Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đi tới chỗ tủ của mình và kiểm tra xem có cây kẹo nào không. Anh mỉm cười khi thấy nó và cầm lên.

Xin chào! Anh có thấy những chiếc lá đang rơi không? Nó đẹp lắm đúng không? Em ước có thể ngắm chúng cùng với anh.

Ngoài ra sẽ có một lễ hội ở trường chúng ta vào tuần tới! Anh có đi không? Em hi vọng anh sẽ đến :)

Từ: người hâm mộ bí mật.

Wonwoo mỉm cười bởi tờ note trước khi giữ lấy nó. Người ấy nói đúng, lá đã bắt đầu rơi và đã lạnh hơn chút nhưng anh thích điều này.

Wonwoo đang trên đường tới lớp thì thấy Mingyu.

- Này Mingyu - Wonwoo gọi cậu.

Mingyu quay lại và mỉm cười.

- Chào hyung! Anh có thấy những chiếc lá kia không? Nó đang đổi màu đó - Mingyu phấn khích.

Wonwoo mỉm cười và gật đầu. Mingyu nắm lấy tay anh và đi đến vườn trường.

- Nhìn xem! Nhìn xem - Mingyu chỉ vào những chiếc lá.

Chúng đúng là đang đổi màu nhưng chậm rãi. Wonwoo mỉm cười và quay sang nhìn Mingyu, người đang tập trung vào những chiếc lá.

Wonwoo để ý cách Mingyu cười rất đẹp khiến anh cười tươi hơn. Anh không thể ngăn mình ngắm nhìn ngũ quan của Mingyu. Nụ cười của cậu, đôi mắt sáng, xương hàm góc cạnh, làn da rám nắng và nhiều thứ khác. Wonwoo chợt nhận ra việc mình đang làm và đỏ mặt.

Mingyu quay sang phía Wonwoo và nở nụ cười lớn. Anh phải thừa nhận rằng trông cậu như một chú cún bự vậy.

- Hyung ổn không? - Mingyu hỏi và búng tay trước mặt Wonwoo.

- À...ừ anh không sao.

- Mau đi thôi, lớp học sắp bắt đầu rồi - Wonwoo nói và Mingyu gật đầu.

Họ đi về phía lớp của mình và không quên nói lời tạm biệt với người kia.

- Hyung, gặp em ở tầng thượng vào giờ ăn trưa nhé - Mingyu nói và Wonwoo gật đầu.

Mingyu tặng anh một nụ cười dịu dàng trước khi rời đi để lại Wonwoo với con tim đang đập loạn nhịp.

Wonwoo vào lớp. Soonyoung thấy anh và rời khỏi chỗ ngồi.

- Cậu đi đâu vậy??! - Soonyoung hỏi nhưng Wonwoo vẫn giữ im lặng khi anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình.

- Wonwoo? Hello Wonwoo? - Soonyoung vẫy tay trước mặt Wonwoo.

- Cái gì? - Wonwoo cuối cùng cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

- Tớ hỏi cậu vừa đi đâu - Soonyoung nói.

- Oh ngoài vườn.

- Tại sao?

- Tớ không thể tới đó à?

- Cậu đi mà không rủ tớ - Soonyoung bĩu môi nhưng Wonwoo đảo mắt.

- Đi với Jihoon đi.

- Nhưng cậu ấy không muốn - Soonyoung rầu rĩ.

- Vậy chúc may mắn, nó không phải vấn đề của tớ - Wonwoo nhún vai.

Soonyoung bĩu môi trước khi ngồi xuống. Jihoon quay sang phía Soonyoung trước khi thì thầm :"Chúng ta có thể đi ngắm lá rơi nếu cậu muốn"

Soonyoung quay sang chỗ Jihoon và cười tươi. Anh ôm Jihoon thật chặt và gật đầu.

Giờ ăn trưa tới nhanh chóng và Wonwoo đi lên sân thượng. Mingyu đã ở sẵn đó khi Wonwoo mở cửa bước vào sân thượng.

- Em nhanh đấy - Wonwoo nói trước khi ngồi xuống cạnh Mingyu.

- Giáo viên cho tụi em ra sớm - Mingyu nói.

Wonwoo "à" một tiếng và gật đầu trước khi để ý đến 2 hộp cơm trưa của Mingyu.

- Oh! Cái này là của anh. Em làm cho anh đấy - Mingyu cười.

Wonwoo đỏ mặt và gật đầu :"Cảm ơn em, em không cần làm vậy đâu"

- Em muốn làm nó cho anh vì em thấy anh ăn không nhiều lắm nên đấy là lí do - Mingyu trả lời.

Wonwoo gật đầu trước khi mở  hộp thức ăn. Nó có mùi rất tuyệt và Wonwoo cảm thấy đói bụng chỉ sau vài giây. Anh tập trung vào thức ăn và nghĩ rằng Mingyu thật sự nấu ăn rất giỏi.

- Chúng thật sự rất ngon Mingyu - Wonwoo nói khi vừa nuốt xong thức ăn.

Mingyu cười khoái chí trước khi xử lí chỗ thức ăn của mình.

- Cảm ơn, em mừng là anh thích nó - Mingyu nói cùng với vài hạt cơm dính trên mép.

Wonwoo cười trước khi chỉ vào mấy hạt cơm đang dính trên mép cậu. Mingyu nhanh chóng lau chúng đi và cười toe toét.

Họ giải quyết xong hộp cơm trưa và tiếp tục nói chuyện cho đến khi chuông reo. Cả hai dọn dẹp mọi thứ và rời khỏi sân thượng.

- Oh! - Mingyu nhớ ra gì đó.

- Gì vậy Mingyu? - Wonwoo hỏi khi anh thấy Mingyu dừng lại.

- Hyung! Sẽ có một lễ hội ở trường mình vào tuần sau, em muốn biết liệu anh có đồng ý đi với em không? - Mingyu hỏi càng ngày càng dịu dàng hơn.

Wonwoo bật cười và gật đầu :"Được thôi"

Đôi mắt của Mingyu sáng lên và cậu cười :"Được rồi. Em sẽ gặp anh sau" Mingyu vui vẻ trước khi chạy về lớp.

Wonwoo mỉm cười trước Mingyu, người vừa biến mất ở xa. Anh đi về lớp, lòng có chút phấn khích trước lễ hội.

---------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro