Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày hôm nay, mưa to như trút nước. Cơn mưa rào mùa hạ kéo về bất chợt làm cả thành phố chìm trong một màu trắng xoá mờ đục não nề, những hạt mưa lớn nặng trĩu nối tiếp nhau rơi xuống từ nền trời xám xịt. Trong căn hộ chung cư nọ, Mingyu lo lắng đi lại lòng vòng trong phòng khách, những bước chân bồn chồn xen lẫn cùng âm thanh phát ra từ chiếc vô tuyến bị át đi bởi tiếng mưa ồn ã ngoài kia.

Từ chiều Wonwoo đã đi ra ngoài cùng bạn và nói sẽ không ăn tối ở nhà. Cũng không có vấn đề gì, ít nhất đó là trước khi trời đổ mưa. Mingyu thừa hiểu tính người yêu thế nào, anh không có thói quen cầm theo nhiều đồ khi ra ngoài nên chắc chắn hiện tại không hề mang ô bên người. Điện thoại anh tắt, hắn không thể liên lạc được, gọi điện hỏi anh em trong nhóm cũng không một ai hay Wonwoo đang ở đâu. Hắn biết anh sẽ không ngốc nghếch đến mức dầm mưa khi đã biết rõ giới hạn của cơ thể mình, thế nhưng bản năng của kẻ nắm quyền chủ động trong mối quan hệ vẫn khiến hắn không thôi lo lắng cho anh.

Đến khi Mingyu bắt đầu mất bình tĩnh toan lao ra ngoài tìm anh bằng tất cả các cách mình có thể nghĩ ra thì cửa chính 'cạch' một tiếng, thân ảnh thân thuộc kia bước vào nhà.

"Wonwoo!", hắn không do dự ào ra, "Anh đi đâu mà giờ mới về? Sao em gọi cho anh không được? Điện thoại anh tắt máy hay hết pin? Anh có bị ướt không? Anh-"

"STOP!", đối phương buông một từ ngắn gọn làm hắn im bặt ngay tắp lự, "Từ từ thôi nào, anh trả lời không có kịp. Chờ anh chút ha?"

Bình tĩnh lại để anh cởi giày, lúc này hắn mới chịu dành ra vài giây nhìn kĩ một chút. Wonwoo tóc hơi ẩm ướt, áo sơ mi trắng cũng loang lổ mấy chỗ đẫm nước, lớp khẩu trang không che giấu nổi gương mặt nhăn nhó vì mắc mưa. Một tay anh xách túi đồ đóng kín mà hắn chẳng thể biết được bên trong có gì, tay còn lại cầm một chiếc ô lạ, may phước anh còn biết đường ghé vào đâu đó để mua ô mà dùng. Mingyu vội vội vàng vàng kiếm khăn bông trùm lên đầu người yêu vò nhẹ, ánh mắt trân trân ngó anh nửa điểm cũng không rời. Người đối diện vẫn thong thả lau đầu, bắt gặp cái nhìn đầy mong đợi của hắn liền mỉm cười. Kim Mingyu đây muốn anh trả lời từng câu một phải không?

"Không phải cố ý đâu, thật sự anh đã quên sạc pin điện thoại trước khi ra khỏi nhà. Xin lỗi vì làm em lo nha."

"Và?"

"Lúc trời bắt đầu mưa anh đang đi giữa đường lớn á, may mà cũng kịp ghé vào mái hiên trú mưa. Ướt mỗi lúc ấy thôi chứ anh tuyệt đối không hề dầm mưa! Đợi mưa tạnh thì chạy đi mua ô, đúng lúc mua xong mưa liền to trở lại luôn, may mà có ô để về. Đó, như vậy em đã yên tâm chưa nào?"

"Miễn cưỡng chấp nhận."

Nói một tràng dài ơi là dài nhưng chỉ nhận lại vỏn vẹn mấy chữ sặc mùi dỗi hờn, Wonwoo phì cười nhìn tên người yêu to xác đang vờ làm mặt lạnh với mình. Anh nhón chân hôn cái chóc lên môi hắn, thành công khiến cặp chân mày kia giãn ra. Mingyu đảo khách thành chủ, hắn đè anh lên cửa ra vào, giành lại quyền kiểm soát thế cục một cách dễ dàng. Môi anh mềm mại và ướt át, mang theo không khí lạnh lẽo của trận mưa rào chưa ngơi ngớt, từng hơi thở nhỏ vụn bị hắn nuốt trọn đầy mê say và tham lam. Hắn nếm được hương vị của rượu gạo nơi đầu lưỡi, nhạt nhòa thoang thoảng, chứng tỏ anh rất ngoan ngoãn nghe lời hắn, rằng không được phép uống quá nhiều. Khăn bông trên đầu rớt xuống sàn nhưng chẳng ai bận tâm, vì tự lúc nào Wonwoo đã quấn hai chân quanh hông Mingyu, để mặc hắn dẫn dắt trong nụ hôn ngày một nóng bỏng. Bàn tay thô ráp trượt vào trong lớp áo sơ mi mỏng dính dán lên da thịt ẩm ướt, vuốt ve làn da mát rượi đang mời gọi hắn khai phá tường tận từng hang cùng ngõ hẻm, một tấc cũng không bỏ sót.

Nhưng rồi, động tác đột nhiên ngưng lại toàn bộ, Mingyu thả người thương xuống, hôn lên đôi mắt cáo mơ màng chưa tiêu tan hết xúc cảm của chuỗi hành động vừa rồi. Anh lần theo ánh nhìn của hắn, đồng hồ treo tường đã chỉ chín giờ tối rồi.

"Phải đi tắm thôi Wonwoo à, nếu để lâu anh sẽ bị cảm đấy."

Đứng trong nhà tắm sau khi đã đạp em bồ họ Kim cứ kì kèo đòi tắm chung ra, Wonwoo thở phào xoa nắn cái eo hơi nhói của mình, mớ suy nghĩ bòng bong trong não bộ bắt đầu đánh nhau ầm ĩ.

Ngày mai- à không, chính xác là chưa đến ba tiếng đồng hồ nữa, anh sẽ cùng Mingyu đón sinh nhật tuổi hai lăm của hắn. Bên nhau đã mấy năm nay, không dễ để anh có thể nghĩ quà sinh nhật cho hắn. Vì, rõ ràng, đến một thời điểm nào đó khi mà họ đã có quá nhiều thứ trong tay rồi, quà cáp bằng hiện vật bỗng trở nên không cần thiết. Quan trọng là ở tấm lòng thôi, nhưng những năm qua đủ để cho Wonwoo thừa hiểu cái gọi là "tấm lòng" của anh luôn kết thúc bằng cơ thể rã rời xụi lơ trên giường trong vòng tay Mingyu.

Chẳng lẽ năm nay cũng thế?

Mà có khi đúng như thế thật.

Làn nước ấm chảy dọc thân thể đẹp như tượng tạc, xả trôi gần hết suy tư trong lòng anh. Có chăng cũng chỉ giữ lại một chút xíu mơ hồ, về những việc cần làm trong đêm nay và cả ngày mai. Suy cho cùng thì mai chính là một ngày đặc biệt mà.

"Anh xong rồi à?"

Mingyu lên tiếng ngay khi cánh cửa mở ra, và anh người yêu của hắn xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm bằng lụa. Cơ thể xinh đẹp lấp loáng hơi nước đọng lại trên da thịt thơm mềm nõn nà, vài giọt nước chảy dọc từ xương quai xanh, mất hút sau lớp áo choàng tắm, và trượt xuống cặp chân thon dài gợi cho hắn về những đêm chúng quấn chặt thắt lưng mình đầy tha thiết và mị hoặc.

Cá là anh không mặc gì bên trong! Hắn nuốt ực một cái, tầm mắt vờ di chuyển sang chỗ khác để vơi bớt cái ánh mắt vồ vập như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của mình.

Mặc dù anh ấy ngon thật, hắn chỉ nghĩ thầm chứ không nói ra. Vì hắn biết anh bồ mình trông vậy nhưng cũng khá dễ xấu hổ đấy.

"Em cũng đi tắm cái đã. À em mới mua ít snack để ngoài bếp, anh có lấy ăn thì ăn cho đỡ chán."

Hắn nhanh chóng vào phòng tắm, tiếng nước róc rách dội vào đại não làm giảm bớt phần nào dục hỏa đang chực nhen nhóm trong người, đưa tâm trí hắn về chốn an tĩnh nhất.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, Wonwoo bắt đầu suy nghĩ về việc nên tặng quà cho Mingyu như thế nào. Anh cũng chuẩn bị rồi, nhưng hai tiếng rưỡi dường như không đủ để anh kịp đưa ra quyết định. Do dự một hồi, chân đã sớm lạc đến sát trước cửa phòng tắm.

Thôi được rồi, liều ăn nhiều, tầm này còn gì để sợ nữa đâu.

Kim Mingyu đang ngâm mình trong bồn tắm với tâm trạng đầy thư thái. Trước những biểu hiện nửa ngượng ngùng nửa nồng nhiệt từ anh người yêu, phải nói hắn khá mong chờ vào sinh nhật mình.

Qua đôi mắt khép hờ, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ung dung xuyên qua màn hơi nước tiến đến gần mình. Nhờ động tác hơi cúi người xuống của anh, hắn có thể bắt gặp như ẩn như hiện cơ thể tuyệt mĩ sâu hun hút bên trong áo choàng tắm đang mời gọi sự khám phá của kẻ tò mò.

Và hắn nghĩ, thật tuyệt khi người này chỉ thuộc về hắn.

Càng tốt hơn nữa khi người ta tự dâng mình lên miệng sói như lúc này đây.

"Wonwoo, đừng nháo!", Mingyu bắt lấy bàn tay đang chực dời từ bắp tay lên yết hầu mình, "Anh thiếu kiên nhẫn tới nỗi không thể chờ em tắm xong cơ à?"

Và hắn kéo anh xuống. Jeon Wonwoo vừa sạch sẽ khô ro chưa được bao lâu đã lại ướt nhẹp giữa làn nước ấm dập dềnh. Mingyu hôn anh ngấu nghiến, bên dưới đã có dấu hiệu muốn ngóc đầu tỉnh giấc. Vật cứng cáp chọc vào bụng dưới làm Wonwoo có chút bất mãn, anh đẩy đối phương ra để hai người mặt đối mặt.

"Cậu Kim, làm ơn thỉnh tự trọng."

"Nếu thực sự muốn em tự trọng thì anh đã không vào đây, phải không?"

Wonwoo ghét cái bản mặt gian manh này của em người yêu thật sự! Đây là sói thành tinh chứ cún gì?! Vậy nhưng anh vẫn nghiêng đầu để hắn ghé môi rải những nụ hôn miết dọc cần cổ nõn nà. Áo choàng tắm ướt sũng dán chặt lên da thịt có chút vướng víu tay chân, chẳng mấy chốc đã được cởi ra quẳng xuống sàn. Không còn một mảnh vải che thân, Wonwoo co gối áp sát chân mình bên hông hắn, ngón tay chậm rì miết bờ vai trần cơ bắp đầy quyến rũ kia như mời như gọi.

"Em cứng rồi kìa."

"Anh cũng thế mà, xinh đẹp của em."

Hai cây hàng giương cung bạt kiếm chĩa vào nhau được Mingyu tóm gọn trong bàn tay to lớn của hắn, kéo theo một trận rùng mình dữ dội. Wonwoo thử giãy giụa nhưng bất thành, có chăng cũng chỉ khiến người kia siết chặt hơn. Súng đấu súng đem nhiệt độ phòng tắm hun đến nóng bỏng, mắt đấu mắt tường tận nhìn thấu dao động bập bùng trong tâm khảm đối phương. Khép hờ đôi mi, anh thở dốc cảm nhận năm ngón tay thô ráp đang di chuyển lên xuống dọc hai dương vật dính sát vào nhau, dường như muốn vắt khô vậy. Động tác của Kim Mingyu mỗi lúc một nhanh, là hắn tự lực cánh sinh, chẳng cần đến anh phải động tay động chân, chỉ mình hắn thôi cũng đủ ép cho đôi dòng tinh dịch đặc sệt bắn ra đầy bàn tay rồi.

Cao trào lần đầu qua đi, Wonwoo còn chưa kịp lại sức, môi đã bị chiếm lấy. Môi hôn vồn vã, dường như Mingyu không cho anh cơ hội để hít thở. Jeon Wonwoo ngọt lắm, ngọt vị kẹo chanh mật ong anh thường nhét trong túi áo khoác để ngậm ho mỗi khi trái gió trở trời, ngọt hương hoa nhài từ sữa tắm mới mua. Hắn mút mạnh phiến môi dưới của anh, tay chậm rãi mân mê vành tai xinh đính chiếc khuyên bạc, động tác tựa như muốn phác họa dáng hình người thương từ trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Họ Jeon hơi nghiêng đầu, cười khúc khích mấy tiếng bé xíu khi cảm nhận đôi môi ai kia trải những nhộn nhạo quanh xương quai xanh thanh thoát. Những cái hôn miết nhuốm đầy màu sắc chiếm hữu rải khắp cần cổ trắng ngần, để lại vương vãi biết bao ấn kí đậm màu đỏ rực rỡ khó phai trên da thịt non mềm.

"Hôm nay không đẩy em ra nữa sao? Em thấy hình như anh dùng hết tuýp kem che khuyết điểm rồi đấy."

"Hử?", anh mơ màng nghiêng đầu để cho hắn càng dễ bề hôn cắn, "Tại sao anh lại phải đẩy em ra nào?"

"Ồ, là anh nói đấy nhé."

Thôi được rồi, anh khá chắc rằng bản thân sẽ không, hay nói chính xác hơn là không thể, đi làm ngày mai. Vậy nên, cứ để hắn tự do lộng hành như thế cũng không quá đáng lo ngại.

"Á! Đau anh..."

Có một chú cún bự, tranh thủ lúc anh đang mông lung nghĩ ngợi việc mua thêm kem che khuyết điểm mới, liền ghé môi cắn mạnh gần gáy anh một ngụm. Vết răng đỏ chót điếng người, anh chẳng cần nhìn cũng biết cỡ này khéo phải mất cả tuần mới mờ được.

Mingyu đẩy Wonwoo về sau một chút, tạo khoảng cách thuận lợi để dời môi xuống eo của anh người yêu. Hắn biết rất rõ mình cần hôn lên điểm nào hay vuốt ve vị trí nào để khơi gợi xúc cảm trong anh, như một thói quen đã hình thành từ lâu rồi. Vài tiếng rên rỉ be bé bật khỏi cái miệng nhỏ mấp máy của Wonwoo khi anh cảm nhận được đối phương đang gặm cắn vùng da bụng săn chắc.

Bàn tay họ Kim chầm chậm mơn trớn mạn sườn Wonwoo, vùng da bị chạm phải ấm sực làm anh khó nhịn được cảm giác bồn chồn như có bướm bay trong bụng.

Quả thực anh có chút mong chờ, anh không phủ nhận điều đó. Chỉ là, điều anh đang mong chờ bữa nay hơi khác so với mọi ngày.

"N-Nào... nhanh một chút..."

"Gấp gáp vậy sao?", hơi thở nóng hổi của hắn phả mạnh lên vòng eo thon, "Em còn chưa chơi đã mà."

Mingyu lật cơ thể anh lại, toan đùa nghịch dọc tấm lưng trần, để rồi đột nhiên thở hắt ra một tiếng giữa bầu không gian bắt đầu ngưng trệ. Thắt lưng mảnh mai vốn đã rất xinh đẹp, nay được tô điểm thêm bởi một hình xăm bé xíu. Hắn sững người.

Một kí hiệu hết sức quen thuộc, trùng với chiếc vòng bạc hắn tặng Wonwoo, và anh đã đeo nó trên cổ suốt từ sinh nhật mình năm ngoái cho đến giờ.

Cung Bạch Dương.

Cung hoàng đạo của Kim Mingyu.

Năm ngoái, hắn đã tặng anh sợi dây chuyền bằng bạc, trên mặt đá khảm hình đôi sừng cong cong tượng trưng cho cung Bạch Dương, mang đầy ẩn ý chiếm hữu. Hắn hiểu rằng không thể nào tặng nhau mấy thứ như nhẫn cặp bởi chúng quá sức lộ liễu cho một mối quan hệ cần phải ở yên trong vùng bí mật trước công chúng. Vì vậy, vòng cổ trở thành lựa chọn thay thế hoàn hảo.

Vốn dĩ chỉ cần chừng này là đủ, hắn muốn thể hiện sự chiếm hữu, nhưng không khát cầu quá phận.

Ai dè Jeon Wonwoo bữa nay tặng cho hắn bất ngờ lớn quá!

Hình xăm rất nhỏ, lại ở vị trí lộ mà không lộ. Dạo này Wonwoo ít được stylist dí cho croptop như mấy đợt trước nên càng không đáng lo lắm.

"Anh ơi!", Mingyu chạm nhẹ lên biểu tượng bé xíu kia, trầm giọng, "Có đau không anh?"

Wonwoo thấy người yêu mất hồi lâu vẫn cứ chăm chăm dán mắt vào hình xăm của anh tựa muốn khảm sâu vào tâm, khóe môi không nén nổi nụ cười hạnh phúc. Xoay người lại đủng đỉnh mặt đối mặt với hắn, lúc này đây anh mới có thể nhìn rõ ánh mắt ba phần thích thú bảy phần lo lắng của đối phương, tim bỗng mềm nhũn ra.

"Không đau đâu, thật đấy!", anh mỉm cười bưng mặt hắn, hôn chóc lên cặp môi đầy đặn, "Ừm... em thích không?"

"Thích chứ, em thích lắm!"

Và hắn đáp lại tấm chân tình ấy bằng bàn tay ghì chặt gáy anh kéo vào một chiếc hôn nóng bỏng. Môi hắn lì lợm cạy mở khoang miệng ngọt ngào một lần nữa, đầu lưỡi luồn vào trong tỉ mỉ khắc họa hàm răng trắng đều tăm tắp của anh, nếm trọn mọi hương vị hắn coi như mĩ vị nhân gian.

"Cảm ơn anh, tình yêu của em."

Nhấm nháp dây dưa hồi lâu làm cho Wonwoo chìm đắm tới mất cảnh giác, để rồi giật bắn mình khi xúc giác bén nhạy cảm nhận hai ngón tay chạy dọc một đường thẳng từ xương cụt xuống nơi cấm địa phía đằng sau, xoa miệng huyệt mấp máy yếu ớt chống cự hành động chòng ghẹo có chủ đích của Kim Mingyu. Hắn rủ rỉ vào tai anh những lời xấu xa hết biết, vứt sạch sự e ngại.

"Cái miệng nhỏ này của anh ý mà, vì sao làm bao nhiêu lần rồi vẫn có thể chặt thế nhỉ? Chắc phải có phép màu nào đó rồi, đúng không Wonwoo?"

Hắn thậm chí không dùng kính ngữ, vẫn như nhiều lần khác, nhưng anh chẳng còn sức để bắt bẻ nữa. Cái trò trêu đùa vờn quanh nơi sâu xa nhạy cảm này đã đủ khiến anh quên đi tất thảy rồi, không phải sao?

"Hah~ đừng nghịch n- Á!"

Anh chưa nói hết câu, ngón giữa của Mingyu đã mon men đâm vào. Thành vách nóng hổi được làm mềm nhờ làn nước ấm giúp cho động tác trở nên dễ dàng hơn. Kì thực, mới chỉ ngón đầu tiên thì cũng chưa đến mức khó chịu. Tiếng rền rĩ khe khẽ bật khỏi miệng, anh bặm môi kìm nén cảm giác chộn rộn kì quái khi hắn cong ngón tay cọ lên thành vách mềm mại ướt át đang kiên trì siết chặt. Thấy anh không có phản ứng gì quá đáng ngại, hắn liền một lần đưa thêm hẳn hai ngón vào trong lỗ nhỏ.

"Chậm lại... ư~ trướng quá..."

"Em chậm mà cục cưng", hắn tủm tỉm hôn vành tai đỏ rực như cà chua chín, bàn tay còn lại rảnh rang niết lấy đầu ngực mẫn cảm của Wonwoo, "Nếu em không chậm thì giờ anh đã bị đâm tới khóc rồi đấy, anh tin không?"

Mấy lời đó mà hắn cũng có thể nói ra không chút ngại ngùng như vậy, thực khiến anh chỉ muốn nhéo vài cái cho đỡ tức. Anh nhăn mày, bâng quơ bấu chặt bờ vai cơ bắp. Hai điểm nhỏ trên ngực bị đùa giỡn trong bàn tay cương cứng đến đau nhức. Mingyu thử vươn lưỡi liếm nhẹ một bên nụ hoa e thẹn, đáp lại không có gì ngoài tiếng rên be bé phát ra từ cổ họng anh người yêu. Ba, rồi bốn ngón tay xoay tròn trong nội bích nóng rẫy, kéo theo thanh âm ngọt lịm hơn kẹo đường.

"Anh ơi!", hắn nắm lấy bàn tay mềm mại kia đặt lên dục vọng đang ngẩng cao đầu của mình, giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai anh, "Anh vuốt cho em đi."

Hắn chẳng hề nể nang gì đưa ra yêu cầu, bởi lẽ hắn thừa biết anh sẽ chiều mình thôi, sinh nhật mà. Wonwoo có chút giật mình trước cự vật trong tay. Mặc dù bọn họ vẫn đang ngâm mình trong làn nước, nhưng độ nóng kinh người của nó không hề thuyên giảm, thậm chí còn có phần rõ rệt hơn. Bàn tay anh cố gắng bao trọn lấy thân vật cương cứng, xoa dịu sự nhức nhối tỏa ra từ đó bằng tất cả sự dịu dàng mình có thể đem lại. Bên tai phảng phất hơi thở đục ngầu của em người yêu khiến anh nóng bừng hưng phấn gia tăng cả tốc độ lẫn lực tay lên xuống. Dẫu rằng anh thừa hiểu, chỉ mới dùng tay chắc hẳn sẽ không đủ để đưa Kim Mingyu đạt tới cao trào.

Toan lùi xuống với ý định chăm sóc dương vật khủng bố kia bằng miệng, Wonwoo liền cảm thấy eo bị đè lại về chỗ cũ.

"Ngoan nào! Hôm nay không cần mút cho em đâu, anh vẫn còn nhiều cơ hội khác mà cục cưng."

Jeon Wonwoo dám chắc gương mặt mình hiện tại đang đỏ như cà chua, không cần phải bàn cãi. Anh ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế ngồi thẳng người tiếp tục vuốt ve cự vật to lớn, hoàn toàn không phòng bị trước sự đâm chọc của bốn ngón tay kia bên trong tiểu huyệt nóng hổi lẫn lộn cả dâm dịch và nước trong bồn tắm. Vẻ mặt e dè ngượng ngùng lôi cuốn tâm can họ Kim, hắn vươn người tới nuốt trọn âm thanh ngọt nị chực bật ra từ miệng anh ngay thời khắc hắn cong ngón tay hòng nới rộng hơn nơi cấm địa kì thú kia.

Nếu Wonwoo nghĩ chỉ khuếch trương xong sẽ vào việc ngay, thì anh đã lầm. Mingyu dùng ngón tay xỏ xuyên hậu huyệt anh, lúc nông lúc sâu, chẳng có quy luật, chỉ biết hắn tuyệt đối không động đến điểm mấu chốt. Đôi lần, chỉ cần tấn công chính xác và quyết liệt hơn một chút nữa là đủ để thỏa mãn, nhưng hắn không làm, từng đường đi nước bước chậm rì càng làm Wonwoo run rẩy trong cơn bứt rứt mơ hồ. Anh nghe hạ thân gào thét mấy tiếng chưa đủ có bao nhiêu khao khát, bao nhiêu cồn cào, tuy nhiên lòng tự tôn cao ngất không cho phép anh mở miệng cầu xin hắn chạm vào điểm gồ lên bên trong.

"Gyu... đừng như vậy nữa, anh- a~ anh khó chịu..."

Và điệu cười kia đáng ghét thật đấy!

"Anh khó chịu ở đâu nào? Hửm?"

Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy không đáp, câu trả lời của anh được thể hiện qua hành động có hơi hướng đẩy bàn tay đang làm loạn dưới hạ thân mình ra. Anh cũng muốn làm rắn lên, thực sự, không thể cứ để hắn bắt nạt mãi được, anh lớn hơn mà.

Lớn ở đâu chứ chả phải trên giường...

Chú cún bự họ Kim vốn tính ngang ngược chẳng nói chẳng rằng rút tay khỏi lỗ nhỏ nóng ướt, để lại một trận hụt hẫng vụt lên trong lòng Wonwoo. Hắn bắt lấy cái eo nhỏ nhấc lên, quy đầu sưng đỏ kề cận nơi cửa động bồn chồn mấp máy mời gọi khiến anh xấu hổ nhắm tịt mắt lại. Chỉ một cú lơi tay, hắn đem cự vật căng trướng chen vào vách tràng ấm sực, kéo theo tiếng thở dài khoan khoái của cả hai quyện vào nhau lưu luyến khi được hòa làm một.

Tư thế này khiến dục vọng tiến vào thực sâu, điều đó rõ rệt đến mức họ Jeon có cảm giác như bụng dưới của mình đang gồ lên một đụn nhỏ trước sức ép khủng khiếp của cây hàng kia. Mingyu không nói gì, nhưng đôi mắt lấp lánh trông chờ giúp anh nắm bắt hết sức gọn gàng suy nghĩ đang diễn tiến trong đầu đối phương.

Hắn muốn anh tự nhún, hẳn rồi.

Khởi đầu bằng nụ hôn lên cổ Mingyu tựa như muốn lấy lòng, anh chống tay lên thân thể săn chắc múi nào ra múi nấy rõ mồn một của hắn, nhấc người cao một chút cho tính khí trượt ra tới quá nửa rồi lại tự thả mình nuốt trọn vào hậu huyệt. Động tác hết sức thuần thục không có lấy một điểm dư thừa, đối với việc này Mingyu đặc biệt hài lòng, bởi dù gì cũng là thành quả rèn giũa suốt bao đêm của hắn. Chật chội và nóng bỏng, tràng bích liên tục thít chặt lấy phân thân hắn chẳng buông, nuốt vào nhả ra vô cùng điêu luyện. Thanh âm rền rĩ trong cổ họng Jeon Wonwoo ngày một lớn, anh có ý định cắn mu bàn tay để giảm âm lượng đi, liền bị Mingyu giữ chặt lại không cho nhúc nhích.

"Yên nào, em có cho phép anh che lại à?", hắn âm trầm thở hắt giữa lúc môi kề môi, lảng vảng vị ngọt thơm từ đối phương, "Anh cũng biết tiếng rên của anh nghe gợi tình kinh khủng mà. Em muốn nghe, nên đừng hòng nghĩ đến chuyện giấu nó đi."

Nói rồi, hắn tầm ngẩm tầm ngầm từ dưới thúc mạnh lên, khiến Wonwoo chẳng kịp trở tay. Cú đẩy hông quyết liệt một lần liền đâm chuẩn xác điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong mà anh cật lực tìm kiếm nãy giờ chưa thấy.

"Là chỗ này?", hắn hỏi trong khi tiến vào thêm một lần nữa. Wonwoo mặt càng đỏ tợn, hai mắt trợn tròn trong khoái cảm.

"Không... M-Mingyu... Á!"

Vốn dĩ Kim Mingyu luôn tự tin mình hiểu rõ thân thể người thương có khi còn hơn cả chính anh, cảm giác thân thuộc lấp đầy nên việc này hắn cũng chỉ cho là muỗi mà thôi. Túm hai tay Wonwoo lại phía sau, hắn bình thản mặt không đổi sắc luân động hạ thân, thành công ép anh phát ra giọng mũi cao vút xấu hổ. Bị cướp thế chủ động, mèo nhỏ úp mặt vào vai em bồ rên rỉ mấy tiếng ư ử không rõ ràng sát vành tai hắn, và đổi lại là những cú xỏ xiên mãnh liệt như triều dâng, đánh sập toàn bộ thần trí mơ hồ.

Vậy nhưng hành động tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Họ Jeon đột nhiên cảm thấy người mình được ẵm lên nhẹ bẫng, dương vật cỡ lớn trượt hẳn ra ngoài toàn bộ mang theo cảm giác trống trải nơi động nhỏ sâu hun hút đằng sau.

"A~ E-Em làm gì vậy?"

"Nước cũng không còn ấm nữa, ngâm lâu thêm sẽ dễ bị cảm lạnh. Với lại em có ý tưởng khác rồi."

Wonwoo không hỏi ý tưởng đấy là gì, bởi tấm gương đối diện anh hiện giờ đang phản chiếu quá đầy đủ. Mingyu để anh chống tay lên bệ rửa mặt nhìn thẳng vào gương, rồi chẳng nói chẳng rằng len vào từ phía sau, một phát lút cán. Bàn tay thô ráp ôn nhu chạy dọc sống lưng thanh thoát run lẩy bẩy, và dừng lại ở đúng hình xăm cung Bạch Dương nơi thắt lưng thon thả, dấu ấn tình yêu anh tặng cho hắn. Hắn nghe tim mình rung lên từng hồi, êm ái và mềm mại, khi được lấp đầy trọn vẹn bởi anh, bởi Jeon Wonwoo của hắn.

Mingyu miết mạnh hình xăm bé xíu, tâm tư của hắn bộc lộ hết qua hành động này, Wonwoo có thể nhìn thấu được. Anh thấy lòng mình ngọt ngào như được rót mật, và dĩ nhiên, càng cảm thấy món quà này của mình là đúng đắn.

Ngọt ngào chẳng được bao lâu, đã lui dần nhường chỗ cho không khí quyến rũ cháy bỏng quay trở lại, tấn công dữ dội mọi giác quan. Phía sau, Mingyu vẫn đều đặn thúc mạnh từng cú, mồ hôi từ trán hắn rớt xuống từng giọt chảy dọc tấm lưng trần đang cong thành một đường tuyệt mĩ. Khuôn mặt hồng rực của Wonwoo trong gương như mời gọi nhiều hơn, hắn lắng tai nghe anh lí nhí chữ được chữ mất lẫn lộn giữa nhịp thở hổn hển.

"Chậm... chậm thôi..."

"Miệng trên thì đòi chậm lại, nhưng cái miệng dưới hư hỏng của anh vẫn hùa theo em đấy cưng ơi. Vậy là sao hửm?"

Nói rồi, hắn không chút lưu tình đánh xuống mông anh với lực không hề nhẹ, dễ dàng tạo một vệt bàn tay đỏ rát trên cặp đào trắng trẻo.

"Đừng... Mingyu... đừng đánh m- Ưm~"

Thu vào toàn bộ biểu hiện trong mắt người yêu, hắn thừa hiểu nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò gì cả, kinh nghiệm lăn giường cùng nhau bao lâu nay cho hắn biết sự khát cầu của anh lớn thế nào. Mingyu lưu thêm vài phát đánh trên bờ mông căng mẩy của anh, đón nhận từng đợt co rút mãnh liệt nơi hạ thân. Vách tràng nóng bỏng ôm khít côn thịt cứng rắn đang đóng thẳng vào tuyến tiền liệt không ngơi nghỉ. Wonwoo xấu hổ dời ánh mắt khỏi gương trong giây lát, nhiều khi anh thực sự chỉ muốn chối bỏ thân thể nhạy cảm quá mức này của bản thân thôi. Tại sao càng bị đánh lại càng hứng lên chứ? Anh không cam tâm chút nào!

Tuyến tiền liệt bị dội quá nhiều đợt tấn công, kích thích choáng ngợp khiến vật nhỏ phía trước phun ra dòng dịch trắng tong tỏng xuống sàn nhà tắm. Lỗ huyệt theo tâm trạng hờn dỗi vu vơ siết chặt lấy nam căn đang lấp đầy không kẽ hở, Mingyu rốt cuộc cũng chịu đưa đẩy lần cuối rồi tưới tinh hoa đặc sệt của mình lên vách tràng bỏng rát.

Cao trào qua đi, Wonwoo khuỵu chân mềm nhũn người trong vòng tay Kim Mingyu đang bế anh quay lại bồn tắm xả đầy nước mới, ấm áp bao bọc thân thể rã rời. Anh chỉ chiều hắn vậy thôi, còn bây giờ cứ để cho hắn phục vụ lại một chút cũng được chứ nhỉ?

Không phủ nhận làm tình thích thật đấy, nhưng lần hoan ái nào cũng tốn của anh nhiều sức lực quá.

Giường êm nệm ấm chào đón đôi trẻ, đấy đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Mingyu ôm ấp anh người yêu cuộn mình như chú mèo mệt nhoài, mấy ngón tay cuốn lấy lọn tóc nâu xinh xinh, nghịch ngợm đến là vui vẻ.

Đồng hồ tích tắc chạy trên bức tường đối diện giường ngủ của hai người.

Mười hai giờ.

"Mingyu à, sinh nhật vui vẻ! Mong rằng năm nay, năm sau, thật nhiều năm sau nữa, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như thế này. Và anh yêu em."

"Cảm ơn anh, cục cưng. Em xác định lâu rồi đó, anh cả đời này cũng đừng mong có thể thoát được khỏi em. Xóa xăm cũng đau nữa, nên em sẽ không cho anh làm thế đâu", Mingyu hôn lên đỉnh đầu người thương, "Ờ thì, trừ khi anh yêu gã nào khác cùng cung hoàng đạo với em, nhưng vụ ấy càng không được phép xảy ra nên là thôi nhé."

Cả hai nhìn nhau bật cười giòn tan. Trốn được ư? Anh tin là không đâu.

"Và em cũng yêu anh, yêu anh nhất."

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro