Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ khi Mingyu và Wonwoo đến với nhau. Họ luôn ăn trưa cùng nhau. Mingyu giới thiệu Wonwoo cho bạn cậu và anh cũng vậy. Cả hai luôn trở nên đáng yêu khi ở cùng nhau.

Mặt khác Minghao đang đấu tranh. Cậu cố từ bỏ nhưng không thể. Mỗi khi cậu nghĩ rằng mình đã làm được thì Mingyu luôn làm điều gì đó khiến cậu đổ thêm lần nữa.

Minghao ghét điều này, cậu chỉ muốn ngăn lại nỗi đau này. Cậu chỉ muốn sống hạnh phúc, tại sao cuộc đời lại không để cậu hạnh phúc?

Minghao quyết định thu mình một thời gian. Cậu từ chối đi chơi với bạn bè chỉ để dành chút thời gian cho bản thân mình.

Cậu muốn đi theo con đường âm nhạc và nghệ thuật. Có một trường đại học mà cậu muốn vào nhưng cậu cần điểm cao hơn để thi vào đó. Minghao quyết định đây là thời điểm để học hành chăm chỉ hơn.

Minghao bắt đầu học thêm cho tới tối. Cậu tiếp tục làm như vậy cho tới khi bạn bè bắt đầu thấy lo lắng cho cậu. Minghao sẽ thức khuya mỗi khi họ có bài kiểm tra. Quầng thâm đã xuất hiện nhưng cậu không quan tâm.

Học hành giúp cậu quên đi nỗi đau mà cậu đang nếm trải bởi một người con trai mà cậu vẫn chưa thể quên.

- Minghao tớ nghĩ cậu nên dừng học một thời gian - Seokmin nói khi cả hai đang cùng ăn trưa.

Minghao đang làm nốt việc mà giáo viên của họ giao trước bữa ăn. Đồ ăn của Minghao chưa được đụng vào, đang trở nên nguội ngắt theo thời gian.

- Chờ chút tớ sắp xong r.

- Minghao, tại sao cậu lại đối xử với bản thân như vậy? - Seokmin thở dài.

Mingyu đi xuống để mua ít đồ ăn khi cậu vẫn thấy đói. Wonwoo đang ở cùng với bạn của anh bây giờ.

- Ý cậu là sao, tớ đang rất ổn...

- Không cậu không hề, cậu không hề ổn. Cậu đang làm tổn thương chính mình đấy Minghao. Tớ biết cậu vẫn còn yêu Mingyu nhưng làm ơn đi, đừng có làm khổ bản thân nữa. Tớ không thể đứng nhìn cậu như vậy được - Seokmin nói, khẩn khoản.

MInghao nhìn Seokmin và im lặng. Seokmin đã đúng, cậu biết cậu đang hủy hoại chính mình.

- Như thế nào hả Seokmin? Tớ phải làm gì bây giờ? - Minghao hỏi, ngón tay luồn qua từng sợi tóc.

- Thổ lộ....

- Tớ không thể làm vậy - Minghao cắt ngang.

- Đúng rồi, cậu không muốn làm vậy.

- Bỏ đi Seokmin, tớ sẽ từ bỏ sớm thôi - Minghao nói nhưng nghe giống như cậu đang cố động viên bản thân vậy.

Seokmin nhìn cậu thở dài :"Được thôi nhưng cậu phải dừng học một thời gian đi. Thư giãn một chút, tớ biết đại học cậu muốn vào cần điểm cao nhưng cậu cũng cần phải sống cuộc đời mình chứ.

Minghao thở dài và gật đầu. Cậu đóng sách lại và ăn trưa. Seokmin nhìn bạn của mình một lần nữa rồi thở dài. Seokmin hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi hơn đối với người bạn của mình.

Minghao trở về nhà định tiếp tục học trước khi cậu kịp nhớ đến lời của Seokmin hồi sáng. Cậu không muốn bạn mình thất vọng nên cậu đã nghe theo và dành ít thời gian cho bản thân.

Cậu phải công nhận rằng cậu nhớ việc không phải ngồi trên ghế cả ngày dài và lặp lại nó đến tối. Hôm nay cậu cảm thấy tự do. Minghao cười, có lẽ cậu nên nghe theo bạn mình nhiều hơn.

Và cậu đã làm vậy,

- Mingyu tớ có chuyện muốn nói với cậu - Minghao nói, Seokmin nhìn cậu ngạc nhiên.

- Cậu định nói cho cậu ấy à? - Seokmin dùng khẩu hình miệng hỏi Minghao.

Minghao cười trước khi trả lời.

- Yeah.

- Oh được thôi, có chuyện gì vậy? - Mingyu cười.

- Tớ thích cậu - Minghao nói.

- C-cái gì? - Mingyu lắp bắp.

- Yeah, tớ thích cậu - Minghao nói trước khi ngồi xuống.

- Ý cậu là sao? Cậu thích tớ như 1 người bạn hay....

- Đương nhiên là hơn thế rồi đồ ngốc, nhưng đừng lo, tớ chỉ muốn nói ra để có thể từ bỏ dễ dàng hơn thôi - Minghao mở cuốn sách ra.

- Tớ xin lỗi Minghao, tớ...

- Tớ chưa bao giờ đòi một lời xin lỗi, đây không phải là lỗi của cậu. Tớ đổ cậu nên là lỗi của tớ - Minghao cười.

- Tớ xin lỗi vì tổn thương cậu, xin lỗi vì không để ý hay biết đến, xin lỗi vì......

- Mingyu bình tĩnh đi, đâu phải sẽ tận thế chỉ vì tớ nói tớ thích cậu - Minghao đùa.

- C-chúng ta vẫn là bạn thân đúng chứ? - Mingyu lo lắng.

Minghao cười trước khi nhìn Mingyu.

- Đương nhiên, cho tới khi chết - Minghao cười.

Minghao cảm thấy gánh nặng trên vai mình đã được gỡ xuống, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mingyu thở phào nhẹ nhõm trước khi ôm lấy Minghao.

- Tớ cứ nghĩ sẽ mất ai đó rất quan trọng với tớ..- Mingyu nói.

Minghao cười và vỗ lưng Mingyu.

- Tớ không quan trọng bằng Wonwoo hyung, chắc chắn luôn - Minghao đùa.

- Cậu vẫn rất quan trọng - Mingyu nhanh chóng nói.

- Này, còn tớ thì sao? - Seokmin bĩu môi.

- Chúng ta sẽ luôn là bạn thân dù có chuyện gì xảy ra - Minghao nói và Seokmin cười tươi.

- Với lại tớ đã không thích cậu nữa rồi - Minghao nhún vai.

Mingyu gật đầu nhưng cậu vẫn thấy có lỗi. Minghao thở dài và đánh một phát vào đầu Mingyu.

- Ow! Sao lại đánh tớ - Mingyu nhăn nhó.

- Bởi vì cảm thấy tội lỗi vì không đâu. Nhìn xem chỉ vì tớ nó tớ thích cậu không có nghĩa là cậu nên thay đổi mọi thứ giữa chúng ta. Cứ như bình thường đi, tớ e cậu đang trở thành tên ngốc đấy. Ý tớ là cậu đã vốn là tên ngốc rồi.

- Hiểu rồi! Hiểu rồi! Tớ chỉ thấy tệ khi tớ luôn nói về Wonwoo với cậu rất nhiều mà thôi - Mingyu bĩu môi.

- Yeah điều đó làm tớ đau đấy.

- Tớ xin lỗi!

- Đùa thôi! Hơn nữa tớ đang rất ổn, cậu với Wonwoo hyung trông rất đẹp đôi đấy - Minghao chân thành.

Mingyu bĩu môi và gật đầu. Minghao thở dài.

- Đừng lo Mingyu, tớ nghiêm túc đấy. Nó không phải vấn đề gì lớn đâu! Tớ cũng đâu thích cậu nhiều như vậy.

- Tớ không biết liệu tớ nên mừng hay khó chịu về điều đó.

- Cả hai bởi tớ không hiểu sao lại có người thích mông cậu.

- Tại sao cậu lại mỉa mai tớ như vậy nhờ.

- Im đi tên ngốc.

- Tại sao cậu thô lỗ với tớ vậy?

Minghao cười. Cậu mừng vì cậu đã nói cho Mingyu và tình bạn của họ không thay đổi khiến cậu rất vui. Lần này cuộc đời đã đối tốt với cậu.

-----------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro