Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước nhẹ chân trên đôi guốc cao dọc dãy hành lang công ty, nhân viên hai bên đứng dậy chào cô bỗng chốc khiến cô cảm thấy mình thật quyền lực mà tự hài lòng mỉm cười, đẩy nhẹ cửa vào phòng cô cười thật tươi với Juyeon

- Ae Ra à mai làm tiệc công ty chia tay chủ tịch em biết chưa?

- Em biết rồi - cô vừa nói vừa ngồi vào bàn

- Yoongi chắc nói với em rồi, vậy là hai đứa tính như thế nào đến hạn hợp đồng rồi phải không?

- Không còn hơn 2 tuần nữa, chủ tịch đi sớm hơn dự kiến một chút

- Vậy hai đứa tính như thế nào?

- Em không biết phải như nào nữa, vài hôm lại cảm thấy tình cảm rất dạt dào vài hôm lại cảm thấy chẳng tới đâu- cô chống cằm nhìn xa xăm

- Tình cảm phức tạp nhỉ, anh ước gì mình cũng có những lúc như vậy - anh phì cười

- Sao anh không quen ai đi?

- Đôi khi anh cảm thấy rất muốn nhưng đôi khi nghĩ tới lại ngán như nào. Chắc tại anh đã già rồi

- Không liên quan tới việc già đâu anh, có những người về già người ta vẫn còn yêu nhau mà - cô phì cười

- Vậy sao? Cuối giờ làm vài chai tâm sự chứ - anh cầm vội tập tài liệu

- Ok - cô nháy mắt với anh rồi quay trở lại công việc tới chập chiều hai người đã nghĩ sớm mà rời khỏi công ty. Cô nhờ anh chở cô đến một gara lớn lựa cho cô một chiếc xe vừa phải và đặt cọc trước, bỗng chốc lúc này trong đầu cô vạch ra nhiều kế hoạch nhiều tham vọng mà muốn mau chóng thực hiên. Cô nhẩm đếm trong đầu số tiền tiết kiệm của mình khiến Juyeon phì cười

- Em nghĩ gì mà ngây mặt ra vậy?

- Em đang tính xem mình còn bao nhiêu tiền

- Sao lại nghĩ đến chuyện đó?

- Em cũng không biết chỉ thấy trong đầu mình rất muốn bày nhiều trò - cô nhìn xa xăm ra đường. Anh và cô quay lại quán quen hằng ngày của cô rồi gọi những món cô vẫn thường hay ăn của chị chủ quán

- Anh hay thật! - cô nhìn anh chống cằm suy nghĩ

- Sao? - anh bỏ nhanh miếng thịt vào miệng

- Bản thân là con nhà giàu, có chức vụ đẹp trai vậy mà lại có thể vào những quán bình dân với bộ đồ sang trọng đó mà ăn vô tư như vậy

- Trước đây anh không vậy đâu, nhưng anh nhận ra những nơi sang trọng mà anh đến đó nó chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi bên trong không chất lượng

- Là ai khiến anh tôi như vậy - cô đưa mắt cười đùa

- Em có biết bao lâu rồi anh chưa quen ai không?

- Bao lâu?

-6 năm rồi

- Sao vậy? - cô rót vội ly rượu cho anh

- Anh đã từng ở hoàn cảnh như em, cũng bắt buộc phải chọn giữa hạnh phúc và lí trí. Anh quen cô ấy từ thời đi học trái ngược với anh hoàn cảnh của cô ấy không được hoàn hảo như vậy cô ấy cũng là người dẫn anh vào những quán như vậy, ba mẹ cô ấy chỉ là một nhân viên siêu thị mặc dù bây giờ cô ấy trở thành một luật sư nhưng gia đình anh không đồng ý cho anh và cô ấy qua lại, lúc đó anh còn chưa làm ở công ty này anh chỉ là một nhân viên làm trong phòng nhân sự nhỏ ở công ty môi giới. Anh thật sự rất yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy anh đã nghĩ là sẽ bỏ trốn cùng cô ấy nhưng anh không làm.

- Tại sao? - cô tập trung nhìn anh

- Lúc đó trong tay anh chưa có gì cả, nếu cô ấy ở lại đây cô ấy sẽ có được công việc tốt, anh đưa cô ấy đi không những cô ấy mất việc anh cũng sẽ lao đao, liệu khi hai đưa cuồng cực như vậy sẽ còn hạnh phúc hay không, liệu tình yêu sẽ vượt qua được hay không. Anh sẽ không có gì để lo cho cô ấy cả nên anh.............................. cô ấy đã trách anh rất nhiều. - anh nói trong giọng ngẹn ngào

-Vậy giờ hai người còn gặp nhau không?

- Cô ấy đã có chồng được 2 năm rồi cuộc sống của cô ấy bây giờ rất hạnh phúc, nên anh cảm thấy lựa chọn của mình ngày đó là tốt, anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy nên anh đã quyết định ra đi nhường cho một người khác giúp cô ấy hạnh phúc. Em cũng vậy em phải suy nghĩ kĩ liệu Yoongi có đem lại hạnh phúc cho em hay không, liệu em có đủ kiên nhẫn mà đem lại hạnh phúc cho Yoongi hay không. Con đường sau này còn dài em nên xem xét thật kỹ

Những lời Juyeon nói khiến cô trầm ngâm một lúc, thật là cô đã từng suy nghĩ rất nhiều nhưng đến lúc này một quyết định rõ ràng trong cô chưa có, cô cứ mãi đắm chìm vào những thứ trước mắt mà lẩn tránh quyết định. Cô thở dài rồi uống lấy uống để quên mọi suy nghĩ trong đầu đến lúc cả anh và cô đều say ngất, hai người chơi kéo bao búa để ép nhau uống đến tận tối trễ, anh lần này lại gục ra bàn cô đành gọi một chiếc taxi đưa anh về rồi bản thân cũng bắt một chiếc taxi khác về nhà. Loạng choạng bước vào nhà, cô nheo mắt vì ánh đèn sáng trưng trong nhà mà ngã xuống đất

- Em sao vậy - Yoongi chạy từ phòng làm việc xuống đỡ cô dậy

- Không sao em tự đi được

- Cởi giày ra đã- anh nói rồi ngồi xuống gỡ đôi guốc trên chân cô ra đỡ cô vào phòng

- Lại uống, con gái gì mà như mấy tên nát rượu vậy hả - anh rót ly nước đưa cô

- Anh không ngủ sớm mai còn chuẩn bị lên công ty sao - cô lôi cái gối xuống rồi nằm dài ra giường

- Này! Em và anh chung giường đấy - anh liếc cái tướng nằm chéo hết giường của cô mà mỉa mai

- À vậy sao, em quên mất

- Đi tắm đi, anh ngủ trước - anh nói rồi đẩy cô ra ngoài, bản thân thì lên giường ngủ trước nhanh chóng. Cô lục đục một lúc lau vội khuôn mặt rồi leo lên giường đắp mền. Cô quay mặt lại đối diện mặt anh mà nhìn chằm vào từng đường nét trên khuôn mặt anh, khuôn mặt anh xinh như con gái khi đang lên cân vậy, làn da thì trắng đôi má phúng phính nhìn rất cưng khiến cô không kiềm lòng được mà đưa tay vẹo má anh một cái rõ đau

- Để anh ngủ - anh nhăn mặt nắm lấy tay cô cho vào lồng ngực mình. Hơi thở cô nhẹ nhàng tỏa ra mùi rượu khiến anh nóng ran mặt mà choàng tỉnh, anh kéo tay đặt sát vào ngực mình tay còn lại mân mê mái tóc của cô

- Em có cảm nhận được tim anh đang như thế nào không?

- Vẫn đập

- Ngốc, ngủ đi mai còn dậy sớm chuẩn bị - anh gõ đầu cô

- Em ngủ không được

- Vậy thì ra ngoài chơi - anh nhắm nghiền mắt mà nói

- Em chơi ở đây được không - cô nói rồi vọc hai bên má anh khiến anh bực bội vung tay nhưng cô bất chợt kéo khuôn mặt anh lại đặt nhẹ nụ hôn lên môi, anh như được đà ôm chặt cô vào lòng mà trao nụ hôn nồng nhiệt. Cô bấu chặt vai áo anh mà tan người vào nụ hôn cùng anh cho đến lúc hết hơi mà buông ra

- Không khéo anh bị say men rượu của em mất - anh thều thào

- Em lại bị say giọng nói của anh rồi - cô vẽ những đường tròn trên ngực anh mà tinh nghịch nói khiến anh phì cười rồi đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

End chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro