2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt đầu anh còn nghĩ là do Mingyu bận rộn nên mới quên mất anh chăng? Nhưng rồi khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng lớn. Điều đó làm anh không khỏi đau lòng vô cùng.

Người ta hay nói không mưốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Jeon Wonwoo học cách thuận theo những gì đang diễn ra mỗi ngày, ngay trước mắt anh, có lẽ Kim Mingyu thật sự không còn yêu anh nữa...Càng nghĩ anh càng xót xa, trái tim như rỉ máu..

Anh vẫn chăm sóc cậu, nấu đồ ăn, mặc dù anh biết cậu sẽ chẳng ăn lấy một miếng. Dọn dẹp nhà cửa, như cách anh vẫn hay làm và lơ đi tất cả.

Anh không muốn rời xa Mingyu, cậu là tất cả của anh. Là ánh sáng, là thế giới to lớn mà anh hằng trân quý. Wonwoo yêu cậu hơn tất cả những gì anh có, nhưng liệu Mingyu có cảm nhận được không..?

_______________

Gia đình Kim Mingyu nuôi dưỡng Jeon Wonwoo từ khi cậu chỉ mới 10 tuổi. 

Lúc ấy là một trời đông giá buốt, ông Kim lái xe đi làm về, chợt nhìn thấy một cậu bé cả người rét run, đang ngồi trước bậc thềm nhà thờ. Ông vội thắng gấp, chạy lại phía nhóc nhỏ và hỏi thật lâu.

Cháu làm gì ở đây thế? Bố mẹ đâu, sao không về nhà?

Cháu không có nhà, bố mẹ cháu bỏ đi hết rồi ạ.

Cháu định ngồi đây chờ chết cóng, có lẽ vậy ạ..

Jeon Wonwoo nhìn ông Kim với đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng mà đáp.

Ông Kim nhìn vào đôi mắt nhóc nhỏ thật lâu, mắt cực đẹp nhưng lại trống rỗng một mảng đen tuyền. Rồi ông lại nhìn xuống đôi tay tím ngắt, đã lạnh đến mức sắp mất cảm giác.

Ông nắm chặt lấy tay Wonwoo bé nhỏ và hỏi

Tên cháu là gì? Mấy tuổi rồi?

Cháu là Jeon Wonwoo, 10 tuổi rồi ạ.

Cảm nhận được hơi ấm từ tay ông Kim, Wonwoo có chút hi vọng ông ấy sẽ không thả tay ra quá nhanh.

Ông Kim lấy ra túi sưởi đưa cho Wonwoo, cậu như bắt được vàng, vội vàng cầm lấy túi sưởi áp vào hai má, rồi lại sưởi ấm tay.

Wonwoo à, ta nhận nuôi cháu nhé! Ở nhà ta còn có một thằng nhóc nhỏ nhưng lại không có bạn bè chơi cùng, vừa hay có cháu ở đây.

Cháu về cùng ta được không?

Ông Kim nhìn Wonwoo vô cùng chờ đợi, nhưng không gấp gáp, ông tôn trọng anh, chờ anh gật đầu ông mới dắt anh theo cùng.

Được ạ, cháu thích lắm.

Wonwoo lưỡng lự một hồi lâu, gật đầu nhìn ông Kim.

Ông Kim bế Jeon Wonwoo lên, khiến cậu có chút hoảng hốt.

Cháu gầy thật đấy, bế nhẹ tênh.

_______

Ngày hôm ấy có lẽ đã thay đổi cả cuộc đời Jeon Wonwoo sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro