Xuyên không rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Yên, mặt trời lên đến mông rồi còn không chịu dậy sao?"
Tiếng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên kèm theo tiếng đập cửa liên hồi làm tan biến cả một khoảng trời đang yên tĩnh khiến cho cô gái đang nằm ngủ trong phòng không thể không mở mắt ra, lê lết cái thân mòn ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra thì...
"Con gái con đứa, đã hai mươi ba tuổi rồi chứ có phải ít! Vậy mà không chịu đi làm cũng không chịu kiếm một người bạn trai. Suốt ngày ngồi mãi mãi ở trong phòng viết cái gì mà tiểu thuyết ngôn tình. Bảo là viết cái đấy sẽ có tiền, thế rồi tiền đâu? Đem ra đây xem!"
"Mẹ à! Mẹ đừng có ngày nào cũng nói đi nói lại mấy cái chuyện này có được không? Viết tiểu thuyết có tiền thật mà. Chỉ là...chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Cô nói thử tôi nghe!"
"Thôi mà mẹ à! Đừng tức giận nữa, hại nhan sắc đó. Mẹ xem nếp nhăn đầy rồi kìa."
Mẹ cô thở dài.
"Được rồi. Mẹ đây không nói nữa. Mẹ cũng là chỉ đang quan tâm con thôi..."
"Được rồi, được rồi. Con biết mà mẹ. Con thương mẹ nhất."
"Chỉ có nịnh nọt là giỏi. Mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn cơm. Ba mẹ đã ăn rồi, chỉ còn con thôi đó."
"Vâng, thưa mẫu hậu. Con đi ngay đây."
Cô hí hứng chạy vào nhà vệ sinh bỏ lại người mẹ chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu, không biết lo sao cho tương lai của đứa con gái này.
Ở trong nhà vệ sinh, gương mặt của cô gái không còn nụ cười nữa. Cảm xúc cô trầm xuống. Cô là tác giả viết tiểu thuyết không hẳn là nổi tiếng nhưng cũng là có chút tìm năng. Truyện của cô cũng rất được mọi người yêu mến đón nhận. Sau ba năm cố gắng cuối cùng cô cũng kiếm được hai mươi triệu nhưng rồi cuối cùng lại bị một Hacker nào đó xâm nhập vào máy cô rút hết tiền đi chẳng chừa lại một đồng. Ngồi trên bồn vệ sinh, nước mắt cô từ từ lăn dài ở hai bên má. Bỗng dưng có một luồng sáng chói mắt chẳng biết từ đâu ra. Cô khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại. Sau khi luồng sáng dần dần biến mất, cô mới mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một nhà vệ sinh phong cách của Trung Quốc thời xưa. Cô hoảng loạn, mở hé cửa nhìn ra ngoài thì thấy bên ngoài cũng là một quán ăn theo phong cách cổ phong như vậy. Cô không tin vào mắt mình, đóng cửa lại khẽ lấy tay dụi mắt nhưng khi mở mắt ra cô vẫn đang ở trong khu nhà vệ sinh cổ trang đó...
"Không phải chứ? Mình xuyên không rồi sao? Khoan đã, xuyên không trong nhà vệ sinh? Không thể lựa chỗ nào có vị trí địa lý tốt hơn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đàohoa