9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo uống nốt ly cà phê đã tan hết đá, nhạt nhẽo, nhạt như con người anh vậy...

Mingyu và người ấy vẫn chưa rời đi. Lẵng lặng nhìn Mingyu hạnh phúc như vậy, anh cũng chỉ biết trầm mặc, chôn vùi tình cảm của mình xuống đáy sâu tâm hồn.

Anh cố tình lướt qua bàn ấy thật nhanh, nhưng rồi Kim Mingyu vẫn nhìn ra anh, vội gọi lớn

Jeon Wonwoo, sao anh lại ở đây..?

Kim Mingyu kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn anh.

Anh đến chơi cùng bạn thôi, giờ anh phải về rồi. Chào em..

____________

Nói xong Wonwoo phóng thật nhanh ra bãi đỗ xe, tay run rẩy cắm chìa khóa vào nhưng mãi vẫn không được. Anh nắm chặt tay mình để đút chìa khóa vào, vật lộn hơn 10 phút, Wonwoo cuối cùng cũng khởi động được xe...

Vừa lái anh vừa nhớ lại biểu cảm bất ngờ trợn tròn mắt của Mingyu lúc nãy, bất lực cười trừ.

Chắc cậu bất ngờ lắm khi nhìn thấy anh, có lẽ cậu sẽ còn bất ngờ hơn khi Jeon Wonwoo biết cậu đang giấu anh điều gì..

Tối hôm ấy, Wonwoo vẫn ngủ như bình thường. Mingyu có vẻ không được tự nhiên như mọi ngày, nhưng Wonwoo đã không còn muốn can thiệp quá nhiều nữa.

Anh không muốn phải tổn thương thêm nhiều lần. Nếu cậu đã không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi gì thêm..

Mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, Mingyu không về nhà, anh thì vẫn nấu phần ăn cho hai người rồi lại chờ đến đêm mà đổ hết đi..

Hôm nay là sinh nhật anh, Wonwoo quyết định nấu món pasta sốt kem và beefsteak lần nữa.

Wonwoo cầm điện thoại lên, không biết đã bao lâu rồi anh chưa gọi điện cho Kim Mingyu. Anh nhấp vào dãy số quen thuộc, chần chừ một lát, bấm vào nút gọi...

"...." "...." Tiếng chuông reo liên tục nhưng không ai bắt máy, có lẽ Mingyu bận rồi.

Vừa định tắt đi thì đầu dây bên kia có phản hồi.

"Alo...em nghe...Wonwoo?.."

Đột nhiên nghe thấy tiếng Mingyu khiến anh có chút không thích ứng kịp, quên cả việc trả lời.

Mingyu à, hôm nay là sinh nhật anh..

Wonwoo khẽ nói.

"Ah vậy sao, chúc mừng sinh nhật Wonwoo nhé, anh thích gì không, em mua cho."

Đầu dây bên kia trả lời như thường lệ, không có bất kì cảm xúc nào.

Không cần đâu em, chỉ là..

Wonwoo có hơi ngập ngừng.

Tối nay em về ăn cơm với anh được không, đã lâu rồ..

Chưa kịp nói hết câu, Mingyu trả lời tiếp.

"Được, hôm nay em rảnh tối sẽ về ăn cơm với anh."

Mingyu có hơi bận rộn bồi thêm câu.

"Em hơi nhiều việc, em cúp trước nhé. Chào anh!"

Nghe Mingyu nói xong, Wonwoo như bất động hoàn toàn, anh cứ nghĩ cậu sẽ từ chối không về. Anh vô cùng vui sướng, vội vàng vào trong bếp làm đồ ăn thật ngon.

Như cái ngày hôm ấy, Wonwoo vẫn bày trí đồ ăn thật tỉ mỉ, bắt mắt. Anh vẫn vào tủ rượu đã lâu không chạm vào, nhưng lần này anh không lấy rượu vang trắng mà là đỏ.

Xong xuôi tất cả, Jeon Wonwoo đi tắm, chỉnh chu từng chút một từ trang phục tới tóc tai. Vì đã lâu anh không được cùng ăn với Mingyu, anh hào hứng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro