8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đập tan cái cảm giác đau đớn, bức bối nơi lòng ngực. Jeon Wonwoo quyết định gọi điện cho Dino, rủ cậu cùng Seokmin đi cà phê.

"Alo..Em đây..Dino ạ.."

Đầu dây bên kia bắt máy.

Dino à, em rảnh không, mình đi cà phê nhé, rủ cả Seokmin dùm anh với.

Đột nhiên anh cảm thấy hơi bức bối một chút..

Wonwoo tì nén không khóc, đã qua bao ngày rồi, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện hôm đó. Anh lại không kìm được mà rơi nước mắt...

"Được ạ, lâu lắm rồi không được đi chơi với Wonu hyung, em thích lắm hêhe."

Dino hớn hở trả lời.

Vậy hẹn em ở quán Cà Phê Zv nhé!

Thật ra quán cà phê ấy là nơi anh và Mingyu hay đi hồi đó, nên giờ hỏi đi đâu anh cũng chỉ biết đi quán ấy mà thôi...

____________

Ra đến nơi, anh đã thấy hai nhóc loi choi ngồi chờ sẵn. Hai đứa dù đã lớn từng ấy tuổi, nhưng gặp nhau thì vẫn tranh luận mãi thôi.

Anh kiểm tra một lượt xem hốc mắt còn đỏ không, không còn quần thâm thì anh mới tự tin bước vào được. Wonwoo sợ hai đứa nhỏ sẽ phát hiện mình mới khóc, thế thì xấu hổ lắm..

Hai nhóc thấy anh thì mừng rỡ, ôm chặt lấy anh. Tụi nhỏ cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, làm tâm trí anh cũng bình ổn và vui vẻ hơn đôi phần. Wonwoo thầm nghĩ nếu không có mấy đứa, những lúc anh đau khổ như thế này ai sẽ chữa lành giúp anh đây?

Anh hơi chán nên bắt đầu nhìn ngó xung quanh, thình lình tim Wonwoo bắt đầu nhói lên mạnh mẽ.

Ở bàn đối diện bên kia chẳng phải là Kim Mingyu sao? Còn người đàn ông kia là..?

Nhìn thấy Mingyu hôn lên má người ấy, trái tim anh như chết lặng tại chỗ. Thì ra...Người ấy là Seo In Ha, người mà Mingyu yêu thương là cậu ấy...

Quả thật Seo In Ha rất xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, lại còn rất trắng, cười lên lại vô cùng toả sáng. Nếu cậu ấy không để tóc ngắn, anh còn nhầm đấy là con gái cơ.

Nhìn cậu ấy, Wonwoo lại quay sang nhìn chính mình. Anh nhận ra mình chẳng bằng một góc của cậu ấy...Wonwoo vô cùng ngưỡng mộ...

"Anh Wonwoo....Wonu hyung..."

Tiếng gọi lớn bên cạnh mình làm anh giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ phù phiếm nãy giờ.

Seokmin thấy anh cứ bất động nhìn sang bàn đối diện nên gọi anh, nhưng gọi hẳn 3 lần anh mới nghe.

[Hôm nay Wonu hyung bị sao vậy nhỉ? Cứ thất thần mãi thôi.] Seokmin thầm nghĩ.

Ah anh nghe đây, sao thế hai đứa?

Wonwoo vội vàng nhìn sang hai nhóc nhỏ đã nhìn mình từ lúc nào.

"Bàn bên kia là người quen của anh ạ? Ah hình như là Mingyu hyung kìa."

"Nhưng người kế bên là ai thế?" Dino thắc mắc.

Jeon Wonwoo bất giác đầu hơi cuối xuống.

Là đối tác của Kim Mingyu thôi, hai đứa đừng quan tâm quá...

"Vậy ạ."

"Ấy em suýt quên mất."

Seokmin giật mình nhìn anh.

"Bọn em tính nói là mình về nhé anh, vì lát em có tiết học ạ."

Dù sao cũng trễ rồi, phải về thôi nhỉ? Cảm ơn mấy đứa đã đi chơi cùng anh nhé! Anh vui lắm.

Jeon Wonwoo cười mỉm nhìn hai nhóc nhỏ đang vội cất đồ vào cặp.

Bọn em cũng rất vui ạ, lần sau lại đi tiếp nhé anh hêhe.

Dino cười ngoan nhìn anh.

"Wonu hyung về cẩn thận nhé ạ, chúng em đi trước đây."

Nói rồi Seokmin và Dino rời đi trước, Wonwoo vẫn ngồi ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro