9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo và Mingyu nuôi một con mèo đen. Nó mập mạp, đáng yêu vô cùng. Bộ lông hệt như phủ một lớp nhung màu đen huyền mềm mại. Nhưng nó chưa có tên.

- Mình đặt tên nó là Poem nhé.

Wonwoo nói.

- Sao lại là Poem ạ?

Mingyu thắc mắc.

- Vì thơ ca là những rung cảm đẹp đẽ nhất, mãnh liệt nhất; là thứ đẹp nhất trên đời. Và anh thì yêu cái đẹp.

- À ra vậy. Em cũng thế, Wonwoo ạ. Em yêu cái đẹp và em cũng rất yêu anh.

Mingyu lấy ngón tay chạm lên tóc anh. Cái chạm rất nhẹ, như thể em sợ anh sẽ tan biến. Ánh mắt em trìu mến, em lặp lại:

- Em yêu anh.

Wonwoo ôn nhu cười. Anh nhìn em, cất lên những thanh âm êm dịu.

- Thơ ca hay bất cứ điều gì xinh đẹp trên cuộc đời này là đáng quý. Và tình yêu cũng thật tuyệt vời.

Mingyu chạm môi mình lên môi mềm của Wonwoo. Một nụ hôn ngọt ngào.

Poem lười biếng nằm trên bệ cửa sổ. Ánh nắng lồng vào cửa kính, ru nhẹ Poem say ngủ và đôi tình nhân đang say đắm trong tình yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro