chapter 1 : anh em = anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn nghĩ thế nào là định mệnh? đó là khi bạn và nửa kia vô tình lướt qua nhau, vô tình gặp lại nhau bằng một tình huống nào đấy rồi cả hai đã đi đến hạnh phúc? hay là ở một diễn biến khác, đau thương hơn một chút, bạn và người ấy vô tình lướt qua nhau, vô tình gặp lại nhau bằng một tình huống nào đấy rồi cả hai đã đi đến hạnh phúc nhưng hạnh phúc chỉ dừng ở nửa đoạn đường, và bạn chấp nhận nhìn người ấy tay trong tay với người khác, bạn xem đó là định mệnh mà do ông trời sắp đặt? cho dù là tình huống thế nào, chúng ta cũng đều trải qua những cảm xúc khác nhau, chúng ta nên cảm thấy may mắn khi có nhau cho dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi...."

"CHỊ!" - cô gái bật dậy trên chiếc giường trắng tinh, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi đồng tử chứa nỗi lo nào đấy khó nói thành lời, có lẽ cô đã trải qua một ác mộng.

Hải Yến như một thói quen, cô vệ sinh sạch sẽ liền gấp gọn chăn gối, cô ngăn nấp đến đáng sợ. nhìn lại bản thân trong gương, cô thầm mong cho bản thân khi bước vào ngôi trường mới sẽ không gây chú ý với mọi người, bản thân càng mờ nhạt càng tốt.

đúng 6h, cô đã có mặt dưới nhà để ba chở đến trường mới nhập học. đây là ngôi trường thứ 3 của cô rồi...

"ba mong là con sẽ không chuyển trường nữa, năm nay con lớp 9 rồi, việc chuyển trường liên tục làm cho kiến thức của con không ổn định, hiểu ý ba chứ?" - người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng, trông ông không giống một người đã ngoài 40.

"vâng, con hiểu rồi!" - Hải Yến trầm ngâm nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

ba cô vừa lái xe, vừa uống một ngụm cà phê. ông là một doanh nhân thành đạt, ông có một chuỗi nhà hàng Pháp - Việt, những trung tâm thương mại nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á, ông lại là người giỏi ăn nói nhưng còn cô thì... lại là một đứa hướng nội, không thể mở lòng với mọi người.

Hải Yến là một cô gái xinh đẹp, có lẽ cô được thừa hưởng vẻ đẹp nhẹ nhàng của mẹ cô, lại có vẻ đẹp lạnh lùng của ba. Đôi mắt phượng như nhìn thấu tâm can của ai đó, làn da trắng ngần như giọt nước tưởng chừng chạm là sẽ vỡ, đôi môi trái tim luôn thu hút ánh nhìn của người khác và sóng mũi cao cũng đủ khiến nhan sắc của cô gái 15 tuổi trở nên nổi bật trong mắt người khác.

Hải Yến học rất giỏi khi mà điểm trung bình của cô nằm top 5 của trường cũ, nếu như không phải vì bạn bè cô lập thì có lẽ cô vẫn sẽ là học sinh giỏi của ngôi trường ấy chứ chẳng chật vật mà chuyển đi như vậy.

"chưa hết học kì một mà con đã đột ngột chuyển trường, mà trường quốc tế này lại không nhận học sinh nữa nên ba phải bỏ ra một khoảng tiền để quyên góp trường mở rộng khu vực ăn của học sinh. đừng phụ lòng ba nhé Yến?" - nói xong, ông đưa ngón út lên, muốn đứa con gái hứa với ông như những gì hồi nhỏ hai ba con thường làm coi như một giao ước.

Hải Yến mỉm cười rồi cũng làm theo ông.

từ nhà đến trường cô chỉ mất 20 phút, đáng ra 7h kém mới bắt đầu học nhưng vì phải làm thủ tục đủ thứ nên cô phải đi sớm. Đứng trước mặt là ngôi trượng rộng lớn, khang trang, một ngôi trường trông có vẻ chỉ giành cho con nhà khá giả, hoặc những học sinh thông minh nhận được học bổng mới có thể bước vào. cô lo ngại ngôi trường này sẽ...không thích cô!

bước vào trường chỉ với vài học sinh lác đác, cô thu hút ánh nhìn của bọn họ vì gương mặt la lẫm.

cô làm thủ tục xong cũng là 6h40, nhưng giáo viên và ba cô lại cần bàn bạc một số chuyện, cô đành ra ngồi ghế đá chờ. ngồi một mình như thế cũng dễ dàng thu hút người khác phải nhìn cô.

có lẽ là vì Hải Yến xinh đẹp, hoặc là vì cô là học sinh mới.

đến khi chuông reo vào lớp, và mọi người đã học được nửa tiết rồi thì giáo viên mới dẫn cô vào lớp để làm quen bạn học. cô là thành viên lớp 9A!

vừa bước vào cửa, mọi âm thanh ồn ào cũng im bặt, những ánh nhìn đổ dồn vào Hải Yến. Họ vẫn ngơ ngác chưa biết gì cho đến khi giáo viên cất lời.

"giới thiệu với các em, đây là Hải Yến, học sinh mới của chúng ta. Yến chuyển trường vì muốn được học tập trong một môi trường giáo dục tốt hơn, và sở dĩ trường ta nhận bạn ấy vào mặc dù quy định là không nhận thêm học sinh vì bạn ấy có thành tích học tập tốt, điểm trung bình đứng top5 ở trường cũ. Cô mong mấy em đoàn kết, giúp đỡ bạn trong 1 năm ngắn ngủi này nha!" - cô chủ nhiệm nói xong, thì phía dưới liền ồn ào trở lại. họ thân thiện, hớn hở và nhìn về phía cô cười một cách nhẹ nhàng.

Hải Yến trong lòng cũng thở phào một cách nhẹ nhõm. Cô mỉm cười chào mọi người.

"bây giờ là tiết sinh hoạt lớp, nhưng mà cô lại phải họp nên tiết này trống, vừa phù hợp cho các em làm quen bạn mới. Yến xuống bàn trống gần bạn Thịnh ngồi nha! Lớp trưởng nhớ giữ lớp." - nói xong cô vội vàng rảo bước.

thấy giáo viên rời đi, học sinh nháo nhào chào hỏi bạn mới, làm cho Yến ngượng ngùng và không biết phải làm thế nào.

"mọi người giữ trật tự, đừng hỏi nhiều quá làm Yến khó xử. Yến xuống ngồi đi rồi tụi mình làm quen!" - nếu cô đoán không lầm thì đó là lớp trưởng, may là có cô bạn này nếu không chắc cô vẫn ngượng ngùng không dám về chỗ ngồi.

Hải Yến bước xuống chỗ của mình, cô để balo ngăn nắp rồi nhìn một lượt phòng học. căn phòng với ánh đèn sáng, có tivi, và cả máy lạnh. nó được xây theo những phòng học bên Tây, khác với ngôi trường trước kia cô học, trường đó là một trường có điểm cao nhưng vẫn xây theo lối kiến trúc Việt Nam thân thuộc.

"Yến là cái bạn hồi sáng đi roll royce tới trường hả?" - một cô bạn xinh xắn với phần tóc được thắt một bên bằng nơ đỏ, cô bạn làm Yến đơ trông giây lát vì đôi mắt to tròn và chứa những tia hi vọng ấy.

"đó là xe của ba tiện đường chở mình đi học luôn, bạn tên gì thế?" - cô mỉm cười nhìn người trước mặt rồi hỏi.

"mình tên Minh Anh, Yến gọi mình là Anh nha!" - cô gái thân thiện này làm Yến có chút ấm lòng, đây có lẽ là người bạn có nụ cười xinh nhất mà cô từng gặp trong 4 năm qua.

"tui là Minh Ngọc, chị của Minh Anh, chào bà nha!" - một cô gái nữa cũng bước xuống chào hỏi. Hải Yến hơi bất ngờ khi hai người là chị em...vậy mà nãy giờ cô không để ý!

nhưng gạt qua mọi thứ, cô mỉm cười nhưng vẫn còn kiệm lời.

và một tiết học cứ trôi qua với sự chào hỏi của mọi người. họ làm cô có cảm giác an toàn khi mà thân thiện bắt chuyện như thế, nhưng chỉ có một người là....

chuông reo chuyển tiết, Hải Yến và Minh Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo vì tối qua cả hai đều thức khuya.

"ei Thịnh! sao nãy mày không làm quen Hải Yến? Đẹp gái thế mà" - Huy lay lay người Thịnh rồi hỏi.

"không thích!" - cậu ta là Thịnh, có lẽ là nam sinh được yêu thích với vẻ ngoài điển trai, cậu cũng được mọi người biết đến khi cover Cơn mưa băng giá. và đương nhiên sẽ đi kèm là học lực tốt rồi.

"ơ? thế mày vẫn còn thích bà chị Kim Anh lớp 10 kia à?" - Huy là bạn tốt của Thịnh, cậu ta biết Thịnh luỵ ai và thích ai. Nhưng cá nhân, thì cậu ta lại không thích bà chị ấy, Huy vẫn cho rằng chị ta không phải người tốt.

"aiz, kệ đi!" - nói xong, Thịnh xoay người ngủ.

tiết tiếp theo là tiết toán, giáo viên môn này rất hung dữ. không ít học sinh trong 9A phải ăn đòn mặc dù họ là học sinh lớp chọn. có thể thấy, đề mà giáo viên này ra rất khó.

"có học sinh mới hả?" - khác với những giáo viên khác, đều mặc những bộ đồ thoải mái như áo sơmi, quần tây để đi dạy thì vị giáo viên này vẫn chọn mặc chiếc áo dài được may một cách tinh tế để đi dạy. có lẽ, cô muốn giữ truyền thống của dân tộc, muốn học sinh ghi nhớ hình ảnh của chiếc áo dài thay vì những bộ đồ thoải mái như hiện tại. đối với Yến, điều này rất tốt, đó là một cách tôn trọng truyền thống Việt Nam!

cả lớp gật đầu trước câu hỏi đấy!

"thế...bạn học sinh mới đã học tới bài tỷ số lượng giác của góc nhọn chưa?" - cô đưa mắt nhìn về phía Yến, ánh nhìn nghiêm nghị khiến Yến có chút sợ.

"dạ rồi thưa cô!" - cô đứng lên, trả lời.

"vậy lên bảng dò!"

cả lớp xôn xao, cứ ngỡ học sinh mới sẽ được tha chứ?

"đọc định nghĩa đi!"

" thưa cô sin a bằng cạnh đối chia cho cạnh huyền, tan a bằng cạnh đối chia cho cạnh kề, cos a bằng cạnh kề chia cho cạnh huyền, cot a bằng cạnh kề chia cho cạnh đối!" - Hải Yến đọc qua một lượt, cũng không quá bất ngờ vì đây là kiến thức cơ bản, học thuộc nó cũng là điều bình thường.

"em giải đề 2 này đi!" - cô đưa cho Yến một tờ đề, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào laptop.

Hải Yến hít một hơi sâu rồi giải đề, những học sinh ở dưới thì cảm thấy kinh ngạc vì đề 2 là một trong những đề khó mà cô đưa ra cho lớp ôn luyện. với học sinh mới chuyển đến như Yến thì làm sao hiểu bài được?

mọi thứ im lặng, trong không khí ngột ngạt, ai cũng ngó lên bảng nhìn, một phần vì họ tò mò học lực của Yến, một phần là vì họ lo cho cô.

sau 15 phút thì Yến đã giải xong, phần còn lại chỉ trông chờ vào may mắn.

"ở trường cũ em có đi thi học sinh giỏi toán không?" - giáo viên nhìn một lượt bài giải rồi nhìn qua học trò mới.

"dạ không, em chuyên văn nhưng vì không có thời gian nên cũng bỏ ôn luyện giữa chừng!" - cô nhẹ nhàng đáp.

" bài này em giải đúng, chỉ có câu b làm hơi lưng chừng nên tôi cho em 9,75. Về chỗ đi, cả lớp lấy vở học bài mới!" - cô nói xong rồi lạnh nhạt giảng bài như mọi khi.

tiết toán cứ trôi qua như vậy, Yến cũng đã chứng minh năng lực của mình trong mắt mọi người. dù đúng hay sai thì có lẽ trong lòng họ cũng đã đặt cho cô học sinh mới này một vị trí trong 9A.

sau 2 tiết toán thì cũng đến giờ ra chơi, ở đây cho cho nghỉ ngơi tới 20 phút.

"Yến, đi ăn với tụi mình không?" - con gái trong lớp này rất đoàn kết, đi ăn cũng đi ăn chung gần nửa lớp, họ còn rủ thêm Yến. đương nhiên là cô sẽ đi, khó khăn lắm mới tìm được một tập thể tốt nhu vậy, cô không thể làm phiền lòng ba mẹ thêm lần nào nữa.

à quên, nếu nói ra đây là năm cuối thì cũng không hẳn, năm cuối ở trường khác là sẽ rời xa trường. còn ở đây vẫn dạy cấp 3, nhưng những lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10 sẽ bị chuyển hay nói thẳng ra là xáo trộn lớp, không thể học chung lớp nhưng học chung trường.

bọn họ đem đồ ăn rồi chọn một bàn trống để ngồi, hôm nay canteen hơi nhộn nhịp vì sự xuất hiện của Yến. như một bông hoa mới lạ, vẻ đẹp của cô thu hút cái nhìn của cả nam lẫn nữ.

"Yến xinh ghê, hong biết bà có lai hong ha?" - Tử Uyên là lớp trưởng với cặp kính tròn, cô học giỏi, lại hiền lành, gương mặt sáng sủa nên chiếm được lòng yêu thương của thầy cô giáo. Không hiểu sao khi nói chuyện với Uyên, Yến cảm thấy bản thân được che chở.

"hong, mẹ với ba Yến đều là người gốc Việt hết á!" - cô cười nói vui vẻ, đây có lẽ là cảm giác hạnh phúc khi đi học đầu tiên mà cô nhận được.

"hồi Yến học ở trường cũ, có cái gì vui hong?" - Nguyên Vi nhào người lên hỏi, trong đáy mắt tràn ngập mong chờ...

"xin lỗi Vi nha...Yến không có kỉ niệm gì với trường cũ ngoài việc học cả!" - ánh mắt của Yến trĩu xuống...

"ơ? sao thế?" - Minh Anh tò mò hỏi.

"do Yến hướng nội, lúc đó lại áp lực việc học quá nên khó gần...dần về sau thì bị cô lập!" - lúc này Yến mới thở dài, có lẽ quá khứ chỉ nên là quá khứ, khi nhắc lại nó có thể buồn nhưng không thể để nó ám ảnh bản thân nên cô mới quyết định chuyển trường.

mọi người im lặng, có lẽ họ thấy mình đã đụng chạm đến nỗi buồn của Hải Yến.

"bà cho tụi tui xin lỗi nha, tụi tui không biết!" - Minh Anh mè nheo xin lỗi, bộ dáng đáng yêu ấy làm Hải Yến có chút dao động.

"hong sao, đây là lần đầu tiên tui ngồi ăn mà có bạn bè á, lần đầu tiên tui thấy hạnh phúc nên mấy bà đừng lo!" - cô vừa nói vừa nhéo má Minh Anh, điều này nói ra làm cho mọi người có cảm tình với Hải Yến hơn.

sâu trong tâm họ, Hải Yến là một người đáng được nhận yêu thương.

"có gì khó thì hỏi tụi tui nha." - mọi người lại nhao nháo lên.

"à...cho Yến hỏi, cái bạn Thịnh gì á...hình như không thích Yến cho lắm!" - đó là câu hỏi mà cô thắc mắc sáng giờ, cậu ta nhìn cô với ánh mặt chán ghét, làm cô có chút lo.

" Lê thịnh á hả? cậu ta hồi giờ vậy mà, phải thân cực kỳ như lớp mình thì cậu ta mới nói chuyện, còn không thì xã giao bình thường thôi, với lại cậu ta luỵ bà chị Kim Anh khối 10 lắm, bà đừng quan tâm!" - Ngọc Miên giải thích, trông có vẻ Thịnh là người khó gần...

họ ăn uống xong thì cũng đi dạo quanh sân trường và đương nhiên Hải Yến luôn là tâm điểm. Bọn con trai nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí có kẻ chạy đến xin in4.

một ngày đi học cứ thế qua đi, 11h cô trở về nhà rồi nghỉ ngơi để buổi chiều lên trường học thể dục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro