7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ anh nhìn thấy là những dòng tin nhắn thân mật của Kim Mingyu cùng người đàn ông khác. Mà người ấy lại là Seo In Ha, anh chợt nhớ ra, hình như anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi.

[Hình như lần trước người này có gọi cho Mingyu thì phải, có vẻ rất gấp gáp].

Anh lướt lướt mãi những dòng tin nhắn ấy những câu nói yêu chiều mà Kim Mingyu dành cho người kia, những chiếc hôn gió từ xa được gửi bằng hình ảnh, nhưng cuộc gọi giữa họ dài đến cả vài tiếng đồng hồ...

Nhưng cuộc trò chuyện giữa anh và cậu lại chẳng được 5 phút..

____________

Wonwoo còn nhận ra, cái ngày mà trợ lí đến lấy quần áo, thật chất Mingyu không bận việc công ty, mà là bận qua nhà người tình nhỏ bé của cậu..

Cuộc điện thoại khiến Mingyu lo lắng đến sốt vó hôm ấy cũng là vì người tình của cậu bị sốt cao, mè nheo gọi cho Mingyu đến chăm sóc..

[Công ty xảy ra chuyện cái quái gì chứ, toàn là bịa đặt].

Wonwoo tặt lưỡi chế nhạo chính mình quá ngây thơ.

Đã bao lâu rồi Jeon Wonwoo không được Mingyu lo lắng cho? Bao lâu rồi Kim Mingyu ngồi nói chuyện với anh quá 5 phút chưa? Đã lâu lắm rồi....

Nghĩ đến đây, nước mắt anh rơi lã chã, anh chua xót từ thể xác đến tâm hồn. Cảm giác phản bội tràn gập trong người anh.

Mingyu à, em không thương anh, nhưng đừng làm anh đau đớn như vậy được không? Xin em..

Chưa bao giờ Wonwoo phải khổ sở đến vậy, anh mệt mỏi, hơi thở đứt quãng liên tục.

Không tài nào thở nổi, lúc ấy anh tưởng mình đã bị dằn vặt đến chết...

Sau cái ngày thống khổ ấy. Wonwoo vẫn cư xử như bình thường khi Mingyu ở nhà, nhưng khi cậu đi làm, anh lại thầm khóc một mình.

Jeon Wonwoo dần chấp thuận, Mingyu đã có người khác, anh để cậu tự do làm những gì cậu muốn, miễn nó mang lại hạnh phúc cho Mingyu, anh đều sẽ không can thiệp, không làm ầm cũng chẳng chửi bới cậu lấy một lời.

Còn phần anh thì sao? Phần anh thì đành kệ thôi...

Đối với người ngoài việc bị phản bội là không thể tha thứ. Nhưng với Wonwoo dù cậu có sai với anh bao nhiêu lần, anh đều có thể vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Bởi đó là hành phúc của cậu là niềm vui mà mỗi ngày anh không thể đem đến cho Mingyu.

Kim Mingyu là tất cả đối với anh, không có cậu Wonwoo sẽ như bức tường cũ nát lâu ngày sụp đổ hoàn toàn.

Cho nên, để được ở bên Mingyu lâu hơn chút nữa, anh nguyện hi sinh tất cả...Tình cảm anh dành cho cậu, dù có chết anh vẫn sẽ mãi yêu cậu. Người thương của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro