4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo được xếp ngủ cạnh phòng Mingyu, còn ông bà Kim thì ở đối diện.

Căn phòng quá lớn khiến cậu không khỏi choáng ngợp. Nệm vừa êm, phòng vừa ấm lại rất thơm, làm cho Wonwoo cứ liên tục hít hà thích thú. Cậu nằm thẳng xuống giường, lăn qua lăn lại liên tục.

Wonwoo ngủ rất nhanh, chớp mắt một cái là cậu đã ngủ mất.

Hồi còn mới về nhà Mingyu và Wonwoo rất ít nói chuyện, chẳng gặp nhau là mấy. Nhưng rồi một hôm, cậu tình cờ rủ anh chơi xếp hình cùng, thế là cả hai thân nhau từ lúc ấy.

Mỗi khi Wonwoo đang ngủ, cậu sẽ bất chợt cảm nhận được ai đang nằm cạnh mình, là Kim Mingyu.

Từ lúc thân với Jeon Wonwoo, Mingyu lúc nào cũng thích mò sang phòng anh ngủ cùng, cậu nói được ôm anh rất thoải mái.

Ngày qua ngày cứ yên bình trôi qua, thoáng chốc cả 2 đã đều đã trưởng thành.

Vì cử chỉ thân thiết quá mức của Kim Mingyu khiến Wonwoo nảy sinh loại tình cảm mà cả đời anh chưa từng nghĩ đến. Anh thích nhìn cậu, thích được cậu ôm khi ngủ, thấy cậu chơi thân với người khác anh sẽ buồn.

Thì ra anh đã thích Mingyu rồi. Nhưng nếu cậu biết, cậu có chấp nhận anh không? Anh có chút sợ hãi khi nghĩ đến đây.

Càng ngày Mingyu càng skinship với anh quá giới hạn. Bình thường chỉ ôm ngủ, hôm nay cậu còn thơm vào má anh. Anh không khỏi giật mình, trợn mắt nhìn cậu.

Thấy anh có vẻ ngạc nhiên, Mingyu yêu chiều nhìn anh

Nói ra có chút ngại, nhưng em lỡ thầm mến anh mất rồi. Phải làm sao đây ạ..

Mingyu nói xong tay có chút run run, thấy thế anh vội nắm lấy tay cậu.

Mingyu à, anh cũng rất thích em, thích em hơn cả những vì sao trên trời.

Sau này nhất định em sẽ cưới Wonwoo, chỉ một mình Wonwoo thôi, hêhe.

Wonwoo chưa kịp thích ứng, nhìn Mingyu chằm chằm.

"Chụt."

Mingyu vui sướng hôn lên má anh một cái nữa rồi cùng anh nhắm mắt đi ngủ.

Đêm hôm ấy có hai trái tim vì nhau mà không ngừng thôi thúc.

__________

Hôm đó là một ngày nắng trong, không gắt. Thời tiết vô cùng đẹp.

Mingyu kéo tay Wonwoo cùng ra ngoài đi dạo.

Anh ngồi đây chút nhé, em đi mua kem.

Nói rồi cậu bước đi thật nhanh, Wonwoo ngồi một mình ngước lên trời xanh xinh đẹp, rồi lại nhìn ngắm một vòng công viên xanh với nhiều hoa nở rộ rất thích mắt.

Kim Mingyu bước lại chỗ anh, nhưng trên tay cậu không phải là kem, mà là hộp nhẫn kim cương với một đóa hồng to đùng.

Wonwoo không khỏi sững sờ, vô tri vô giác nhìn Mingyu.

Thấy anh như vậy, Mingyu khẽ cười tiến nhanh đến chỗ anh hơn.

Cậu quỳ xuống, cầu hôn anh rồi hôn lên môi anh trước sự chứng kiến của nhiều người qua lại, anh có chút xấu hổ.

Ông bà Kim biết chuyện thì vô cùng vui vẻ đồng ý.

"Miễn sao tụi con hạnh phúc, ba mẹ luôn ủng hộ tất cả."

Tiệc cưới được chuẩn bị rất nhanh, thoáng cái 2 tháng sau Wonwoo đã chuẩn bị kết hôn.

Cậu vẫn không tin vào mắt mình.

____________

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo kết hôn vào ngày trời vô cùng đẹp, dường như ông trời cũng muốn chúc phúc cho đôi trẻ.

Kim Mingyu, con có đồng ý lấy Jeon Wonwoo làm chồng, chăm sóc và yêu thương cậu ấy cả đời hay không?

Cha sứ nhìn hai cậu rồi đọc lời tuyên thề.

Con đồng ý.

Mingyu nhìn anh vô cùng sủng ái.

Vậy còn cậu Jeon Wonwoo, con có đồng ý lấy Kim Mingyu làm chồng, chăm sóc và yêu thương cậu ấy cả đời hay không?

Con đồng ý.

Wonwoo nghẹn ngào nhìn Mingyu.

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của bao người. Tiếng hò reo vang vọng khắp nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro