Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học sinh cuối cùng cũng thi xong kì thi cuối cấp và bây giờ năm 3 đang chờ trường đại học mà họ thi. Wonwoo đang lo rằng anh không thể vào.

- Wonu đừng lo. Em chắc chắn rằng anh sẽ đỗ thôi, nếu họ không chọn anh thì họ đã mất đi một người tuyệt vời rồi - Mingyu nói ôm lấy Wonwoo từ đằng sau.

- Cảm ơn Gyu nhưng anh vẫn lo lắm. Đó là một trong những trường đại học tốt nhất mà anh muốn vào đấy - Wonwoo lẩm bẩm.

- Anh đã làm rất tốt bài thi cuối cấp cũng như mọi thứ. Em rất chắc chắn rằng anh sẽ đỗ được chứ? Giờ thì đi uống cafe thôi nào - Mingyu kéo Wonwoo tới quán cafe gần đó.

Họ ngồi xuống và gọi đồ uống nhưng Mingyu đã gọi thêm bánh khiến Wonwoo lắc đầu nhìn cậu bạn trai của mình.

- Chỉ là một cái bánh thôi mà - Mingyu bĩu môi.

- Em ăn quá nhiều đồ ngọt rồi.

- Không, em không có.

- Em ăn sạch chỗ kẹo anh đưa em trong 2 ngày! Anh đã cho em một gói nữa. Em đã ốm ngay ngày hôm sau - Wonwoo bực bội.

Mingyu bĩu môi giữ im lặng vì nó là sự thật.

- Tại nó ngon mà - Mingyu bào chữa nhưng Wonwoo chỉ đảo mắt.

Đồ uống cùng với bánh sớm được mang lên. Khi Wonwoo định uống một ngụm đồ uống của mình thì điện thoại anh reo lên.

Wonwoo trả lời, cẩn trọng.

- Xin chào.

- Xin chúc mừng Jeon Wonwoo, bạn đã được nhận vào đại học! Chúng tôi sẽ sớm gặp bạn - Người đó nói.

Miệng anh mở lớn vì ngạc nhiên trước khi cười toe toét.

- C-cảm ơn rất nhiều! - Wonwoo nói và cúi đầu dù họ chẳng thể thấy.

Wonwoo kết thúc cuộc gọi với Mingyu đang nhìn anh cùng nụ cười tươi. Anh không thể tin được, anh đỗ rồi.

- Mingyu anh đỗ rồi - Wonwoo mừng rỡ.

- Em biết, em rất mừng cho anh - Mingyu nói.

Wonwoo cười và nhanh chóng hôn vội một cái lên môi Mingyu trước khi ăn mừng bằng cách ăn một miếng bánh.

- Này, bánh của em mà!

- Anh chỉ ăn mừng đúng 1 miếng thôi mà!

- 1 miếng của anh to quá đấy!

- Đồ nhỏ mọn!

------------------------------------------------------

- Won! Cậu có đỗ không?- Soonyoung hỏi khi nhìn thấy Wonwoo.

Wonwoo gật đầu :"Tớ có! Còn cậu thì sao?"

- Tớ không nhưng tớ đỗ trường nguyện vọng 2 của mình nên rất ổn - Soonyoung mỉm cười.

- Thế trường thứ 2 mà cậu chọn có những gì?

- Nhảy múa và những thứ khác.

- Oh, vậy còn Jihoon.

- Cậu ấy cũng đỗ nhưng cậu ấy quyết định thay đổi nguyện vọng sang trường tớ đỗ. Họ cũng có âm nhạc nên nó ổn đối với Jihoon! - Soonyoung cười.

- Không phải cậu bảo muốn trở thành giáo viên mầm non hay sao?

- Yeah họ cũng có vài ngành liên quan đến nó.

- Oh okay.

- Tớ rất tự hào về cậu! Cậu đã đỗ vào trường mà cậu muốn - Soonyoung đập một cái vào lưng Wonwoo.

- Cảm ơn - Wonwoo cười.

- Nhưng cậu hiểu nó nghĩa là gì chứ? - Soonyoung hỏi.

- Ý cậu là sao/

- Chúng ta sẽ ra trường đó. Không phải Mingyu vẫn ở đó trong khi chúng ta đều đi đến Gangnam? Trường đại học không phải ở đó à? - Soonyoung nói khiến Wonwoo nhận ra.

- Chết tiệt - Wonwoo đã quên mất điều này.

Anh đã quên rằng mình phải chuyển về Gangnam để học tập. Anh không muốn xa bạn bè hay Mingyu.

- Tớ nên làm gì đây Soon? Tớ có nên thay đổi trường gần đây không.....

- Đừng! Cậu luôn muốn vào đại học đó. Chúng tớ đều hiểu và tớ chắc Mingyu cũng sẽ hiểu thôi. Cậu nên nói với em ấy - Soonyoung cắt ngang.

Wonwoo gật đầu định đi tìm Mingyu.

- Cảm ơn Soon, cậu là tuyệt nhất.

- Tớ biết - Soonyoung cười tự hào trước khi Wonwoo rời đi.

- Mingyu! - Wonwoo gọi lớn khi tìm thấy Mingyu.

Mingyu quay về phía Wonwoo và cười :"Chào Wonu.."

- Anh cần nói với em chuyện này - Wonwoo cắt ngang.

Mingyu gật đầu có chút lo lắng :"Anh có sao không? Tại sao phải chạy?"

- Yeah nhưng đừng để ý đến nó"

- Chuyện gì vậy Wonu?

- Đại học của anh ở Gangnam nghĩa là anh sẽ không được gặp em thường xuyên hơn. Anh chỉ có thể gặp khi rảnh hay ngày nghỉ. Nên anh hi vọng em có thể hiểu cho anh - Wonwoo nói ra hết chỉ mong Mingyu có thể hiểu.

Mingyu cười :"Em biết rồi, em đã tìm địa chỉ trường trước đây. Không sao đâu Wonu, chúng ta luôn có thể gặp mỗi lúc anh rảnh. Em không để ý hơn nữa em có thể đi tới Gangnam để gặp anh. Anh không cần lo được chứ? Chúng ta có thể tìm cách gặp nhau - Mingyu cười.

Wonwoo gật đầu và ôm lấy Mingyu. Cậu luôn hiểu chuyện, điều này khiến anh rất mừng.

- Cảm ơn Mingyu, anh yêu em.

- Em cũng yêu anh Wonu - Mingyu cười trước khi hôn lên môi Wonwoo.

- Giờ thì đi ăn chút bánh nào.

- Lại nữa sao? Không phải chúng ta vừa ăn mấy hôm trước à?

- 1 chiếc bánh không bao giờ là đủ.

- Em và chiếc răng ngọt ngào của em.

- Anh yêu em.

- Đương nhiên là vậy rồi.

----------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro