3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim dắt JeonWonwo về nhà, dì giúp việc rất bất ngờ trước điều này.

Mừng ông chủ về nhà, đứa nhóc này là ai vậy?

Người giúp việc nghi hoặc nhìn sang Wonwoo.

Lúc này hai má cậu đã ửng hồng vì trời quá lạnh.

Là một đứa nhóc dễ thương, tên cậu ấy là Jeon Wonwoo, ta nhận nuôi nhóc ấy. Cô dẫn cậu ấy đi tắm giúp ta nhé.

Nói rồi ông Kim sải bước lên lầu để lại Wonwoo một mình không biết phải làm sao.

Cậu Wonwoo, mời cậu theo tôi đi lối này, chúng ta đi tắm nhé.

Wonwoo có chút giật mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu được mặc một chiếc áo vô cùng ấm áp, còn được đội mũ len nữa. Đây là điều mà trước giờ Wonwoo chưa từng được cảm nhận, cậu không khỏi vui sướng biết bao.

Dì giúp việc đưa cậu xuống nhà ăn, nơi đó đã có gia đình Kim đang ngồi chờ cậu, chưa một ai bắt đầu ăn cả. Nhìn có thể thấy họ tôn trọng cậu dường nào.

Wonwoo chắc đói lắm, ăn nhiều một chút nhé con, có cả nước cam nữa này.

Bà Kim nói rồi cắt cho Jeon Wonwoo một miếng thịt bò thật to, rồi đẩy sang ông Kim để cắt miếng thịt bò thành từng miếng nhỏ cho cậu.

Cậu được đối xử quá tốt, có chút không kịp thích ứng, hoa cả mắt trước những gì đang xảy ra.

____________

Từ lúc ấy đến bây giờ, chỉ có một cậu nhóc 8 tuổi luôn im lặng nhìn Jeon Wonwoo, là Kim Mingyu, cậu đã bị anh thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

[Sao lại có người gầy đến thế nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu ta chưa được ăn vậy? À mà cậu ấy tên gì nhỉ?]

Cậu tên gì vậy?

Mingyu tiến thẳng đến chỗ Wonwoo

A..T-tên tôi là JeonWonwoo, 10 tuổi.

À ra là lớn hơn tôi 2 tuổi, tên đẹp thật đó.

Mingyu cứ vậy mà tiến đến ngồi cạnh anh cùng ăn.

Wonwoo vô cùng bối rối không biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Sau giờ ăn, cả nhà cùng xem tivi, nhưng Wonwoo lại chỉ đứng ở góc bếp nhìn mọi người, có lẽ đối với cậu việc ngồi xem tivi và ăn hoa quả cùng mọi người là vô cùng xa xỉ.

Wonwoo ah, ra đây đi con.

Thấy cậu mãi chưa ra, bà Kim gọi vọng vào trong bếp.

Wonwoo bước từng bước nhẹ nhàng ngồi xuống cùng mọi người, cậu không nghĩ bản thân sẽ được quan tâm nhiều đến vậy, hốc mắt cậu hơi hoen đỏ vì xúc động.

Anh ăn được dưa hấu không? Ngon lắm này.

Kim Mingyu nhanh chóng thích nghi với Wonwoo, gọi "anh" một cách nhẹ nhàng không chứa chấp một chút ngượng nghịu nào trong lời nói ấy. Cậu xiên cho anh một que đầy ụ dưa hấu, đưa sang cho anh.

Wonwoo cầm lấy, cắn thử một miếng. Chất lỏng ngọt ngọt mát lạnh tan trong miệng anh khiến Wonwoo vô cùng thích thú mà ăn thêm một miếng.

Wonwoo thích dưa hấu nhỉ.

Ông Kim nhìn cậu cười mỉm.

Vâng ạ, cháu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro