Chương 1: Cô gái hoàn hảo và lời thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm 20xx, Tokyo, Nhật Bản.

Nếu như trên đời thực sự có một hình mẫu cho sự hoàn hảo, tất cả mọi người ở trường cao trung Konoha này sẽ trả lời, đó là Hyuga Hinata.

Hinata là con gái trưởng của tộc Hyuga, là người sẽ nghiễm nhiên thừa kế cả hệ thống võ đường đồ sộ với hàng ngàn, hàng vạn võ sinh trên cả nước. Vậy nên có thể nói, gia cảnh của cô gái này là miễn chê, bởi chỉ cần hất tay cũng sẽ có người mang nước tới, ra nắng tự động có người che ô. "Hinata-sama" trở thành cái tên được nhiều người gọi nhất, với thái độ cung kính hết mực. Tất nhiên thôi, làm gì có ai không muốn sống mà dám gây sự với đại gia tộc hùng mạnh nhất nước cơ chứ.

Nhưng nếu chỉ xét về gia cảnh, người ta sẽ không thể hiểu hết về cô gái này. Về sắc đẹp, nói cô là bậc quốc sắc thiên hương thì cũng không ngoa, nhưng thời nay không còn ai dùng những từ hoa mĩ như vậy nữa. Làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt màu ngọc trai rực rỡ ngay cả trong đêm tối, thân hình đầy đặn nóng bỏng, phải nói rằng bất kì điểm nào trên cơ thể cô đều có thể thu hút mọi ánh nhìn. Ngưỡng mộ? Dĩ nhiên rồi. Ghen tị? Chắc hẳn không thiếu. Say đắm? Chẳng những nam sinh mà nữ sinh cũng chẳng thể chớp mắt. Đó, Hinata xinh đẹp, mĩ miều như thế đấy!

Thêm một điều nữa về cô khiến mọi người không thể không bàn tán, đó là tài năng thiên bẩm. Lên năm tuổi đã thông thạo Nhu quyền Hyuga, lên bảy tuổi đã vô địch giải võ thuật Nhật Bản, tám tuổi đã nổi tiếng khắp nơi trên truyền hình, chín tuổi đã được chọn làm người thừa kế gia tộc, gần như không có chút trưởng ngại trong sự thăng tiến của cô gái nhà võ. Khả năng uyên bác tuy không phải thế mạnh, song cô cũng thuộc tốp đầu trường Konoha. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, gia cảnh tốt, vậy còn có hình mẫu nào tuyệt vời hơn Hinata cho hai chữ "hoàn hảo" cơ chứ?

Cuộc sống của con gái trưởng nhà Hyuga không thể dễ dàng hơn. Một cuộc sống sung túc, đầy hào quang và sự ngưỡng mộ. Một cuộc sống quá sức thoái mái.

Hay đúng hơn.

Một cuộc sống quá sức vô vị.

.

~~~oOo~~~.

Hinata ngồi vắt chân trong lớp học. Không ai nói gì. Thực chất là cô muốn làm gì trong lớp cũng được.

Đôi mắt ngọc trai ngán ngẩm nhìn quanh. Kakashi-sensei đang giảng bài với chất giọng chóe không thể tả, chốc chốc lại "NHIỆT HUYẾT THANH XUÂN! NHIỆT HUYẾT THANH XUÂN!", khiến cô phải kìm nén lắm mới không đứng lên cho lão ấy ăn một vả. Lại còn đám học sinh kì quái không kém lão thầy. Nào là một gã bảnh bao liên tục tán tỉnh các cô gái đến mức bị đấm vào mặt vẫn không chừa, được một đứa con gái làm lớp trưởng thì lại nghiêm túc thái quá trong cái lớp vốn đã hỗn độn, một thằng ngu cứ cười ha hả trong khi thằng bạn thân lại thông minh đến quái dị, một con bé nết na quá mức nên chỉ dám khúc khích sau lưng người khác, một tên mê mèo mà lại đi nuôi chó, một gã sợ bọ đến mức cứ chăm chăm cái bình xịt, một nhỏ ham hố đánh nhau mà lúc nào cũng thua ngồi cạnh một tên ngốc đầu bát úp, thi thoảng lại rú lên theo lời ông thầy. Và cũng chẳng quá khó khăn để nhận ra, gã anh họ biến thái đang rình rập cô ngoài cửa. Ngày nào cũng thế, nghe thì có vẻ loạn chứ Hinata cũng quen rồi.

Giữa đám hỗn độn ấy, lạ thay, có một kẻ đang ngủ. Học sinh mới chuyển trường, nếu Hinata nhớ không nhầm. Mái tóc vàng óng ấy trông rất quen. Có phải cô đã từng gặp hắn ở đâu trước đó? Chắc là không, trí nhớ của đại tiểu thư này vốn rất tốt, và dù đầu hắn gục xuống bàn che bớt đi những đường kẻ như ria mèo trên mặt, đôi mắt ngọc trai vẫn nhìn rất rõ. Khuôn mặt đặc biệt vậy thì không thể nào quên được. Trừ khi, đó là khuôn mặt cô muốn quên...

'Nực cười!'

Hinata thầm nghĩ, quay đi. Cái thế giới quen thật quen này vẫn cứ quay đều đều, và cô vẫn luôn là tâm điểm của nó, dù có thêm một hai kẻ thì cũng chỉ như cái bóng tô điểm cho sân khấu của cô thôi. Chẳng có lí do gì để chú ý đến một cái bóng vô hình như thế. Nhưng có điều gì đó cứ ngứa ngáy trong suy nghĩ, khiến cô không có lý do gì vẫn đạp chân bàn hắn một cái thật mạnh.

Tay chống bất ngờ bị trượt đi, hắn dập đầu vào bàn một cái đau điếng. Vành môi đỏ mọng khẽ cong lên, bật cười một tiếng khinh bỉ.

"Đừng có ngủ trong lớp nữa, tên ngố!"

Hắn đưa mắt lên nhìn cô, tay xoa xoa chỗ đau. Đôi mắt xanh mờ hun hút chiều sâu, nhìn vào chỉ thấy phản một màu tăm tối. Cái nhìn trống rỗng không chút cảm giác nhưng lại khiến người kia như bị hút vào, chôn mình trong một cảm giác lạc lõng, chơi vơi đến kì lạ.

Giật mình trước việc bản thân bị thu hút quá mức, Hinata vội quay đi, miệng lầm bầm.

"Chị đây còn chưa được ngủ, không đến lượt ngươi đâu."

Mắt ngọc trai khẽ liếc sang xem phản ứng, nhưng hắn chỉ nhìn cô, không làm gì. Hết giờ học, hắn rời khỏi bàn, lẳng lặng biến mất khỏi tầm nhìn.

'Cái gì chứ? Không để ý đến ta sao?'

.

~~~oOo~~~

Cuối ngày thường là thời gian bận bịu nhất của Hinata. Cô đến câu lạc bộ Nhu quyền để hướng dẫn các học viên mới. Đó không phải việc bắt buộc, nhưng cô vẫn đi, đơn giản vì cô thích thế.

"Hay! Hay quá!"

Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên khi Hinata hất tung một gã lớn gấp hai người cô. Chẳng có gì lạ, đây âu cũng là chuyện thường ngày. Bọn người kia cứ thích làm quá lên vậy thôi. Thời gian còn lại, cô gái dùng để luyện tập. Căn bản cũng không có gì khác để làm. Nhưng mỗi lần làm vậy là Hinata lại mải miết đến khuya, không để ý rằng mọi người đã về hết. Võ đường bị lộn xộn hết cả, bọn kia tập xong lại không chịu dọn dẹp. Đã thế mai cô đập chúng bẹp hết, cho chừa.

"Cứ để đó tôi làm cho Hinata-sama!"

Neji không biết từ đâu bay vào, miệng kêu là dọn nhưng lại chồm người về phía cô.

"ANH THÌ BIẾN!"

Đã thành phản xạ có điều kiện, chủ nhân mái tóc màu xanh thẫm tung một chưởng khiến tên kia bay viu ra ngoài, bất tỉnh. Thành thực thì cô giữ hắn bên mình làm nô lệ, kiểu có việc gì thì sai bảo. Nhưng biến thái thế này, cô cần tìm tên nô lệ khác thôi.

Mặc cho người anh họ ở lại dọn dẹp võ đường, Hinata rảo bước ra về. Trời đã khuya, và trên đường thì lắm kẻ biến thái. Nhưng rủi cho tên nào chọn nhầm đối tượng, chặn đường đại tiểu thư nhà Hyuga thì chỉ có nước bầm dập đến không rõ nhận dạng. Cô thích đi vào giờ này, âu cũng một phần do đây. Có mấy khi được thẳng chân thẳng tay mà đánh cơ chứ?
Một gã đáng thương bị đập đến tội nghiệp, chắc chắn về sau sẽ không dám giở trò biến thái nữa. Hinata vui vẻ qua phòng vệ sinh rửa sạch máu khỏi tay, chợt nhận ra, đèn phòng học lớp cô vẫn đang sáng.

"Này!"

Cửa bật mở trước cú đạp của tiểu thư nhà Hyuga. Căn phòng chỉ có duy nhất một người, chân gác lên bàn, ngồi thu lu trong chiếc ghế nhỏ, tay ôm máy tính. Tiếng lách cách không ngừng phát ra từ bàn phím, mái tóc vàng óng ướt mồ hôi, bết vào hai má, để lộ gương mặt thanh tú của người con trai đang hết sức tập trung. Đôi mắt lam ngọc sáng cùng màu xanh màn hình, nhấp nháy hình ảnh những dòng chữ như đang nhảy nhót, đôi lúc chớp chớp khoe ra hàng mi cong dày.

Hinata thoáng đỏ mặt. Cô không biết là cậu ta lại đẹp trai đến thế, nhất là khi đang tập trung cao độ. Nhưng nàng ta vội lắc đầu, hất những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không thể được, Hyuga Hinata sẽ không đời nào phải lòng một tên lập dị như thế. Có yêu, cũng phải yêu người tài giỏi hơn cô. Mà chắc cũng chẳng có kẻ nào thỏa mãn được tiêu chí đó đâu.

"Này!" Cô gọi lần nữa nhưng không có tiếng đáp lại. Tức mình, Hinata định đạp vào bàn cho hắn ngã lăn lần nữa, nhưng hơi ngần ngừ. Dù sao thì cô cũng đã khiến hắn dập đầu một lần rồi. Cô không muốn để lại ấn tượng quá xấu, dù sao cũng không muốn hắn ghét mình. A! Mà cái gì chứ? Hắn có ghét thì cũng làm sao đâu? Có phải cô muốn hắn thích cô hay gì đó đâu cơ chứ?

Hinata lại lắc đầu quầy quậy, đến khi có âm thanh vang lên.

"Này, cô đang làm tôi mất tập trung đấy."

"..."

Chân giơ lên đạp thẳng vào bàn, tên tóc vàng ngã lộn cổ, máy tính văng ra.

"Woa... woa woa." Hắn ôm đầu rên rỉ.

"Ngươi nghĩ mình là ai mà nói với ta bằng giọng đó hả?" Mắt ngọc trai nhìn hắn chằm chằm, miệng lầm bầm thành tiếng. Màu xanh dương ánh lên khi ánh mắt hắn chạm vào cô, thoáng nét ngạc nhiên, rồi nhắm lại, phì cười.

"Hahahaaa!"

"Cái... Cái gì chứ...?"

Mặt Hinata đỏ lựng. Sao hắn lại cười. Đáng lẽ mặt hắn phải méo xệch và cầu xin cô tha thứ mới đúng chứ? Hắn định chọc quê cô đấy hả?

Nữ thừa kế cúi xuống xách cổ áo hắn lên đe dọa, vẻ tức giận tung ra hết mức để che đi gương mặt còn chưa hết đỏ.

"Cái tên này! Bộ ngươi ngứa đòn lắm rồi đấy hả?"

"Xin lỗi. Xin lỗi." Hắn vẫn khúc khích, nhưng húng hắng giọng để ngừng cười. "Tôi chỉ nghĩ là so với cách nói chua chát kia thì em thực rất xinh đẹp thôi."

"Cái-?"

Sắc hồng lại bừng lên, khiến người con gái buông tay, chủ nhân mái tóc vàng ngã lăn xuống đất.

"Hừ! Cái đó không cần ngươi nói ta cũng biết." Cô quay đi che dấu gương mặt đỏ hồng. "Mà đừng có nói ngọt với ta. Ta ghét nhất là những tên bẻo mép đấy. Cứ nhìn gương tên Sasuke kia thì biết!"

Những lời nịnh nọt Hinata nghe đã quen, nhưng âm thanh thoát ra khỏi miệng hắn làm cô trong chốc lát đã mất hết đề phòng.

"Không. Tôi cũng không thích nói ngọt đâu." Hắn chống người đứng dậy, nhặt máy tính và cặp sách rồi bước ra hành lang.

"Ai cho ngươi đi hả, tên ngố kia? Ta chưa nói xong!"

"Menma."

"H-Hả?"

"Khi nào em gọi đúng tên tôi, chúng ta sẽ nói chuyện."

Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi. Hinata đuổi theo nhưng vừa chạy ra cửa, mái tóc vàng óng ấy đã biến mất. Hai dãy hành lang tối om không một bóng người, chỉ còn lại mình cô gái với gương mặt còn thoáng màu son đang bơ vơ trước cửa căn phòng duy nhất sáng đèn.

"Tên chết tiệt. Ta sẽ khiến người quỳ gối cầu xin làm nô lệ của ta cho xem."

Người lầm bầm rồi quay vào trong. Menma... Cái tên ấy sao nghe quen quen...

.

~~~oOo~~~

"Hinata-sama, nếu người không dậy bây giờ thì sẽ muộn mất đấy."

Tiếng Neji gõ cửa căn phòng. Không có tiếng đáp lại. Anh định gõ tiếp thì có bóng người thù lù ngay sau anh.

"Kyaaa!!!"

"Anh lại định làm trò gì trước cửa phòng tôi thế hả?" Mặt cô gái hầm hầm tức tối.

"Không không Hinata-sama! Tôi đến thức người dậy mà!"

"Hừ!"

"Người dậy sớm quá. Tối qua ngủ không ngon sao?"

"Can gì đến ngươi!"

Hinata quát rồi tức tối xuống nhà. Quả thật là tối qua cô ngủ không ngon, khi bản mặt gã Menma gì gì đó kia cứ hiện ra trước mặt, khiến cô tức không bóp chết được hắn. Sao có kẻ dám chọc quê cô như thế cơ chứ. Lại còn "khi nào em đọc đúng tên tôi, chúng ta sẽ nói chuyện" bla bla... Hắn coi cô là gì cơ chứ? Đại tiểu thư đây thích gọi ngươi là gì mà chẳng được! Tên ngố! Đúng thế, ta cứ gọi ngươi là tên ngố đấy! Làm gì được nhau nào!

"Thật hiếm khi thấy Hinata nhà ta lại giận dữ đến thế đấy. Có kẻ nào chọc giận con sao?"

Hiashi quỳ ngồi bên bàn uống nước, hai tay nhè nhẹ giữ lấy cốc trà, thư thái húp từng hụm. Hinata thấy cha mình thì có chút nguôi giận, cố giữ bình tĩnh, quỳ xuống để ngồi bên cạnh ông.

"Không có gì đâu, otou-sama. Chỉ là một tên nô lệ chết giẫm dám vượt quyền thôi."

"Nô lệ?" Hiashi đặt chiếc cốc xuống bàn. "Nói ta nghe, con có tên "nô lệ" nào khác ngoài Neji sao?"

"Không đời nào!!! Người đã nói tôi là tên nô lệ duy nhất của người mà!!!" Neji lập tức rú lên, trượt đến bên bàn.

"Không phải! Mà thôi đi, ai nói anh được là nô lệ duy nhất chứ! Nghe ghê quá." Hinata ngay lập tức đạp người con trai tóc đen ra khỏi chỗ ngồi. "Ý con là, Neji đôi khi làm con không thoải mái, con cần một nô lệ khác."

Trưởng môn nhân tộc Hyuga bật cười khùng khục khiến cô gái hết sức ngạc nhiên. "Hinata, con muốn làm gì ta đều chiều con. Nhưng con gái cứ mở mồm ra là nô với lệ thế không được ổn lắm. Đổi sang dùng "người hầu" đi." Nói rồi ông lại cười tiếp, xem chừng ông đã quá chiều con gái rồi.

"Thế có khác gì đâu ạ!" Hinata kêu lên. "Cha cười cái gì chứ?"

"Không, chỉ là lâu rồi mới thấy con gái ta thế này thôi. Chắc hẳn đó là một người đặc biệt."

"Đặc biệt?! Không có đặc biệt gì hết!" Mái tóc xanh bị hất tung khi chủ nhân chúng đứng bật dậy. "Con đi học đây!"

Hinata chạy biến ra khỏi nhà, bỏ lại người cha đang húp trà và người anh họ ngẩn ngơ nhìn theo.

"Nói ta nghe đi Neji. Đâu là lần cuối ta thấy con bé cư xử như thế nhỉ?"

"Chắc cũng tầm mười năm rồi đó lão gia..." Anh chàng húp một ngụm trà, ra vẻ vô cùng thư thái.

Cô gái mới chạc tuổi trăng tròn đi thẳng một mạch đến trường cao trung Konoha. Tất cả là tại tên ngố đó, khiến mọi thứ quanh cô đảo lộn. Ngay cả cha cô cũng nhìn ra được điều đó. Nhưng không sao, chỉ cần cô biến hắn thành nô lệ của mình, mọi thứ sẽ trở về như cũ, và cả thế giới này sẽ lại chỉ quanh cô, chỉ mình cô mà thôi.

"Chúc buổi sáng tốt lành, Hinata-sama."

"Ừm."

Những người đi qua cô đều cúi đầu chào rất kính cẩn, nhắc nhở vị trí của cô gái quan trọng như thế nào. Đó! Thế giới của cô đã bắt đầu quay trở lại rồi đấy. Hinata hất mái tóc xanh thẫm mượt mà đã khiến bao người phải ghen tị, ung dung bước vào lớp. Lớp học vẫn dở hơi như thường ngày, và chỉ có Hinata là bá chủ. Vẫn luôn là như thế.

Cho đến khi cô thấy cái bàn trống bên cạnh mình.

Hắn ta không đi học.

Và Hinata nhận ra, trong lòng cô bỗng nảy sinh một sự trống rỗng lạ thường...

.

~~~oOo~~~.

"Bài học đến đây là hết! Các em nhớ làm đầy đủ bài tập về nhà! Học sinh các em phải chứa đầy NHIỆT HUYẾT THANH XUÂN nghe chưa! Phải hết mình làm bài tập về nhà đấy!!"

Kakashi-sensei rú lên trước khi cắp sách ra khỏi lớp. Tiết cuối của buổi sáng đã tan và tên ngố tóc vàng vẫn chưa tới. Tên ngố đó. Mà cô quan tâm làm gì nhỉ? Hinata chợt thắc mắc về mức độ quan tâm của mình đến hắn ta. Bỗng có tiếng xôn xao dưới sân trường, mà chẳng cần nhìn cũng biết, có đánh nhau.

Kiba xô cửa vào lớp và hét lên, trong khi tay vẫn đùn đẩy với con chó cũng đang cố chui qua cửa lớp.

"CÓ ĐÁNH NHAU DƯỚI SÂN TRƯỜNG KÌA! LÀ HỌC SINH LỚP MÌNH! CẬU HỌC SINH MỚI ẤY!"

Ngay lập tức, Hinata xô ngã cả hai kẻ đang chặn cửa ròi chạy như bay xuống sân trường. Không phải cô quan tâm đến hắn đâu. Cô chỉ không muốn những kẻ khác coi thường tên nô lệ của cô thôi.

"ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI!"

Tiếng reo hò cổ vũ vang cả góc sân trường. Không có thầy cô nào đến xử lý, cũng là chuyện thường ở Konoha. Ba tên to con bao vây xung quanh cậu thanh niên tóc vàng, bật cười hí hố. Chúng ném trứng thối và rau quả vào người cậu, nhưng Menma chỉ đứng im, đôi mắt sắc lẻm cong lên nhìn chúng.

"Này thằng đàn bà, sao mày không đánh lại đi hả?"

"Thằng bám váy mẹ! Chắc mẹ mày không ở đây nên không dám đánh chứ gì!"

"Thằng-"

Câu cuối kết thúc bằng một cú đạp giữa mặt, gã to con bay xa bảy mét, in cả dấu giày ngay chỗ mũi.

"Giờ thì..." Nắm tay cô gái bẻ răng rắc, "Thằng nào bắt nạt nô lệ của chị?"

Trong tức khắc, đám đông giải tán không còn một bóng người. Hai tên còn lại đổ mồ hôi nhễ nhại, lập tức quỳ xuống van xin thảm thiết.

"Ahhhh! Chị tha cho em! Chúng em chót dại! Chúng em không biết nó là nô lệ của chị!!!"

"CÚT!"

"Dạ cút liền."

Hai tên cứ thế bỏ chạy mà quên cả thằng bạn đang nằm kềnh trên mặt đất. Đến khi không còn ai theo dõi họ nữa, Hinata mới quay sang kẻ vừa được cứu. Cậu chỉ đưa tay hất những thứ bẩn thỉu ra khỏi người, im lặng rời đi, không một lời cảm ơn.

"Này, ngươi định cứ thế mà đi à?" Cô kéo hắn lại. "Ta vừa cứu ngươi đấy!"

"Tôi không cần được giúp." Hắn nói tỉnh bơ, càng chọc giận cô hơn.

Tức mình, Hinata sút thẳng vào ống chân, khiến hắn nhảy bật lên vì đau đớn, ngã lăn ra nền đất. Cô cúi xuống xách cổ hắn lên, miệng cười ngạo nghễ.

"Này tên ngố, ta đã cứu ngươi một lần, không trả được thì từ giờ ngươi sẽ thuộc về ta."

"Thế nếu tôi trả được thì sao?"

"Ha! Mạng mình còn chẳng giữ được, ngươi định trả bằng gì?"

Khóe môi kia khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

"Bằng cách, khiến em thuộc về tôi."

Trong phút chốc, cuộc sống tưởng chừng vô vị kia đã trở nên thú vị hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro