Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu trở về nhà sau khi Wonwoo trở về  và cậu muốn kể với ai đó về điều này.

Cậu quyết định gọi cho Minghao đúng lúc Minghao gọi.

Mingyu: Minghao! Đúng lúc đấy, tớ đang định gọi cho cậu!

Minghao: Để tớ đoán, Wonwoo?

Mingyu: Cậu hiểu tớ quá mà.

Minghao: Tất nhiên, tớ là bạn thân cậu đấy.

Mingyu: Okay chuyện là..........

Mingyu bắt đầu kể về một ngày của cậu với Wonwoo và Minghao bắt đầu buồn ngủ chỉ vì cậu.

Mingyu: Và sau đó anh ấy vào nhà....

Minghao: Tuyệt đấy Mingyu, cậu đã có một ngày tuyệt vời nhưng nghe này tớ thật sự đang rất buồn ngủ bởi vì cậu và tớ chưa được nghỉ ngơi vậy nên ngủ ngon và tạm biệt.

Mingyu: Oh okay ngủ ngon!!

Mingyu kết thúc cuộc gọi và nằm xuống giường. Cậu không thể chờ tới lần tiếp theo bọn họ đi chơi.

--------------------------------------------------

Thứ Hai nhanh chóng tới và Mingyu đến trường sớm như mọi khi và đặt tờ giấy cùng một cây kẹo nhỏ vào tủ của Wonwoo.

Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh và rời khỏi để không bị ai bắt gặp cậu để thứ gì đó vào ngăn tủ của Wonwoo.

Mingyu đi dạo xung quanh trước khi Wonwoo đến trường. Cậu đi chậm rãi tới vườn trường và nhìn vào hàng cây. Lá đang rụng báo hiệu mùa thu đang tới.

Mingyu cười, cậu yêu mùa thu. Những chiếc lá với những màu sắc khác nhau: đỏ, nâu, vàng hay trộn lẫn.

Cậu sẵn sàng để mua một ít latte vị bí ngô, nghe có vẻ nữ tính nhưng nó có vị rất tuyệt vời nên cậu không quan tâm.

Cậu đang nghĩ về tất cả những thức ăn và đồ uống mà cậu có thể mua và làm thế nào cậu có thể mặc hàng tấn sweater hay khăn quàng.

- Oh chào Mingyu - Cậu nghe thấy tiếng Wonwoo ở đằng sau.

Cậu giật mình đôi chút trước khi quay lại.

- Oh chào hyung, tại sao anh lại ở đây vậy? - Mingyu hỏi.

- Anh tới để ngắm cây, mùa thu đang tới rồi. Đó là mùa ưa thích của anh - Wonwoo nói, tay vẫn để trong túi áo.

- Oh em cũng vậy! - Mingyu trả lời vui vẻ và Wonwoo cười.

- Những chiếc lá rất đẹp đúng không? Màu sắc dù khác nhau nhưng trông chúng vẫn rất đẹp đúng không? Cùng với đồ uống trong tiệm cafe và anh nghĩ điều đó rất tuyệt. Anh cũng thích gió lạnh nữa - Wonwoo nở nụ cười khi nói với Mingyu về điều này.

Mingyu không thể ngăn mình chú ý vào Wonwoo. Anh ấy trông thật sự rất đẹp khi nói về mùa thu.

- Oh anh xin lỗi vì đã nói nhiều về mùa thu đến vậy - Wonwoo nói trước khi Mingyu lắc đầu.

- Không sao đâu, em rất vui khi nghe anh nói về mùa thu. Em cũng yêu mùa thu vì những cơn gió lạnh, những chiếc lá thay đổi màu sắc và đồ ăn thức uống - Mingyu nói.

Wonwoo gật đầu cùng với nụ cười trước khi quay lại ngắm cây. Một lúc sau, họ quyết định đi về lớp.

- Khoan đã Mingyu - Wonwoo nhanh chóng chạy tới tủ của mình và mở nó ra.

Anh cười khi lấy cây kẹo và tờ giấy nhỏ ra.

Mùa thu đang tới và em nghĩ anh nên mặc sweater sớm hơn! Anh trông rất dễ thương đặc biệt là mặc sweater paw đó!

Từ: người hâm mộ bí mật.

Wonwoo đỏ mặt một chút bởi lời khen trước khi quay lại chỗ Mingyu cùng với nó.

- Nó nói gì vậy? - Mingyu hỏi mặc dù cậu biết thừa.

- Người ấy khen anh và bảo anh tại sao nên mặc sweater nhiều hơn - Wonwoo nói.

- Em đồng ý với người ấy, sweater khiến anh trông dễ thương hơn đấy - Mingyu nói trước khi nhận ra mình vừa nói gì.

Cậu nhanh chóng nhìn về phía Wonwoo và thấy anh đang đỏ mặt dữ dội.

- C-cảm ơn.

- L-lớp học sắp bắt đầu, em phải đi đây.

- Vậy hẹn gặp lại em - Wonwoo nói.

Cả hai đi về lớp của mình.

'Chuyện gì xảy ra với mình vậy' Wonwoo nghĩ thầm khi anh vào lớp.

'Tại sao mình lại nói vậy chứ??!!' Mingyu nghĩ và đập vào đầu.

---------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro