Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Mingyu nhanh chóng đứng dậy và quyết định đi tìm Wonwoo.

- Tớ tưởng chúng ta sẽ ăn cùng nhau? - Minghao hỏi trước khi Mingyu bước ra khỏi lớp.

- Hôm nay tớ đi ăn với Wonwoo hyung được không? - Mingyu đứng ở chỗ cửa hỏi.

Minghao thở dài và gật đầu :"Tớ sẽ đi ăn với Seokmin vậy"

Mingyu gật đầu và xin lỗi nhưng Minghao chỉ phẩy tay và cười.

- Đi tìm người trong mộng của cậu đi.

- A-Anh ấy đâu phải của tớ! Nhưng tớ hi vọng sẽ là vậy - Mingyu đỏ mặt lầm bầm trước khi chạy tới lớp Wonwoo.

Nụ cười của Minghao nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt cậu. Cậu ngồi xuống ghế, mở hộp cơm trưa mà Mingyu làm chỉ vì cậu yêu cầu.

Minghao từ từ mở nó ra và tập trung ăn nhưng rồi cậu nhanh chóng đánh mất khẩu vị của mình. Cậu xoa rối mái tóc của mình trong thất vọng trước khi thở dài.

Minghao thích Mingyu từ khi họ làm bạn và nó rất tồi tệ khi cậu biết Mingyu yêu Wonwoo.

Minghao là kiểu người không bao giờ rơi nước mắt vì những chuyện như vậy nhưng bây giờ cậu không thể kìm nén được nữa. May rằng trong lớp không có ai nên cậu biết mình sẽ không bị bắt khi khóc. Minghao không thích khóc nên cậu luôn kìm nén nó nhưng riêng lần này thì không thể.

Mặt khác, Mingyu đã đi tới lớp Wonwoo. Vừa đúng lúc anh đi ra khỏi lớp.

- Oh chào em Mingyu - Wonwoo mỉm cười.

- Chào anh hyung! Anh có muốn đi ăn cùng em không? - Mingyu hỏi và nhận được cái gật đầu từ người lớn hơn.

- Được thôi.

Tim Mingyu bắt đầu đập nhanh hơn. Cả hai đi xuống căng tin mua đồ ăn trước khi quyết định ăn ở ngoài vườn trường.

- Hyung, anh biết là em sẽ thất bại trong bài kiểm tra hóa học mà - Mingyu bĩu môi và cắn một miếng sandwiches.

Wonwoo đảo mắt trước khi tinh nghịch đẩy vai Mingyu.

- Im đi, anh thấy em lấy được 90+ bằng nó.

- Nhưng không phải lần này! Cái đề lần này không phải thứ mà em đã học qua - Mingyu thở dài.

- Em sẽ thất bại mất - Mingyu giả vờ khóc lóc dựa vào vai Wonwoo.

Wonwoo đỏ mặt một chút và tim anh bắt đầu đập nhanh hơn nhưng anh quyết định làm lơ nó.

- Này, anh chắc chắn em sẽ qua thôi. Nếu em không qua thì chúng ta có thể làm một chầu kem để an ủi tinh thần trước sự thất bại của em được chứ? - Wonwoo nói và vỗ nhẹ vào lưng Mingyu.

- Thật sao? - Mingyu ngước lên với đôi mắt long lanh hi vọng.

Wonwoo thấy nó thật dễ thương và gật đầu. Mingyu cười toe toét.

- Được rồi! Em không thể chờ đến lúc thất bại để được đi ăn kem.

- Đấy đâu phải ý của anh.

Mingyu và Wonwoo tiếp tục trò chuyện cho đến khi chuông reo.

- Hẹn gặp em lúc tan học? - Wonwoo hỏi và Mingyu gật đầu hạnh phúc.

- Yeah! Tạm biệt hyung!

- Tạm biệt Mingyu - Wonwoo trả lời với nụ cười trước khi quay trở lại lớp.

Mingyu quay trở lại lớp và thấy Minghao đã ở đó và đang làm việc riêng.

- Wow cậu nhanh thật đấy - Mingyu nói khiến Minghao giật mình.

- Thì ra là cậu - Minghao nhỏ giọng.

- Đúng vậy, chính là tớ, Kim Mingyu - Mingyu nói khiến Minghao đảo mắt.

 Mingyu để ý thấy đôi mắt đỏ không rõ lắm của Minghao.

 - Cậu khóc à? 

- Không có - Minghao lườm.

- Oh có người khóc kìa - Mingyu tiếp tục trêu Minghao.

Mingyu dừng việc trêu Minghao lại khi thấy Minghao đang không bình thường như mọi khi.

- Này cậu ổn chứ? - Mingyu quan tâm hỏi.

- Cậu định thử trêu chọc tớ đấy à? - Minghao nhíu mày.

- Không, tớ đang nghiêm túc đấy, cậu ổn chứ? - Mingyu hỏi.

Minghao thở dài và gật đầu :"Vừa nãy hạt tiêu bay vào mắt tớ thôi, nó thật khó chịu" 

- Cậu nghiêm túc đấy chứ?  -Minghao gật đầu.

- Cẩn thận chứ đồ ngốc - Mingyu vỗ đầu Minghao trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình phía sau Minghao.

Minghao đỏ mặt một chút trước khi tiếp tục làm việc.

------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro