5. Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ tư Minghao và Jihoon ở lại làng Daeki rồi, mọi thứ ở làng dễ chịu hơn những gì hai người nghĩ. Thầm cảm ơn trời vì Soonyoung đã thôi không dính lấy Wonwoo nhiều nữa mà thay vào đó là cậu bạn của anh. Anh còn thấy cả hai trao đổi số điện thoại với nhau nữa cơ, tối đến Jihoon còn ngồi một góc chát chát chít chít gì đó nữa.

Vì là đêm cuối của Jihoon và Minghao nên hôm nay Wonwoo cho Seol Ah cùng Mingyu nghỉ một bữa. Không phải là có bạn tới mà Wonwoo lơ đãng công việc của mình đâu nha, anh vẫn đi dạy và giao bài tập như thường. Mingyu vốn không nghĩ anh sẽ nhớ kĩ đến thế cho nên cậu quên béng đi cái việc phải làm bài ôn, kết quả là phải chép phạt năm lần như những gì đã giao kèo.

Mingyu có việc cùng mẹ phải đi ra đồng trao đổi một số thứ với cô Ran để xuất khẩu nông sản của mình. Nhà Mingyu chủ yếu chăm bẵm cây bắp cải thảo và ngô, dạo gần đây do món kim chi đột nhiên gây sốt trên mạng xã hội với khả năng kết hợp đa dạng món ăn. Chưa kể các youtuber lại rộ lên review giống bắp cải của làng Daeki ngon lắm, họ còn quay clip mukbang với các thể loại mì khiến cho người xem bình luận muốn thử rất nhiều. Bởi thế Mingyu và mẹ thời gian gần đây bận túi bụi. Anh khá là mừng cho cả nhà bọn họ, người tốt ắt hẳn sẽ gặt được trái ngọt thôi.

"Chuyện anh nhờ em, em nghĩ như thế nào?"

Wonwoo lại đánh tiếng với Minghao một lần nữa, hôm nọ anh có đưa cho cậu xem qua mấy bức ảnh chụp tranh của Mingyu. Không ngoài dự đoán, Minghao đã tỏ ra rất thích thú và ngưỡng mộ tài năng này. Rồi cậu cũng nói với anh rằng cậu phải bàn bạc lại với Seungkwan - thư ký của cậu xem sao đã. Nhận đào tạo một ai đó không phải là chuyện dễ dàng, nó tốn biết bao nhiêu công sức và tiền của thì mới có được dấu ấn nhỏ nhoi trong giới nghệ thuật rộng lớn này.

"Em đã nói chuyện với Seungkwan rồi, cậu ấy bảo tranh của Mingyu rất có hồn. Seungkwan và em đều thấy được sự muốn bứt phá từ vị trí của Mingyu, niềm khát khao được phát triển của cậu ấy rất lớn." Minghao mở lại một bức tranh về cánh đồng hướng dương của Mingyu rồi chỉ vào nói tiếp. "Cậu ấy luôn hướng mình đến một chân trời xa thẳm với đầy niềm hy vọng, không bao giờ nguôi ngoai và chắc chắn bản thân mình sẽ làm được. Và em đồng ý, nếu được thì đầu tháng sau anh thu xếp cho Mingyu lên Seoul nhé. Chỗ ở thì không phải lo, em quý anh cho nên em sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ cho cậu ấy."

Wonwoo ôm chầm lấy Minghao và cảm ơn rối rít, những gì thằng bé mang đến cho anh quả là một điều tuyệt vời.

"Anh cảm ơn Minghao nhiều lắm lắm lắm. Minghao muốn gì cần gì hãy nói với anh nhé. Cảm ơn em."

"Chuyện nhỏ xíu ấy mà. Đó giờ anh Wonwoo đã giúp đỡ em biết bao nhiêu là thứ rồi. Hôm nay hãy để tiểu đệ này báo đáp sư huynh." Minghao nói rồi chắp tay như trong phim kiếm hiệp. Từ hồi mới chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc thì Minghao còn lạ lẫm nhiều thứ lắm, khó để mà kết bạn với ai. Ấy vậy mà có một Wonwoo chỉ biết bập bẹ hai ba câu tiếng Trung vẫn cố gắng giao tiếp với cậu. Chỉ cho cậu học môn này đến môn khác rồi oà khóc khi cuối cùng cậu cũng đậu được trường đại học mỹ thuật quốc gia với điểm cao ngất ngưỡng.

"Diễn tuồng huynh đệ đủ chưa? Ra đây ăn kimbap mẹ Soonyoung làm này."

"Gớm chưa, mẹ Soonyoung nữa chứ. Quen nó lâu hơn ông mà nó chả cho tôi ăn đồ mẹ nó làm bao giờ."

"Cũng như ai kia ăn đồ cô Kim một mình thôi chứ có nhớ anh em là ai đâu nhỉ."

"Thôi được rồi, hai người sướng nhất được chưa. Giờ thì ăn thôi em đói lắm rồi. À anh Wonwoo nhớ check điện thoại xem coi có mail từ Seungkwan không nhé. Thư mời gia nhập studio của em đó, ngày đầu đến đó buộc phải có cái này. Quên nó thì có tám Minghao cũng không thể dắt vào được đâu. Quy định đấy."

Nói rồi cả ba liền gắp mỗi người một miếng làm nhớ lại cái hồi còn đi học quá chừng. Mẹ của Jihoon sẽ luôn là là người chuẩn bị đồ ăn, mẹ Wonwoo sẽ chuẩn bị hết mọi thứ linh tinh còn lại như khăn, nước rồi ly các thứ. Vì Minghao là em út nên được hai anh đặt cách rằng chỉ cần vác mặt tới thôi là được rồi, không phải làm gì cả.

Cũng vì là đêm cuối nên Wonwoo đã năn nỉ gãy lưỡi mới nhận được cái gật đầu của Mingyu về việc anh sẽ ngủ cùng Jihoon và Minghao. Mai bọn họ về rồi và không chắc khi nào sẽ mới lại gặp được nhau. Với cường độ công việc của cả ba thì việc gặp nhau ở đây như thế này quá là một điều xa xỉ rồi, cho nên hãy cho anh ở cùng bọn họ một đêm thôi vì ngày mai sẽ không thể nữa rồi.

Từ Cún Con
Nhớ ngủ sớm đi đó!

Điện thoại anh chợt thông báo có tiếng tin nhắn anh vội mở ra xem, đây là tiếng chuông mà Mingyu đã lén anh cài riêng mỗi khi cậu nhắn hay gọi đến.

<Anh biết rồi, Mingyu hôm nay có mệt lắm hong?>

Từ Cún Con
Không mệt, chỉ là thấy nhớ anh thôi. Hôm nay không được gặp.

Anh mỉm cười rồi bị Jihoon hét vào mặt bảo là trông mày chẳng khác gì mấy đứa nhóc lén mẹ nhắn tin trong chăn rồi tủm tỉm với người yêu.

<Anh cũng nhớ Mingyu lắm. Mingyu đừng buồn, mai Mingyu lại sang với anh nhé.>

Từ Cún Con
Anh không cho em cũng qua. Ngủ đi khuya quá rồi kìa.

<Anh ngủ liền đây. Mingyu ngủ ngon.>

Từ Cún Con
Mai em sang nấu mì tương đen cho, ngủ ngon Wonwoo xinh yêu ơi.
Đừng trả lời lại đấy, em phải là người nhắn cuối cùng.

__

Một kỳ nghỉ đông đã trôi qua trọn vẹn, một kỳ nghỉ mà cả anh và tất cả mọi người trong làng đều cảm thấy hài lòng. Trong khoảng thời gian đó anh đã thực hiện rất nhiều hoạt động, nhiều hơn 20 mấy năm cộng lại nữa. Nào là cùng mấy đứa nhỏ bắt tay vào trang trí cây thông Noel mà chú Choi đã đặt mua dựng ngay đầu làng. Tối đêm giáng sinh, hai mươi mấy ngôi nhà ngồi lại cùng nhau tại khu sinh hoạt chung, nâng ly rượu mừng chúc cho nhau thật nhiều sức khoẻ, an lành. Mấy đứa nhỏ lâu lâu mới được thức khuya nên hào hứng lắm, chạy nhảy lăng xăng rồi tụm lại cùng nhau tạo hình người tuyết. Con bé Seol Ah bảo mình sẽ là nữ hoàng Elsa, còn Dongmin sẽ là em gái Anna khiến thằng bé dậm chân tức tối. Đường đường là con trai, thậm chí còn lớn hơn Seol Ah nữa mà nghĩ sao lại bắt nhóc làm em, đã thế còn là em gái.

"Thầy Jeon, con muốn làm hoàng tử cơ." Dongmin chạy lại phía anh phụng phịu nói.

"Ai bảo bám thầy Jeon quá làm chi bị cho làm Anna là đúng." Mingyu bĩu môi làm anh phải đánh nhẹ cậu một cái. Lớn đùng rồi mà còn đi so đo với con nít.

Mấy ngày sau đó là liền đến năm mới, thời tiết thì ngày càng lạnh hơn nhưng sắc đỏ ngày Tết vẫn được phủ khắp cả làng báo hiệu cuộc đời sắp sang trang mới. Đêm giao thừa Wonwoo quyết định sẽ ở bên nhà Mingyu để phụ mẹ Kim chuẩn bị vài thứ, mới đầu anh tính đón năm mới một mình thôi nhưng anh nghĩ chẳng có lý do gì để anh làm vậy cả. Sau khi bày biện các thứ xong xuôi cũng đã là 10 giờ mấy tối, anh ngồi phịch xuống tấm phản mà thở hổn hển.

"Cảm ơn con vì đã giúp đỡ cô nhé."

"Không có gì đâu ạ. Con thích nhất là phụ mẹ ngày Tết, có như thế mới thấy Tết đến thật gần."

Lần này mọi người sẽ không còn tụm năm tụm bảy ở khu sinh hoạt chung nữa mà chỉ đơn giản là ở nhà quay quần bên nhau, trao cho nhau những lời chúc ý nghĩa còn mấy đứa nhỏ thì được 'tặng kèm' một cái bao lì xì đo đỏ mừng tuổi mới. Trong tất cả các dịp lễ, anh thích nhất là ngày Tết quê hương mình. Đó sẽ là dịp dù ai ở xa hay gần rồi cũng sẽ được đoàn viên với gia đình mình, ăn một bữa tất niên rồi cùng làm với nhau mấy cái loại bánh ngày Tết. Cực thì cũng có cực đó nhưng sau này lớn lên rồi mới thấy những điều đó quý giá đến nhường nào.

Và nếu so với giáng sinh, thì tất nhiên Wonwoo thích Tết hơn nhiều bởi nó là cái ngày sẽ chuyển giao từ năm này sang năm khác. Những khắc khoải, những hiềm khích sẽ lẳng lặng ở lại năm cũ. Những gì không hay hãy để nó trôi theo quá khứ, không phải là ta rồi sẽ quên nó nhưng nó sẽ là bài học kinh nghiệm cho tương lai sau này. Có quá khứ mới có chúng ta của hiện tại. Một năm mới đến hơn sẽ chào đón ta nhiều điều mới mẻ hơn, là động lực để ta hiện thực hoá ước mơ năm nào. Và không gì sánh bằng tiếng pháo hoa giao thừa cả, không biết mọi người như thế nào nhưng một khi tiếng pháo hoa vang lên anh thấy trong lòng rộn ràng lắm. Nó là điều xinh đẹp, là tiếng mở đầu cho một năm mới an khang thịnh vượng, là khát khao là hy vọng.

Seol Ah lúc này cũng không thể chịu nổi nữa mà mắt con bé cứ díp lại, ngủ quên khi nào không hay. Cô Kim thấy thế đành phải bế con bé vào trong phòng nằm, tuổi còn nhỏ cho nên không thể đủ sức thức khuya sau khi đã phụ mẹ tất bật từ sáng đến giờ.

"Sắp 00:00 rồi đó. Năm cũ có ý nghĩa với anh như thế nào?"

Mingyu tiến lại gần tấm phản rồi thả mình bên cạnh anh, cậu tò mò không biết năm 27 tuổi của anh đã trôi qua như thế nào. Liệu nó có gì quá khác biệt so với cậu hay không.

"Anh cũng không ngờ mới đây mà anh đã đi dạy được bốn năm rồi. Và có thể nói năm nay chính là năm mà anh đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Anh đã đi đến được làng Daeki, mang những con chữ đến rộng rãi hơn. Anh thấy hạnh phúc lắm. Còn em, năm cũ có ý nghĩa với em như thế nào?"

"Nửa đầu năm cũng chả có gì đặc biệt, nửa sau lại sáng bừng đến không ngờ. Người ấy bằng cách nào đó thành công bước vào cuộc đời tẻ nhạt của em, thắp sáng ước mơ hy vọng. Người ấy dạy cho em nhiều thứ và còn đưa em đến đỉnh vinh quang ngày càng gần hơn. Em biết rằng khi mà ngày hôm nay trôi qua sẽ là ngày em đến Seoul gần hơn. Nói cho Wonwoo hay, em thích được lên Seoul lắm, nghe nói trên đó hiện đại không giống như ở đây. Nhưng Wonwoo này, giờ thì em không thích nữa. Bởi vì khi em đi rồi em sẽ không được gặp người ấy thường xuyên, không được đưa đón người ấy đi làm. Dù có thể rằng sẽ gặp lại nhau ở trên Seoul thôi vì người ấy cũng phải về đó mà nhưng sao em lại buồn quá."

Mingyu lấp lửng, cái ngày anh nói với cậu rằng Minghao đã đồng ý dạy cậu vẽ và sẽ đưa cậu lên Seoul để tiện cho việc học thì cậu mừng lắm, nhảy cẫng cả lên làm cho mẹ Kim cũng vui lây. Rồi mấy ngày sau đó cậu lại nhận ra hiện thực là mình sẽ phải xa anh, không còn được ngắm nhìn bóng dáng thầy Jeon cặm cụi giảng dạy nữa. Sẽ không thấy cái má hay ửng đỏ và cái mũi hay chun của anh làm cậu thấy ảo não vô cùng. Anh là điều mà cậu hằng trân quý.

"Mingyu này." Anh khẽ gọi, anh nhắm nhẹ mi mắt lại rồi ngửa người ra sau.

"Em nghe."

"Chắc ít nhiều gì em cũng biết rằng mẹ anh đang là ngôi sao sáng trên bầu trời rồi nhỉ? Và cũng đã rất lâu rồi anh mới được nghe lại câu hỏi năm cũ có ý nghĩa với anh như thế nào ngoại trừ mẹ của mình. Mingyu biết không, có lẽ là từ cái hôm cô Kim bảo rằng tuy cô không giỏi nấu ăn nhưng anh thích gì cứ nói cô sẽ nấu, anh đã ước rằng có thể được gọi lại một tiếng mẹ..." Anh chợt ngừng lại, đôi mắt càng nhắm chặt hơn nữa để đảm bảo rằng sẽ không có giọt nước nào được phép thoát ra.

Mingyu lúc trước cũng muốn hỏi anh về vấn đề này nhiều lần rồi nhưng cậu cho rằng quá là vô duyên nếu làm điều đó. Biết thì cứ biết vậy thôi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, khi nào anh muốn thì cậu đều sẵn sàng nghe. Sẵn sàng là một bờ vai yên bình cho anh nương tựa, từ nay về sau mãi mãi.

Sau khi cậu chắc chắn rằng Wonwoo đã thôi không thổn thức nhiều nữa thì mới cúi xuống nhìn người trong lòng mình một cách dịu dàng nhất có thể. Lấy tay lau đi những gì còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đó và trao lên những cái hôn nhẹ nhàng.

"Em hạnh phúc lắm khi mà được anh tin tưởng ký gửi câu chuyện như thế này đó."

"Mingyu à, anh cảm ơn cô Kim, Seol Ah và em nhiều lắm. Nhờ có mọi người mà anh lại có lại cảm giác có mẹ là như thế nào. Ngày đó, anh cùng ba và em trai suy sụp lắm, cả bầu trời thương nhớ luôn bao khắp căn nhà khiến mỗi lần bước chân vào làm anh thấy nặng lòng. Anh cùng em trai đau 1, ba đau gấp hàng vạn lần. Tại làng Daeki này, anh thấy tâm hồn mình được chữa lành. Cảm ơn em Mingyu, cảm ơn vì đã luôn ở bên anh."

Lúc này tiếng pháo hoa chính thức vang lên, Mingyu dơ cái điện thoại quay lại khoảnh khắc này. Cậu lia máy sang anh, cái người vừa mới khóc đây thôi mà đã nhìn chăm chú lên trời rồi cứ há hốc suốt, cảm thán nó quá đẹp đẽ vẫn như lần đầu tiên vậy. Wonwoo bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ con thấy thích thú khi được ba mẹ cho ngắm nhìn khoảnh khắc đánh đấu năm mới đã đến như thế này. Thế rồi cậu lại thấy anh xoay mặt nhìn thẳng vào camera thì thầm nói gì đó mà mãi tới khi cậu đã lên tới Seoul rồi thì mới nghe rõ được những gì anh muốn truyền tải. Tiếng pháo hoa khi ấy to quá, lấn át cả mọi thứ xung quanh.

"Anh yêu em"
__

"Kỳ nghỉ đông vừa rồi của cả lớp như thế nào? Có thể chia sẻ cho thầy nghe được không?"

Cuối cùng cũng đã đến ngày đi dạy lại, thay vì vẫn là một Wonwoo đến trường trên con xe đạp chòng chành của Mingyu thì hôm nay lại là một Wonwoo vẫn vậy nhưng tự đi bộ đến trường. Có những thứ nó thuộc về thói quen rồi nên khó lòng mà bỏ lắm.

"Vui lắm thầy! Chú Choi cho tụi con đi chơi rất nhiều."

"Con ở nhà xem bài trước luôn đó thầy, giờ con thấy nó dễ ợt à."

"Con thấy nhớ anh Mingyu quá thầy. Lần đầu tiên con phải xa ãnh như vậy." Lúc này Seol Ah lên tiếng khiến Wonwoo chưng hửng. Anh cũng nhớ Mingyu lắm.

Cái hôm Mingyu chào tạm biệt mọi người để cậu vào thành phố thì cả làng cũng mừng cho cậu lắm. Bảo rằng đáng lẽ tương lai của Mingyu phải sáng lạng từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ đâu. Seol Ah thấy anh mình như vậy, con bé cứ bám riết không buông. Tuy rằng hai người hay cãi cọ nhưng không phải vì vậy mà không thương nhau, chỉ có anh Mingyu mới hiểu Seol Ah như thế nào thôi. Con bé bù lu bù loa mãi cho đến khi Wonwoo phải cam đoan rằng Mingyu sẽ sớm trở về và anh sẽ đưa Seol Ah lên Seoul thăm anh trai thì con bé mới thôi không vòi vĩnh Mingyu ở lại nữa.

"Cảm ơn các con đã chia sẻ. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng sẽ phải bắt đầu học thôi nhé. Nào, tất cả lấy sách giáo khoa môn Toán rồi lật đến trang 54."

Thao thao bất tuyệt một hồi cuối cùng cũng đã đến giờ ra về, Wonwoo cứ đứng ngó nghiêng mãi mà không thấy người mình cần thấy đâu cả. Quái lạ, mọi khi giờ này là cậu đã đến rồi mà.

"Thầy Jeon quên rồi à? Anh Mingyu đã lên Seoul rồi." Seol Ah nhìn về phía anh, con bé đá đá chân vào đá rồi nói.

"À ừ, thầy quên mất. Đi, thầy đưa Seol Ah về nhá?"

"Không!!! Là con đưa thầy về mới đúng. Anh Mingyu dặn con là khi anh đi rồi phải thay anh đưa thầy về, thầy hậu đậu lắm."

Wonwoo phì cười, chả biết ai mới là người lớn đây nữa.

"Rồi rồi, chúng ta cùng về nào."

__

Tính đến nay cũng đã là hai tháng cậu đặt chân đến thành phố Seoul, mọi thứ ở đây sầm uất và hiện đại đến mức phải mất mấy ngày trời cậu mới làm quen được. Cậu cũng không ngờ rằng khi được Seungkwan dẫn đến mấy nơi mua đồ hoạ cụ liền nhận được nhiều lời khen có cánh, thậm chí còn có cả người xin katalk của cậu nữa. Cậu vội từ chối bảo rằng mình đã có người trong lòng rồi.

Cậu nhớ anh quá, lo anh đi dạy về rồi chẳng ai đón mà cũng chẳng ai đưa đi. Tối đến còn phải sang nhà kèm em gái cậu nữa, nhỡ anh lại trượt chân té thì sao. Mingyu tuy đã dặn em gái mình phải thay anh đưa Wonwoo về nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi thôi thì làm sao mà lo được. Mingyu thở dài lần thứ n, sao cái người này cứ phải làm cậu lo lắng hoài vậy chứ. Mới đầu cậu nghĩ rằng xa nhau cũng sẽ ổn thôi nhưng cậu sai rồi, chính là nhớ đến điên đầu mà lại không thể chạy ù sang gặp người kia mà hôn lấy hôn để.

Studio của Minghao nằm ngay gần khu Myeongdong cho nên lượng người mà cậu thấy nó nhiều vô kể. Nó đông đến mức cậu không thể tưởng tượng được, đôi khi cậu cảm thấy phố thị sinh ra không dành cho mình. Mọi người trong studio trộm vía vui vẻ với cậu lắm, họ đều đã xem qua các tác phẩm của cậu rồi và chắc mẩm cậu sẽ làm nên rất nhiều điều hay cho công ty sau này.

Kể từ khi vào đây, Seungkwan phát hiện ngoài biết vẽ ra thì Mingyu còn biết cả cách chụp hình nữa cơ. Bằng chứng cho thấy rằng Seungkwan đã xin phép cậu được đăng vài tấm ảnh lên fanpage thế là liền có người nhắn tin xin book thợ chụp ngay. Bảo rằng đó là phong cách mà họ muốn có trong lookbook tiếp theo. Kiểu của Mingyu sẽ là một chút gì đó khiến chủ thể mang hơi thở của nàng/chàng thơ mong manh giữa trần thế, cậu luôn bắt trọn người chụp trong máy ảnh với những khoảnh khắc rất đời thường. Mingyu chủ yếu là chụp chân dung, lâu lâu mới đá sân sang chụp ngoại cảnh hoặc chụp menu thôi.

"Mingyu à, anh cứ thế này thì hoàn hảo thay phần người khác mất." Seungkwan vừa chỉnh tóc vừa nói. Trên đời này, trai đẹp thôi đã đủ khiến người khác đứng ngồi không yên rồi. Đằng này lại còn biết vẽ và biết chụp ảnh nữa, hàng có mà dài từ đây đến làng Daeki.

"Có đâu mà. Minghao cũng giỏi như thế đó thôi."

Tháng đầu thì cậu còn gặp Minghao đôi ba lần ở chỗ làm việc nhưng rồi sau đó cũng ít dần vì Minghao có việc phải đi công tác rất nhiều. Ngoài mảng vẽ tranh, Minghao còn là model cho vài nhãn hàng nhất định nên không tránh khỏi việc đi đi về về giữa các nước liên tục.

"Anh ăn trưa chưa? Nếu chưa thì tranh thủ đi vì khách hẹn 12:30 chụp ảnh lookbook quần áo đó."

"Ừ anh biết rồi, mà không hiểu sao lại chọn cái giờ oái ăm như thế chứ."

Tuy cằn nhằn đó nhưng mà đồng tiền tư bản mà, tiền vào đều đều thì cứ vẫn phải cười tươi ngậm đắng nuốt cay thôi. Có mấy lần khách khó vãi chưởng, Mingyu suýt chửi thề thành tiếng, vậy mà khách bảo cho khách xin thêm vài kiểu nữa rồi đọc số tài khoản khách bo thêm cho thì Mingyu lại toe toét. Thấy khách cũng đáng yêu.

Nhãn hàng lần này cậu nhận chụp là của brand DeFonce đang làm mưa làm gió trên thị trường giới trẻ. Quần áo thiết kế hợp thời trang mà giá cả lại còn phải chăng nữa, chả trách lại hot. Bên phía ngực trái của áo có cái logo thiên thần bé bé cầm chữ S nhìn lạ mắt vô cùng, có lẽ đây cũng là một phần khiến nó được lan truyền đến giới trẻ nhanh hơn.

Vẫn như mọi ngày, cậu luôn là người đến trước để cùng ekip của mình set trường quay và góc chụp để có thể cho ra những shoot ảnh tinh tế nhất. Quay qua quay lại thì ekip của DeFonce và bạn mẫu cũng tới, sau đó họ brief lại định hướng của nhãn hàng muốn hướng tới và ý nghĩa ẩn sau bộ sưu tập lần này. Bạn mẫu đợt này có thể nói là một trong những người xinh nhất mà Mingyu từng hợp tác. Tuy rằng có thể không bằng người ấy, nhưng đây cũng sẽ là người khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại đôi lần.

"Chào Mingyu, mình là Seoyi. Mình thấy Mingyu chụp ảnh đẹp lắm, mình rất thích."

Theo phép lịch sự, Mingyu cũng chìa tay ra để bắt. Bàn tay của Seoyi có phần nhỏ hơn Mingyu, thậm chí là nhỏ hơn Wonwoo nữa, nên tay của Mingyu đã thành công trong việc bao phủ người kia.

Set chụp hôm nay hoàn thành nhanh hơn dự kiến do cả ekip và bên đối tác đều hiểu ý nhau, thêm nữa là mẫu rất có kinh nghiệm chụp hình. Mingyu rất ưng những buổi như thế này, la cà ở ngoài cả ngày không phải là điều cậu thích, huống chi còn có người đang trông ngóng cậu về.

"Mingyu tối nay có rảnh không? Mình mời Mingyu đi ăn nhé."

Cậu định từ chối nhưng rồi nhớ ra tối nay ngoài kèm Seol Ah ra thì anh còn sang bên nhà Dongmin dạy kèm riêng môn tiếng Hàn cho thằng bé. Thoạt đầu Dongmin học nhanh lắm nhưng không hiểu lý do vì sao mà ngày càng tuột dần khiến anh lo lắng không thôi. Giờ này về nhà cũng chẳng làm gì, dẫu sao thì nhận lời đi ăn cũng đâu có ảnh hưởng đến ai.

"Nhà mình ở gần đây, không phiền thì Mingyu sang đón mình nha. Hẹn cậu 7:00."

Mingyu gật đầu đồng ý rồi thu xếp đồ ra về, cậu nhắn cho anh một tin báo rằng tối nay mình sẽ đi ăn với bạn, còn nhắc nhở anh phải ăn cho đầy đủ bữa. Giám thị Seol Ah theo dõi sát sao lắm đấy.

Sau khi thả mình xuống chiếc giường thân yêu rồi Mingyu chợt nghĩ không biết nên mặc gì tối nay. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với một ai đó khác giới, đó giờ trong làng chỉ toàn gặp Seokmin với Soonyoung này kia thôi. Nhìn tới nhìn lui tủ đồ, Mingyu quyết định vẫn sẽ ăn mặc y như mọi khi. Vẫn là chiếc quần ống suông cùng áo thun trắng, an toàn nhưng như thế là ổn nhất rồi.

Chiếc xe mà cậu đang sử dụng là chiếc xe cũ của Minghao đã mua trước đây, do bây giờ Minghao phải đi lại các nước thường xuyên cho nên không dùng nhiều nữa. Đốc thúc Mingyu mau đi học bằng lái rồi giao phó hoàn toàn chiếc xe lại cho cậu. Mingyu thầm nghĩ, chắc kiếp trước có lẽ cậu đã cứu nhân loại nhiều lắm cho nên kiếp này mới gặp được nhiều người tốt như vậy.

Đúng bảy giờ, Seoyi xuất hiện ở dưới sảnh rồi Mingyu ra hiệu cho cô vào xe, cậu thừa biết đáng lý ra mình phải galant mở cửa cho cô nhưng chả có lý do gì để bắt mình làm vậy. Mingyu thoáng cau mày, mùi nước hoa của Seoyi nồng nặc toả ra khắp cả khoang xe. Không phải là cậu thô lỗ, chỉ là cậu không hề thích cái hậu vị vani một xíu nào, nó ngọt gắt mũi lắm. Mùi tơ tằm mật ong sẽ vẫn luôn là số một trong lầu cậu. Dường như Seoyi cố tình để mình gần sát hơn với Mingyu khiến cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

"Chúng ta đi ăn sushi được không? Mình biết quán này ngon lắm, cậu cứ đi mình chỉ đường cho."

"Cho mình xin tên quán đi để mình search luôn. Không phiền cậu."

"Thôi, để mình chỉ cho. Mắc công Mingyu vừa lái vừa nhìn nguy hiểm lắm."

Mingyu xoa xoa cặp chân mày cho nó giãn ra vài phần, cậu không rõ rằng Seoyi có nhận thức được việc vừa lái vừa phải quay sang nhìn cô nó còn nguy hiểm đến nhường nào. Cũng là cái kiểu hay từ chối đó nhưng sao lại thấy Wonwoo đáng yêu hơn nhiều.

"Mình lặp lại lần nữa, cho mình xin tên quán."

Cô nhận thấy giọng Mingyu có phần đanh lại, vội vội vàng vàng đọc tên nhà hàng rồi ngồi ngay ngắn dựa vào ghế, tiếp tục suy nghĩ xem liệu còn cách gì để có thể đưa mình lọt vào mắt xanh của Mingyu.

"À mình xin lỗi, cậu có thể di chuyển ra băng ghế phía sau không?"

"Tại sao mình lại không được ngồi đây cơ chứ!" Seoyi khó chịu.

"Seoyi! Mình nói sao thì cậu làm vậy đi?"

Seoyi vùng vằng mở cửa rồi di chuyển ra sau ngồi, cô thực sự không hiểu khi chỉ có hai người với nhau thôi hà cớ gì phải ngồi như thế này. Có khác gì cô đang bắt một chiếc Grab đi đến hàng ăn đâu cơ chứ.

Mingyu nở nụ cười hài lòng rồi nhanh chóng cho xe lăn bánh, điểm đến không phải là quán sushi cần tới mà là một khu căn hộ trông có vẻ khá sang trọng khiến Seoyi thắc mắc. Rồi cô chợt nhếch môi, hoá ra Mingyu theo kiểu 'mời em ăn tối, rồi biến em thành bữa tối của anh à', trông lạnh lùng như thế mà cũng ấy quá, cô cười khúc khích.

Chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì lúc này đã có người thứ ba mở cửa ngồi chễm chệ trên ghế phụ.

"Mingyu hôm nay lại còn mời tao đi ăn tối à. Trời có sập không?."

"Có ơn với anh Jihoon thì phải trả chứ. Sushi thẳng tiến."

Seoyi vạn lần cũng không ngờ đến rằng bữa ăn tối nay lại bao gồm cả ba người, cô nhìn Mingyu rồi lại nhìn chàng trai ngồi cạnh, cảm giác như mình hoàn toàn là người thừa thải vậy.

Chả là ban nãy khi Mingyu mãi lựa quần áo thì đâu đó chợt vụt qua một suy nghĩ rằng hình như Seoyi đang có ý gì với mình thì phải. Do lúc đó mình không quá để tâm đến ánh mắt và cử chỉ của người ta nên nhận lời đại, bây giờ mới thấy mình ngu ngốc làm sao. Nếu Wonwoo mà biết được thì chắc sẽ buồn mình lắm, cậu thì không muốn làm anh buồn một xíu nào. Phải xa nhau như thế này đã đủ đau khổ rồi.

Mà Mingyu cũng tốt bụng hết nấc khi không thể nói ra lại lời từ chối với người ta được. Đã lỡ nhận lời và cũng sắp đến giờ hẹn rồi mà bùng kèo thì khéo người ta đồn đại làm ảnh hưởng đến công việc của cậu nữa. Seungkwan hay Minghao thì đều bận tối mày tối mặt rồi, hôm nay Seokmin cùng Soonyoung cũng đi công tác mất tiêu. Rồi đột nhiên cậu nhớ tới người bạn của anh, Jihoon. Anh ta trông có vẻ không quan tâm sự đời đấy nhưng lại là người khá là tình cảm. Jihoon không ít lần đưa ra cho Mingyu vài lời khuyên trong công việc nghệ thuật, anh còn là người âm thầm tác hợp cho Mingyu và Wonwoo nữa. Đó là điểm cậu thấy thích nhất ở anh ta, cậu có quan niệm rằng chỉ cần bạn của người mình yêu ưng mình là kiểu gì vượt ải cũng sẽ dễ hơn thông thường.

Từ Mingyu
Anh Jihoon 7:30 rảnh không? Đi ăn đi. Em đón.

Từ Jihoon
OK.

Thế là bây giờ mới có cớ sự như vậy nè, Mingyu đắc thắng trong lòng. Tưởng cậu sẽ này kia với Seoyi hả, không có đâu!!! Số một lòng cậu chỉ mỗi anh thôi, Wonwoo của cậu xinh đẹp dễ thương hơn thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro