*MỆNH YỂU*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Không khí khẩn trương bao khắp phòng thiết kế. Một nam nhân tay vơ vét mấy cái vỏ pizza mồm luyên thuyên
" Nhanh một chút, Chu Nam nhanh nhanh lau giúp tôi cái mặt bàn. Nhìn xem, cái bàn của cậu bóng tới mức có thể soi gương rồi còn lau gì nữa."
Người có tên Chu Nam kia ngó ngó cái mặt bàn của mình mặt đầy mãn nguyện
tiện tay ném cái khăn lau qua chỗ nam nhân kia giọng đầy chán ghét:
" Tôi vốn dĩ không có rảnh nha, ai kêu cậu cả năm không dọn chỗ mình lấy một lần, ngăn bàn thì toàn là rác, trên bàn thì lộn xộn. Quả báo đó nga!"
Nam nhân kia hừ lạnh liếc mắt
"Chu Nam, tiểu tử thối nhà cậu lòng dạ hẹp hòi, không chịu giúp đỡ người lúc hoạn nạn. Sau này chính cậu mới nhận quả báo đó."
"Hai người các ngươi xem lại mình có đáng mặt đàn ông không? Ngay cả chỗ của mình cùng dọn không xong. Nhìn trưởng phòng Dương kia, sớm đã đi lau cửa kính phủi bụi rèm rồi cũng đâu có một lời oán than, thật chẳng ra làm sao!"
Hai tên đàn ông đang cãi cọ nghe Ngô Tình nói dừng lại đưa mắt nhìn qua chỗ cửa kính
"Trưởng phòng Dương ngay cả chỗ của mình cũng không cần dọn sao"
"Cái gì mà không cần, trưởng phòng của chúng ta chính là ngày nào cũng dọn, sống gọn gàng ngăn nắp, đâu có coi văn phòng này như chuồng heo giống các cậu"
Ngô Tình cất giọng khinh bỉ.
"Ngô Tình, cô vốn cho rằng mình hơn chúng tôi ư? Chỗ của cô không là giấy vất tá lả thì cũng là son, phấn, chì kẻ, sơn móng tay,... lấy tư cách gì nói người ta chứ?"
Là vậy đấy, văn phòng này lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt , không là kể chuyện trên trời dưới đất thì cũng là đấu khẩu hơn thua.
"Các người còn không mau dọn đi ở đấy nói cái gì chứ? Nếu không phải bình thường các người sống vô trách nhiệm bày văn phòng ra nông nỗi này thì hôm nay sao phải vất vả chứ. Gjeo gió thì gặt bão mà"
Đinh Hương nhàn nhạt nói, tay khoing ngừng sắp xếp lại mấy đồ vật trên bàn. Cô Đinh
Hương này tính tình hòa nhã vốn ăn nói dễ nghe nhưng lúc nào cũng có uy luọng nhất định. Quả là như vậy, cgi một câu nói của cô đã khiến mấy kẻ kia im lặng. Một lời cũng không nói lẳng lặng ai làm việc ấy.

****

Chương 2

Cái văn phòng này vốn là phòng thiết kế yêu cầu sáng tạo, nhân viên trong phòng cũng coi như là làm nghệ thuật cũng không sai. Cũng bởi thế mấy người trong văn phòng này sống theo kiểu người làm nghệ thuật không có tí gọn gàng ngăn nắp nào. Nếu không phải công ty sắp đón giám đốc mới, lại nghe nói vị giám đốc này vô cùng sạch sẽ, khó tính thì chắc có vài chục năm nữa, tới khi về hưu rồi cũng chẳng bao giờ mấy kẻ lười nhác động tay động chân vài dọn cái văn phòng này.
Tới 5 giờ chiều cuối cùng văn phòng cũng dọn xong. Cả phòng ai nấy đều thấm mệt lôi nhau ra quán thịt nướng ăn bồi bổ dưỡng khí.
Nam nhân lúc sáng cất giọng trách móc"
"Sau ngày hôm nay,tôi thấy có một người rất đáng trách, thật sự rất đáng trách!"
Chu Nam ngạc nhiên:
"Khùng điên, cái gì mà ai đáng trách chứ?"
"Trương trung, có phải cậu mệt quá nên nói sảng không?"- Ngô Tình ngờ vực.
"Các người mới điên khùng đấy,tôi hôm nay chính là muốn trách trưởng phòng Dương"
Dương Ngọc thiếu điều muốn phun ngụm nước vừa uống trong miệng ra , quay ra nhìn tên Trương Trung kia
"Trưởng phòng,tôi chính là muốn trách cô sao quá hiền lành ít nói lại quá nuông chiều chúng tôi,để chúng tôi bày ra phòng làm việc thành cái chuồng heo. Mọi người thấy có phải không?"
"Trương Trung,cuộc đời tôi lần đầu tiên thấy cậu nói một câu đúng đắn nha!Trưởng phòng à,chuyện này không trách cô liệu có thể trách ai đây?"
Mấy kẻ này đúng là không nói lý lẽ mà.Coo vốn không muốn gây áp lực cho bọn họ,còn tặc lưỡi nhìn bọn họ bày ra không cảm tạ lấy một lời còn oán trách cô ư
"Lời góp ý của mọi người Dương Ngọc tôi nhất định sẽ lĩnh ngộ từ này sẽ nghiêm túc đưa mọi người vào khuôn khổ. Vậy có được không?"
Ấy ấy không cần đâu trưởng phòng Dương. Về phần lỗi lầm này của cô chúng tôi có thể chấp nhận cho qua được.
Con người ai mà không có lỗi lầm chứ. Mọi người thấy có phải không?"
Đúng vậy,đúng vậy,trưởng phòng Dương cô vốn chỉ cần mời chúng tôi bữa cơm này là được rồi"
"Phải đó,bữa cơm"
Bọn người này đúng là lắm trò mà,chung quy lại chỉ muốn cô mời họ bữa cơm này. Vậy thì có gì khó khăn đâu chứ.
"Được rồi ,nháo quá"
Đinh Hương ôn nhu:"Chỉ cần cô đồng ý một câu chúng tôi sẽ không ai dám nháo nữa"
"Bữa cơm này để tôi mời mọi người"Một giọng nam trầm ấm vang lên..

****

Chương 3

"Bữa này để tôi mời mọi người!"
"Bác sĩ Lâm thật là hào phóng nga!"- Chu Nam cất lời thán phục
"Nói hay lắm, bác sĩ Lâm ngồi xuống uống với chúng tôi một ly nào!"
"Mọi người cứ tự nhiên, bữa này tôi mời. Chỉ là tối nay cho tôi mượn trưởng phòng Dương của mọi người liệu có được không?"- Lâm Hạo mỉn cười đưa ra lời đề nghị.
"Bác sĩ Lâm vừa đến đã định manh người đi?Rất xâu đó nha!Trưởng phòng của chúng tôi hiện còn chưa ăn được là bao,anh ngồi xuống ă cùng chúng tôi miếng thịt chẳng phải cũng rất hay sao"-Ngô Tình
"Mọi người tiếp tục ăn vui vẻ,tôi vốn có hẹn với Lâm Hạo ,hiện cũng ăn đủ rồi . Xin phép"
Dương Ngọc nhàn nhạt nói,không đợi mọi người trả lời liền đứng đầyi đến quầy thanh toán.
"Hẹn gặp lại mọi người"
Lâm Hạo mỉm cười liền quay gót theo Dương Ngọc.
Ngô Tình nhìn theo giọng đầy tiếc nuối
"Bác sĩ Lâm này cái gì cũng tốt. Vừa đẹp trai lại vừa hào sảng ,lại còn lịch hiệp như vậy. Chẹp chẹp sao lại bị trưởng phòng của chúng ta hút hồn chứ?"
Trương Trung bĩu môi
"Không lẽ để một người không chút ưu tú như cô Ngô đây lay động ư?"
"Trưởng phòng của chúng ta không phải rất tốt sao?"
Chu Nam bỏ miếng thịt đã được nướng chín vào miệng nhai chóp chép.
"Đúng đúng cái đầu nhà cậu, trưởng phòng chúng ta lúc nào cũng biết có công việc, lạnh lùng khô khan như vậy sao có thể quyến rũ đàn ông cơ chứ."
Ngô Tình lấy chiếc đũa trên tay đập đập vào đầu Chu Nam giọng phẫn nộ
"Cũng phải,làm việc với nhau lâu như vậy số lần thấy trưởng phòng Dương cười thậm chí có thể đếm được luôn đó"
"Không chỉ có vậy ,cô ấy ngoại hình cũng rất bình thường,trên mặt lúc nào cũng đeo cái kính bự chà bá,gu thời trang cũng tệ. So với Ngô Tình tôi còn không bằng đó nha"
"Nhưng dù sao về tính khí cũng tốt hơn cô rất nhiều, tại tài giỏi có tiền đồ chứ đâu như cô..."
"Tôi làm sao chứ? Tên Chu Nam đáng ghét này"

Chương 4

Tại nhà Dương Ngọc

Lâm Hạo xoay xoay ly trà trong tay
"Dương Ngọc..."
Nhấp một ngụm trà,hơi ấm của trà tan trong miệng xuống tận dạ dầy mang theo hương vị thư thái dễ chịu,để lại trong khoang miệng một dư vị đắng tjanh khiết . Dương Ngọc từ tốn
"Anh hạo,trước nay đâu phải là người như vậy,ấp úng như vậy không phải định tỏ tình tiểu muội này đấy chứ?"
"Nha đầu này,nói gì vậy chứ? Anh chỉ là muốn hỏi...em đã sẵn sàng chưa mà thôi?"
Chẳng biết cố tình hay thật sự không hiểu Dương Ngọc cất giọng nhàn nhạt hỏi
"Sẵn sàng gì chứ?"
Mặc kệ câu hỏi của cô Lâm Hạo lo lắng
"Ngày mai em có thể không đi làm,nộp đơn xin nghỉ cũng được,em vốn không bao giờ nghỉ xin nghỉ một ngày này chắc không khó khăn gì. Không cần ép bản thân"
"Lâm Hạo,văn phòng cũng đã dọn rồi . Ngày mai giám đốc mới tới tại sao lại không tới nghênh đón chứ? Như vậy không phải rất thất lễ sao?"
"Nhưng mà ngày mai em sẽ gặp...thật sự là không có vấn đề gì chứ?"
Nhấp thêm một ngụm trà,tận hưởng vị đắng thanh nhàn tan dần trong miệng. Chẳng biết từ bao giờ cô có thói quen uống trà,lại thích bỏ vào vài bông hoa nhài trắng muốt tỏa hương nhè nhẹ,rất thư thái,rất dễ chịu.
"Trà này quả là không tồi nha"
"Dương Ngọc"
"Lâm Hạo,anh tức giận chứ. Chẳng phải là chuyện sớm muộn sao?"
"Vậy em nhỉ việc đi,bây giờ tìm đâu mà không được một công việc tốt chứ. Cùng lắm là anh nuôi em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro