sau khi anh rời đi, Kim Mingyu buông tay Seo In Ha. Nhưng không hẳn là để cậu Seo đi mất hút, Mingyu để In Ha làm trong công ty của mình. Để mỗi ngày đều có thể tiện kiểm tra xem "đôi mắt ấy" có bị vấy bẩn mất phần nào hay không.

Mingyu mỗi ngày lủi thủi về ngôi nhà chung của cả hai, ngồi thẫn thờ trên sofa nhìn chăm chăm vào bức ảnh cưới mà Jeon Wonwoo và cậu đã chụp cùng nhau. Trong ảnh, anh cười cực kỳ tươi rói như thể anh chính là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng rồi để giờ nhìn lại tấm ảnh ấy, trong lòng Mingyu chỉ hoài chua xót, đớn đau không thể thốt bằng lời.

Thời gian cứ trôi mãi theo quỹ đạo của nó mà thôi. Ta sẽ không biết mình còn được gặp người thương của mình bao lâu. Nếu không thể nói trọn lời yêu cho nhau, xin cũng đừng làm chính mình thêm đau khổ.
    
                             _End_
__________
  
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro