Chương 11: Búp bê Nga (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gahh!"

Gã bảo vệ la lên khi Hinata thúc một cú vào giữa sườn, đồng thời làm bất tỉnh gã còn lại. Hai người đàn ông năm lê lết trên sàn, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không thể đi đâu. Hinata không quá khó khăn để tìm được đến tầng hầm, bởi vì lý do nào đó mà số lượng nhân viên an ninh trên đường có vẻ lỏng lẻo hơn hẳn so với lúc cô và Menma bị rượt đuổi trên tầng hai mươi, mà cô nghi rằng vì đa số đã bận đuổi theo Menma rồi, nhưng Hinata sớm nhận ra cô còn gặp một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.

'MÌNH KHÔNG HỀ BIẾT CÁI MÁY CHỦ ĐÓ NÓ Ở ĐÂU CẢ!!'

Hinata gào lên trong suy nghĩ.

Bởi lạy chúa, cái tầng hầm của tòa nhà này to khủng khiếp! Hinata quyết định cứ chọn bừa một hướng mà lao đi như xé gió cho tới khi thấy được một bức tường của tòa nhà, nhưng chạy vun vút qua những cột bê tông xám ngoét với tứ phía như một, mau chóng khiến định nghĩa về đông tây nam bắc, trái phải trước sau của cô theo gió tung bay.

"Đáng ghét, tòa nhà to tổ bố thế này mà mấy người không thể gắn thêm mấy cái bảng chỉ đường được sao!?!"

Hinata sớm nhận ra rằng mình không thể cứ hùng hục lao đi như thế. Nghĩ coi Hinata... Nghĩ coi Menma sẽ làm gì?

'Hắn...' Hinata thầm nghĩ. 'Hắn sẽ tìm một chiếc bản đồ!'

Nhưng tìm đâu ra một chiếc bản đồ ở một nơi tới tấm bảng chỉ đường cũng không có?

Một chiếc camera an ninh lọt vào mắt Hinata khiến cô nhảy vội vào chỗ nấp. Nhưng nó cũng khiến cô nảy ra một ý tưởng thông minh.

"Này! Ta ở đây này!"

Cô quẫy tay mãnh liệt trước cái camera, vạch mắt lè lưỡi các kiểu như một đứa khùng. Không bao lâu sau một đám bảo vệ khác đã xuất hiện để bắt cô, và ngạc nhiên chưa, Hinata đang hoàn toàn mong chờ điều đó!

Tại sao ấy hả? Bởi nơi bảo vệ tới từ chính là phòng bảo vệ. Và có phòng bảo vệ nào không chứa nổi một cái bản đồ?

Và đó là cách cô con gái trưởng nhà Hyuga tìm được đến phòng chứa máy khổng lồ với tiếng quạt ù ù như máy bay trực thăng hạ cánh, hơi mát xì lên từ sàn nhà tới mức lạnh cóng và quan trọng hơn hết, là nơi cô có thể cắm chiếc USB của Menma vào.

Hinata cong đôi môi đỏ mọng lên vênh mặt. Hè hè, thông minh lắm đúng không?

Nhưng bây giờ không phải lúc tự cao. Cô gái nhanh chóng tìm kiếm ổ có hình dáng giống với đầu chiếc USB rồi cắm vào. Đèn sáng lên và nhấp nháy, bíp...... bíp... bíp bíppppppzzzzzz.

Một tiếng rít lớn vang lên khiến Hinata đồng loạt bịt hai tay. Những màn hình xung quanh cô đồng loạt đổi, ban đầu rè như ti vi nhiễu sóng, rồi rèo rẹt lên hình, hiện lên cả tiếng và hình của một người đàn ông.

Cả người cô sững lại.

Hyuga Hiashi.

Cha của cô.

Hinata thậm chí còn không thể buông hai tay khỏi tai mình mà cứ đứng bất động như thế, cặp đồng tử màu ngọc nuốt trọn lấy hình hài người đàn ông trên màn hình. Ông đang quỳ ngồi bên một bàn nước truyền thống, hai bàn tay ôm lấy ly trà nóng như cô vẫn thấy mỗi sáng, mỉm cười dịu dàng như cách ông vẫn thường cười với cô.

[Ta gửi đoạn video này tới con, cũng đã gửi cho các luật sư, coi như là tấm di chúc cuối cùng và duy nhất của chủ nhân gia tộc Hyuga này.]

[Ta, Hyuga Hiashi, để lại toàn bộ tài sản và sở hữu của mình trong Konoha cho con...]

[Neji.]

—–

"Hinata, tới đây, ta có người muốn giới thiệu với con."

Cô nhóc năm tuổi mở to tròn mắt mình trước nhân vật lạ. Một đứa con trai, với mái tóc đen còn dài hơn của cô rất nhiều, đôi mắt rón rén nhìn cô sau vạt áo gia nhân.

"Là ai vậy, otou-sama?"

"Đây là Neji. Từ giờ, nhiệm vụ của Neji là bảo vệ con."

"Bảo vệ con á?" Cô bé phá lên cười khiến thằng bé còn nấp dữ hơn. "Có mà con bảo vệ nó thì có."

"Tui... Tui lớn hơn cô hai tuổi à nha."

Neji phản đối ngay lập tức. Nó thò đầu ra khỏi vạt áo gia nhân, rõ ràng là vẫn còn đang sợ lắm, vậy mà vừa bị gọi là yếu đã phản ứng ngay rồi.

"Heh, ngươi thú vị phết đấy." Hinata xông tới làm thằng bé lại rụt hết cả lại. "Ta không cần người bảo vệ, nhưng ngươi có muốn làm bạn không?"

"Bạn?"

"Ừa, bạn đó." Cô bé bật cười, rồi nhún vai. "Hoặc làm nô lệ, tùy ngươi."

Thằng bé tròn mắt nhìn Hinata rồi ngước lên phía Hiashi, như vô hình nhận được sự đồng tình nào đó, nó ngẫm nghĩ, đôi mắt trắng cong nhẹ với một nụ cười nhỏ.

"Tui không cần bạn, nên nô lệ đi."



"Neji!"

"Uwaaaa!!" Cậu thanh niên nghe tên mình giật bắn đóng vội màn hình máy tính mình lại, lắp bắp trước cô chủ nhỏ vừa mới thò đầu vào phòng ông anh họ a.k.a nô lệ chính chủ của mình. "T-tiểu thư làm gì vậy?"

"Gì mà giật mình dữ vậy? Bộ ngươi xem cái gì biến thái hay sao hả?"

"Không..." Anh chàng ngân dài như không quyết định được nên nói không hay nói có. "Hẳn."

"Ewww!!! Biến thái! Ta mách otou-sama!"

"Thế thì đừng có hỏi chứ! D-Dù sao thì..." Anh chàng cuối cùng cũng xoay xở húng hắng chuyển chủ đề khác. "Người đang làm gì vậy? Đáng lẽ người phải đang chuẩn bị cho kì thi vào cao trung (cấp ba) chứ?"

"Nhưng học chánnnn chết." Cô nàng làu bàu. "Mà tại sao lại phải thi để vào trường chứ, cứ học gia sư ở nhà không phải cũng được rồi sao?"

"Tại chính người đã yêu cầu mà?"

"Hả?"

"Không có gì!! Dù sao thì, người sang tìm tôi đang tìm giúp đỡ đúng không? Có bài khó quá hả, bổn nô lệ đây tuy không mấy tài cán gì nhưng cũng xin được trợ giúp vài phần vậy~"

Đáp lại là cái nhìn kì thị từ nàng đại tiểu thư.

"Ờ phải rồi, cứ làm như ta cần một tên biến thái giúp ta làm bài tập ấy."

"Người làm tôi đau lòng đó nha~ Vậy người sang đây làm gì? Nhớ tại hạ chăn- Ái!"

Hinata táng cho anh một cú bằng cuốn sách trong tay mình.

"Otou-sama đã vừa ra ngoài rồi."

"Và?"

Hinata cầm cuốn sách chỉ thẳng vào mặt anh chàng.

"Và ta cần ngươi cho một nhiệm vụ đặc biệt đây!"

"Và TADA!" Hinata khua tay mãnh liệt trong một căn phòng bừa bộn.

"Phòng của lão gia?"

"Phòng làm việc của cha ta! Và yup! Bởi vì đây là nơi duy nhất trong nhà ta chưa được vào. Đúng lúc otou-sama lại đi vắng, cửa còn không khóa nữa, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được >v<! Ú ù!" Cô gái ré lên. "Còn tệ hơn ta tưởng tượng. Mau chụp ảnh, mau chụp ảnh, thế này cha sẽ không bao giờ la được ta vì để phòng bừa bộn nữa!"

Neji thở dài. "Haiz, vậy tôi sẽ trông cửa cho người vậy."

"Giỏi lắm, nô lệ ngoan!" Hinata đã phấn khích tới độ không quan tâm tới anh làm gì nữa rồi. Nó khiến chàng anh họ dù đang rất muốn thở dài lượt nữa, cũng không kiềm được một nụ cười.

Rồi anh nhìn quanh căn phòng. Cũng như bao căn phòng khác, nhưng tối hơn. Neji chưa bao giờ nghĩ lão gia lại làm việc ở một nơi như thế. Có gì đó quý phái ở người đàn ông ấy, khiến anh tưởng tượng tới một nơi làm việc thanh tao hơn, hay ít nhất, sáng hơn thế này.

Neji chưa bao giờ thắc mắc với Hiashi. Thậm chí là hỏi lại cũng chưa từng. Anh làm những gì được bảo làm, với niềm tin vững chắc rằng những việc mình đang làm là vì gia tộc này, bởi nếu không có lão gia, anh đã chết ở một nơi đầu đường xó chợ nào đó rồi.

Lão gia đã cho anh một gia đình. Và...

"Anh đang nghĩ gì thế hả?" Hinata bất ngờ nhướn người lên hỏi trước mặt anh.

Neji mỉm cười. Lão gia đã cho anh một người thân.

"Đáng yêu quá." Anh chàng đưa tay xoa đầu cô gái làm mái tóc xanh rối xù.

"Ơ hay cái tên này? Anh làm trò gì thế hả?" Cô xua vội tay anh chàng, không nhận ra mình vừa đánh trống lảng, đồng thời lùi lại đập người vào bàn làm việc ở giữa căn phòng.

Có cái gì sáng lên ở giữa cái bàn ấy.

"Wa! Ta không có phá cái gì đâu nhé!" Hinata giãy nảy. Cha sẽ giết cô nếu cô làm hỏng cái gì mất. Ừ thì, không hẳn là giết, nhưng ông sẽ quẳng cô xuống hầm và bỏ đói cô ở đó cả tuần, và Hinata không muốn trải qua hoàn cảnh đó thêm lần nào nữa đâu!

"Bình tĩnh đi nào."

Neji bật cười, bởi anh biết chính xác nó là gì. Một chiếc máy tính được đặt chìm trong chiếc bàn. Một chiếc máy tính cũ mèm và lỗi thời tới mức cái màn hình của nó to như một chiếc hộp khổng lồ, nhưng vẫn là một chiếc máy tính. Chiếc máy tính của Hiashi.

"Chắc ngài ấy quên tắt khi rời khỏi. Tôi sẽ tắt nó đi, đây chỉ là..." Anh khựng lại trước màn hình. "...Một thứ... tôi chưa từng thấy."

"Có nhiều thứ anh chưa từng thấy lắm mà Neji."

Hinata thắc mắc. Nhưng anh chàng không có vẻ gì là nghe thấy cô hết. Mắt anh mở to và khuôn mặt tái lại, gần như không chớp mắt.

"Hmphh, nếu anh thích nó đến thế thì ta sẽ để anh lại với nó và rời khỏi đây trước khi cha ta về nhé." Nàng tiểu thư phồng má giả bộ bước ra cửa. "Không muốn bị phạt đâ-"

Thì một bóng hình lừng lững khiến cô đen mặt lại. Lắp bắp.

"O-Otou-sama...."

"Con đang làm cái quái gì ở đây?"

Ông ấy vừa văng tục. Ông ấy vừa văng tục kìa!

"C-Con-"

Nhưng Hiashi đẩy cô gái ra một bên khi nhìn thấy Neji trước màn hình máy tính.

"Ra khỏi đây ngay! Cả hai đứa!"

"Con xin lỗi, con chưa có phá gì đâu mà."

"RA KHỎI PHÒNG TA NGAY!!"

Tiếng thét của ông khiến cô giật bắn mình, hoảng sợ lùi lại.

"Tại sao người lại có thứ này?"

Neji bỗng lên tiếng, khiến Hiashi quay ngoắt lại.

"Neji, hãy nghe ta nói."

"Nghe? Nghe cái gì nữa? Nói con nghe sao người lại có thứ này??"

"Neji–."

Anh chỉ vào chiếc máy tính. "Thứ đó... Thứ đó là..."

"Không Neji, Hinata đang ở đây."

"TRẢ LỜI CON ĐI! TẠI SAO NGƯỜI LẠI CÓ THỨ NÀY?!"

"Hinata, ra khỏi phòng ngay!"

"TẠI SAO... TẠI SAO... TẠI SAO? "

Hinata hoảng loạn. Sao hai người họ lại cãi nhau. Tại sao ai cũng hét lên vậy?

"Ch-Cha..."

"RA NGOÀI NGAY!!"

Hinata lao mình ra khỏi cửa, đóng sập cửa phòng lại sau lưng. Cô vẫn có thể nghe những tiếng "Tại sao tại sao tại sao" của Neji, khiến toàn thân cô run lên và ngồi sụp xuống, bịt hết hai tai mình lại.

"Tại sao...?"

"TẠI SAO NGƯỜI LẠI CÓ THỨ ĐÃ GIẾT CHẾT CHA CON!?!?"

[Ping!]

Âm thanh khiến Hinata giật mình ngẩng lên. Đoạn phim vẫn đang được chiếu, nhưng ngoài nó trên màn hình còn có một hộp thoại nữa. Hộp thoại chỉ xuất hiện trên màn hình trước mắt cô.

[Giỏi lắm Hinata, tôi biết em làm được mà.]

[Giờ em phải rời khỏi đó ngay, nhân lúc tất cả đang chú ý tới đoạn phim.]

[Neji đang tới đấy.]

Câu cuối in vào mắt Hinata, khiến cô nhắm nghiền mắt mình lại, lắc mạnh đầu. Ngước mắt xung quanh, cô tìm thấy một camera chĩa thẳng vào mình. Tất nhiên rồi, đó là cách Menma biết chính xác nên dùng màn hình nào để liên lạc với cô.

"Menma."

Hinata nói, biết Menma không thể nghe thấy nhưng có thể đọc được khẩu hình miệng.

"Đoạn phim này là gì vậy?"

[Là một đoạn băng tôi tìm thấy trong máy của Neji.]

"Không." Cô gái lắc đầu. "Ý ta là..."

Cô không nói hết, nhưng khoảng lặng phía sau đủ cho Menma hiểu ý cô là gì. Cậu ngập ngừng, để hộp thoại trống một thời gian rồi một tiếng ting mới vang lên.

[Nó...]

[Là một đoạn băng thú tội...]

[...Của cha em.]

Menma dừng lại ở đó. Và cô vẫn đứng yên đó, chờ đợi, buộc cậu phải tiếp tục.

[Tôi vẫn chưa xem hết đoạn phim vì chưa thời gian không cho phép...]

"Menma."

[...]

[...]

[......]

[Ông ấy thú tội rằng, ông ấy là người sát hại cha của Neji.]

.

.

.

[Này, dù cha em làm gì thì đó cũng không phải lỗi của em.]

[Rời khỏi đó đi Hinata.]

[Neji... không, Akatsuki đang đến. Chúng sẽ không để em yên đâu.]

Những hộp thoại liên tiếp nhảy ra nhưng Hinata không còn để tâm nữa.

Otou-sama... Otou-sama đã giết chết cha của Neji ư?

Tại sao... Không, đúng hơn là làm sao có thể? Làm sao cha cô có thể làm một việc như vậy được? Làm sao mà người cha cô tôn kính...

Có thể... sát hại... chính em trai mình...?

Toàn thân Hinata run lên. Những suy nghĩ khiến cô sụp xuống.

Neji đã cảm thấy những gì tối hôm đó đây?

Cảm giác bị phản bội. Tất nhiên rồi, cũng giống như khoảnh khắc cô nhận ra Neji đứng sau tất cả những chuyện xảy ra với cha và em cô. Không, chúng còn tệ hơn nhiều.

Bởi ông ấy đã chết. Cha của Neji.

Khi cô và Hanabi có một gia đình, Neji không có ai.

Khi cô và Hanabi trưng ra nụ cười hồn nhiên của hai đứa trẻ sống trong ấm êm và hạnh phúc, anh đang tuyệt vọng.

Gia đình cô đã mang đến mái ấm cho anh. Cô đã nghĩ mình có thể thay đổi ánh mặt sợ sệt thiếu sức sống của anh trong đầu tiên gặp ấy. Nhưng rồi... chính cô, gia đình cô lại là nguyên nhân của sự tuyệt vọng ấy sao?

Làm sao... làm sao cô có quyền tha thứ cho anh, hay cho chính mình bây giờ?

Những âm thanh xung quanh cô thay đổi. Đoạn video có lẽ đã hết. Nhưng nước mắt khiến tầm nhìn của cô nhòa đi, để đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại gần, cô mới có thể ngẩng lên, gạt nước mắt trên tầm nhìn nhòe nhoẹt.

"Neji..."

"Không Hinata, là tôi đây."

À, là Menma.

"Em có thể đi được không?"

Menma nói rồi đỡ cô dậy. Buồn cười thật, chân của cô chẳng có vấn đề gì, nhưng mỗi bước đi như đang đeo thêm gông kìm vậy.

Cô đã nghĩ cuối cùng mình cũng có cơ hội đối mặt với Neji tại đây. Ít nhất là để nhìn thẳng vào đôi mắt trắng ấy, tự hỏi liệu mình có thấy được bao căm hờn mà anh dành cho gia đình cô suốt thời gian qua không?

'Mình thật là ngốc mà' Hinata bật cười nhạo báng. Cô chẳng có khả năng nhìn người chút nào. Mọi người xung quanh cô đều là những diễn viên quá chuyên nghiệp, tới mức cô chẳng biết mình có thể tin ai nữa rồi.

Cô không thể hận cha mình.

Cũng không thể hận anh, sau tất cả.

Vậy cô nên làm gì, với tất cả những cảm xúc này, những rối bời, những tức giận, với cảm giác phản bội lẫn bị phản bội này?

"Menma, hay ngươi bỏ ta lại, cho ta chết ở đây đi."

Câu nói khiến Menma đột ngột dừng lại.

"Ít nhất thì... nó sẽ khiến Neji ngừng hại cha ta, hay Hanabi, đúng không?"

"ĐỪNG CÓ NGU NGỐC THẾ!!"

Hắn húc đầu vào trán cô một cái điếng người.

"Cái chết của em sẽ chẳng sửa được cái gì cả. Không phải với Neji, càng không phải với cha em. Sẽ chẳng có sự hận thù nào mất đi nhờ cái chết hết!"

"Sẽ chỉ có... thêm những người đau khổ vì nó thôi."

Mắt cô mở to bởi cú húc, nhưng cũng bởi, cô đã bao giờ thấy biểu cảm này của Menma chưa?

"Menma." Cô bật ra một tiếng không rõ là tiếng cười hay khóc. "Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Tại sao lại giúp ta?"

"Cô nàng ngốc này." Hắn gãi mái tóc đen tới rối bù. "Đừng bắt tôi nói lại điều tôi đã nói quá nhiều lần như thế."

Rồi hắn đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô, giữ cho cô nhìn thằng vào mắt hắn, đủ gần để nói được trong tiếng thì thầm.

"Em là của tôi. Không còn chỉ là của em nữa. Tôi cần em, tôi cần nàng tiểu thư mạnh mẽ của mình, nên em sẽ sống và rời khỏi đây, dù đó có phải việc cuối cùng tôi làm!"

Nói rồi anh nhấc bổng cô lên vai, trước sự bất ngờ của cô gái.

"Men-Menma!"

"Im lặng nào. Tôi không khỏe như ai đó để có thể vừa đi vừa nói đâu."

Hinata ngưng dãy dụa. Khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc của cô đang sưng lên, rồi bỗng dịu đi rất nhiều.

"Cảm ơn ngươi, Menma..."

"Nhưng mà... ta có thể tự đi được rồi."

Bởi vì một phút sau, hai người vẫn chỉ gần như đứng nguyên tại chỗ. Sức nặng của cô nàng kia đang khiến thói quen cú đêm và anti xã hội của ai đó hiện ra rõ mồn một.

"Ngươi biết đấy, như thế sẽ nhanh hơn."

"Im lặng!"

Menma, với khuôn mặt đỏ bừng như quá sức, lảo đảo mãi mới lết được đến được thang máy. Và thang máy bỗng mở ra rất kịp lúc, sốc thay, với rất nhiều gã bảo vệ của tòa nhà, mắt long lên sòng sọc.

"Men-Menma!" Hinata giãy nảy lên trên vai.

"Rồi rồi, tôi đang thấy rồi."

Anh chàng lảo đảo quay đầu một cách "không thể nhanh hơn được", trong khi đám người kia ầm ầm lao tới.

"Vì cái quái gì ngươi lại đi chọn lối đi thang máy cơ chứ?! >A<"

"Vì tôi đã khóa thang máy cho riêng chúng ta rồi!"

"Thế thì thế quái nào vẫn có người xông ra từ đó?!"

"Thì vì ông anh quái vật của em mở nó ra chứ sao!!"

Memma vừa hét lên, vừa cố gắng chạy trong khi thả Hinata xuống, nhưng dục tốc bất đạt, ông cha ta nói quả không sai, chân Hinata thả xuống chưa chạm đất đã mắc vào chân người kia, khiến cả hai ngã nháo nhào, cùng lúc đám người theo sau đuổi kịp, bủa vây tóm gọn lấy cả hai người.

Thì ẦM. Tất cả bị hất văng ra bởi nàng đại tiểu thư nhà Hyuga. Menma mở tròn con mắt, vẫn còn đang thở gấp trên sàn. Hinata cũng thở mạnh, nhưng nụ cười chiến thắng của nữ võ sư hiển hiện trên môi.

"Chẳng ngầu gì cả." Menma lầm bầm, vẫn còn đang nằm sõng soài.

"Ta hay là ngươi?"

"Tất nhiên..." Anh chàng bất ngờ vươn tay ra vỗ một cái lên đầu cô một cái. "Là em rồi."

Rồi dùng đầu cô làm chỗ tựa để đứng bật dậy, chạy nhanh về phía cửa thang máy đang mở.

"Ahhh, cái tên ngố này!"

Vừa ngượng vừa tức, Hinata vội vã chạy theo sau. Họ chạy vào thang máy, nơi Menma giật tung mọi thứ bên trong bảng điều khiển, để kết nối riêng với máy của mình.

"À đúng rồi." Anh chàng dừng lại giữa chừng, môi nhếch lên tự hào với cô. "Mừng trở lại."

Câu nói khiến cô gái có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng mang thêm một nụ cười nữa tới, khiến cô nhe răng cười.

"Ừ, thật tốt khi trở lại!"

.

.

.

Thang máy phóng một mạch lên tầng 15. Văn phòng của Neji.

"Việc Neji làm là có lý do không có nghĩa là anh ta đúng. Anh ta cần phải bị dừng lại." Menma vừa nói vừa hạ gục đám máy quay an ninh trong phòng.

"Nhưng tại sao lại là bây giờ? Anh ấy đã biết sự thật ngay trước khi ta vào cấp ba, tại sao lại chờ tới tận bây giờ để trả thù chứ?"

Ngón tay Menma khựng lại trên bàn phím.

"Vì tôi."

"Hả?"

"Neji có thể là một hacker tuyệt vời, nhưng anh ta không hoàn hảo. Việc xóa hết mọi dấu vết của mình là không thể, nên anh ta cần một ai đó chịu tội thay mình."

Và có ai hoàn hảo hơn một hacker nổi danh với sự bất cần đời, tiền án không thiếu và có người cha từng phạm tội chứ? Menma là một mục tiêu hoàn hảo.

"Phải rồi, ngươi đang bị truy nã ngoài kia."

Lòng Hinata chẹn lại một lần nữa. Menma đã vì cô mà kéo mình vào vòng xoáy này. Dù có thoát ra khỏi tòa đây hôm nay, cuộc sống của cậu và gia đình cậu cũng sẽ mãi mãi thay đổi.

"Hãy ngăn Neji lại." Cô nói.

"Ừ!"

Họ dừng lại trước một văn phòng như bao văn phòng khác trong tòa nhà. Bốn bức tường đều bằng kính để có thể thấy rõ nội thất bên trong. Không có gì nhiều, Hinata thầm nghĩ.

"Lại đây."

Menma vẫy tay với cô, rồi kéo ngón tay cô lên chỗ kiểm tra vân tay ở cửa phòng. Thay vì có ánh sáng quét qua, có gì đó như kiến đốt khiến Hinata ré lên và rụt tay lại.

Một tiếng bíp vang lên. Cửa phòng bật mở. Bốn bức tường kính tự động sạm màu lại che đậy cho những gì xảy ra bên trong nó.

"Chúng ta đang tìm gì vậy?"

"Bằng chứng. Mọi thứ có thể chứng minh Neji đứng sau tất cả. Và..." Menma dừng lại trước chiếc bàn ở chính giữa phòng. "Thứ này."

Đó là một chiếc bàn làm việc khá đơn giản. Thậm chí còn khá cũ. Nó có một ô kính ở giữa, và khi nhìn vào trong có thể thấy một màn hình lớn. Nhìn rất quen.

"Chiếc máy tính trong phòng cha!"

Hinata bổ người tới nhưng bị Menma chặn lại. Cậu rút ra trong túi áo mình một chiếc tuốc nơ vít, khuẩy nhẹ lên bề mặt chiếc máy. Một tia điện lóe lên.

"Nó có hệ thống bảo vệ. Nếu em chạm vào sẽ bị sốc điện đấy."

Rồi Menma cẩn thận tháo từng con ốc trên thân máy bằng chiếc tuốc nơ vít, cắt một trong số những sợi dây đang chằng chịt vào nhau. Nhanh nhẹn nhưng thận trọng vô cùng, tới mức Hinata có thể thấy được mồ hôi rịn ra trên trán cậu.

Thoáng chốc sau, cậu đã rút ra một chiếc ổ máy tính. Thở phào.

"Đó là cái gì vậy?" Hinata thắc mắc.

"Em không xem hết video đó à?" Anh chàng nheo mày nhìn cô, và khi cô gái hồn nhiên lắc đầy, cậu chậm rãi nói tiếp. "Đây... chính là nguyên nhân cái chết cha của Neji."

Hinata như vừa bị sét đánh.

"Th-Thứ này? Một cái... hộp kim loại méo mó như đồ đồng nát thế này?"

"Không phải bản thân nó, mà là thứ bên trong nó. Tôi cũng không biết nó là gì, nhưng cha em đã cầu xin Neji đừng mở nó, rằng ông ấy sẽ tới đồn cảnh sát xin thú tội nếu anh ta muốn, nhưng tuyệt đối không được mở nó ra."

"Nhưng..." Menma tiếp tục. "Ông ấy lại nói rằng, Neji nên giao lại nó cho em. Rằng bằng cách nào đó, em sẽ sửa được vấn đề."

"Khoan đã, sao lại giao nó cho ta? Ta đâu biết gì về mấy thứ gì gì này đâu chứ?"

"Không rõ, nhưng ông ấy bảo nếu là em thì em sẽ mở được. Dù là thứ gì trong này, chúng ta cũng sẽ cần nó để chống lại Neji."

Hinata suy nghĩ hồi lâu. Bên trong thứ này là lý do cha của Neji đã chết. Cũng có nghĩa, nó là lý do của tất cả chuyện này. Cô có tin được cha cô lúc này, mở ra thứ đã giết chết một người không?

Nhưng cô không có lựa chọn. Cha cô, Hanabi, Menma, thậm chí có thể là Neji nữa, tất cả đều phụ thuộc vào chiếc hộp này.

"Được rồi." Hinata dứt khoát cầm lấy chiếc ổ, rồi bỗng đơ ra một lúc. "Ờm... chúng ta có nên đập nó ra không?"

"Em bị điên à?" Anh chàng giật lại chiếc ổ như vừa bị xúc phạm rõ nét. "Đây không phải là cái hộp, không thể mở nó bằng việc đập nó ra được!"

"Ta hỏi thôi mà!"

Cậu thở dài, rồi kết nối chiếc ổ cứng với máy tính cầm tay.

"Cố tình được giấu kín trong tòa nhà với độ bảo mật cao nhất, văn phòng được xếp xen kẽ vào các văn phòng bình dân khác để không ai có thể phát hiện được, anh ta đã chuẩn bị rất kĩ để giữ thứ này cho mình đấy nhỉ? Sẵn sàng mở nó chưa Hinata?"

Cô bối rối, rồi thở mạnh ra, gật đầu.

"Mở!"

Chỉ với một nút bấm, hàng loạt con chữ màu xanh hiện lên trên màn hình đen kịt của Menma. Hinata không thể hiểu nó có nghĩa gì, chỉ biết có một nụ cười phấn khích trên khuôn mặt Menma, nhưng rồi nó vụt tắt khi đôi mắt cậu mở to trong bất ngờ và hoảng loạn.

"Không! Không! Không! Không thể thế được!"

"Cái gì vậy?" Hinata sốt sắng hỏi.

"Tôi... Tôi không thể mở nó ra được."

"Sao lại vậy chứ?"

"Một cái code gì đó đang bảo vệ thông tin bên trong. Nó quá lạ với tôi, không, phải nói là quá phức tạp để có thể thay đổi. Ai đó đã viết ra thuật toán này từ rất lâu về trước, và nếu không cẩn thận... chúng ta có thể sẽ xóa mọi thứ bên trong." Cậu thở hắt ra khi khuôn mặt tái lại. "Mọi thứ bên trong sẽ biến mất."

"Chết tiệt, đáng lẽ thứ này phải đưa mọi thứ về vị trí ban đầu chứ!" Cậu gầm lên như muốn đập nát chiếc máy tính.

Hinata có thể phần nào hiểu được sự bực tức lúc này của Menma. Bình tĩnh đến mấy, Menma cũng muốn trở lại cuộc sống trước khi đống hỗn độn này bắt đầu. Cô cũng muốn vậy, mà gia đình cô còn là nguyên nhân của nó, một người bỗng nhiên bị kéo vào như Menma sẽ có phản ứng như vậy là tất nhiên.

Nhưng một thứ tới Menma cũng không thể mở được. Nó rốt cuộc là gì?

"Neji có lẽ cũng vì thế mà chưa mở được." Cậu thở dài sau khi bình tĩnh lại đôi chút. "Anh ta có lẽ cũng chưa làm hại đến tính mạng của cha em là vì thế, bởi ông ấy là người duy nhất có thể mở được thứ này ra."

"Ông ấy..." Menma bỗng khựng lại. "Và em."

Cậu ngẩng lên nhìn Hinata.

"Eh eh eh? Khoan đã nào, ta đã nói rồi, ta đâu có biết gì về mấy cái này đâu?"

"Phải có lý do nào đó khiến ông ấy nói rằng em có thể. Nghĩ đi Hinata."

Lý do nào đó ư?

Lý do nào cơ chứ? Điều gì khiến ông tin chắc là cô sẽ mở được một thứ cô còn không biết là thứ gì thế này?

Hinata cắn môi mình. Thật ngớ ngẩn. Cha đã quá kì vọng vào cô rồi.

Rồi cô bỗng ngờ ngợ. Đúng là cha đã luôn đặt rất nhiều niềm tin vào cô, nhưng chưa bao giờ ông ép buộc hay mong đợi cô phải làm bất cứ điều gì.

Ông không thể kì vọng rằng cô phải mở được.

Mà ông biết chắc rằng, cô sẽ mở nó ra.

Bằng việc cô chắc chắn sẽ làm.

Bằng việc chỉ cô dám làm mà thôi.

"Đập vỡ nó đi Menma."

"Hả?"

"Một việc chỉ có ta mới dám làm. Đập vỡ nó, phá tanh bành nó! Đó là ý của ông ấy!"

"Em làm sao vậy? Tôi vừa nói đây không phải cái hộp để mở bằng việc phá n–" Cậu bỗng dừng lại. "Trừ khi... ý ông ấy là xóa nó đi."

"Đập vỡ nó là hành động em sẽ làm. Nhưng đây là một chương trình máy tính, sẽ cần một người am hiểu để sử dụng. Vậy nên nhất định phải cần hai người mới có thể mở được, để không ai có thể chiếm đoạt được nó một mình!" Mắt anh chàng sáng rỡ lên khi giải thích. "Và một trong hai phải là em... Hah, thông minh thật."

Menma hưng phấn trở lại với máy tính của mình, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Rồi những ngón tay ấy cũng khựng lại.

"Nhưng nếu chúng ta nhầm...Mọi thứ bên trong sẽ bị xóa sạch. Đây là bản duy nhất đấy Hinata. Sẽ không có bản thứ hai đâu, nếu chúng ta nhầm, chúng ta sẽ mất tất cả."

"Tin ta đi, Menma. Chỉ có một việc mình ta muốn và dám làm thôi."

Menma nhìn ánh mắt kiên quyết của Hinata, thở mạnh.

"Được rồi."

Nói rồi những ngón tay tiếp tục thoăn thoắt, những con chữ nhảy múa trên màn hình màu xanh. Chẳng mấy chốc một ô bảng đã nhảy ra giữa màn hình.

[Bạn có chắc muốn xóa file này?]

"Không còn đường trở lại nữa."

"Ừ!"

[Yes.]

[Deleting...]

Bỗng bíppppppp, hàng loạt bảng thông báo nhảy ra che kín màn hình. Không thể kiểm soát, những dòng code như đã được lập trình sẵn chạy liên tiếp không ngừng lại được.

"Nó... đang được lập trình lại." Menma mở to mắt, bàng hoàng. "Chúng ta... Chúng ta đã đúng rồi!"

"Có thế chứ!!"

Hinata bật cười vung hai tay vào không trung. Một việc chỉ có cô dám làm. Cô đã đúng, cha thật hiểu rõ cô.

"Vậy chúng ta có thể xem được bên trong rồi phải không?"

"Yup, chỉ chờ một chút nữa thôi."

Hinata có thể chờ. Nhưng bất chợt, mặt sàn bắt đầu rung lên. Rất nhẹ thôi, nhưng cảm giác của cô không thể nhầm được. Đang có quá nhiều người cùng di chuyển trong tầng này. "Để sau đi Menma, chúng đang đến rồi! Chúng ta rời khỏi chỗ này đã!"

"Chờ chút, sắp xong rồi."

Tiếng rung ngày càng mạnh.

"Menma!"

RẦM! Cửa phòng bật mở. Hinata quay đầu thủ thế. Đ-Đó là...

"Neji?"

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN ĐỘNG VÀO BÊN TRONG Ổ CỨNG ĐÓ!!!"

'Hả?'

CHOANG!!

Bức tường kính duy nhất hướng ra ngoài trời bỗng vỡ tung, những mảnh kính bắn tung tóe khi hai bóng đen bay người từ ngoài vào. Hinata chỉ kịp chắn mình trước những mảnh kính, đôi mắt nheo lại để thấy rõ. Đó là Itachi và Kisame của Akatsuki, trong khi Kisame phủi mảnh kính khỏi thanh kiếm quấn vải khổng lồ của hắn, Itachi giơ khẩu súng lục về phía cô và Menma.

"Đặt chiếc máy tính đó xuống, Namikaze Menma."

Hắn nói chậm, mắt không dời khỏi bàn tay của Menma trên bàn phím.

Thì Hinata nhanh như chớp đã đưa mình chắn trước cậu. Cô không thể nhanh hơn khẩu súng, nhưng ít nhất cô cũng sẽ không để hắn làm Menma bị thương.

"Lùi lại, Hyuga Hinata." Hắn nói lại lần nữa.

"Khỏi kẻ địch của mình ư?" Cô nhếch miệng cười kích bác. "Các người quá khinh thường Hinata này rồi."

"Tránh ra đi Hinata-sama!" Neji hét lên, khiến tim cô thắt lại.

"Không!! Ta biết tại sao anh lại làm những việc này, nhưng thế này là quá đủ rồi Neji à. Hãy kết thúc ở đây đi–"

"Bất kì thứ gì Namikaze Menma nói đều không có thật!!" Neji hét lên, chặn đứng lời cô. "Người có thể không tin tôi, nhưng người phải ngăn hắn lại."

'H...Hả?'

"Cô gái ngu ngốc, bọn ta còn không phải kẻ địch của cô!"

Itachi bóp cò, không để Hinata kịp hoàn hồn mà làm bất cứ gì khác. Nhưng sau tiếng đoàng lớn nổ ra, tiếng đạn chỉ vang một tiếng keng trước mặt cô, cùng với đó là chiếc nhẫn trên tay của cô bị bắn vỡ làm đôi, cùng với mặt nhẫn văng ra xa trên mặt đất.

Hinata mở tròn mắt nhìn. Bên trong là một thứ gì đó, một mẩu kim loại nhỏ có nối những sợi dây điện nhỏ lằng nhằng. Hắn đã cố tình nhắm vào đó, bởi không thể nào có sự trùng hợp tới mức hắn vô tính bắn vừa trúng chiếc nhẫn bé xíu trên tay cô được.

"Hyuga Hinata, chúng tôi là Akatsuki, được ông Hyuga Hiashi thuê để bí mật đi theo và bảo vệ cô. Xin hãy kiểm tra chiếc vòng bạc mà ông Hyuga Hiashi để lại, bên trong sẽ chứng minh điều tôi vừa nói. Nhưng... có lẽ cũng không cần thiết nữa, vì cô nên biết kẻ địch thực sự của mình là ai rồi."

Hắn nói chậm.

"Đúng không, Namikaze Menma?"

Cô chầm chậm ngước nhìn lên, để thấy nòng súng hướng về Menma một lần nữa. Cậu không nói gì cả, mái tóc đen phủ kín khuôn mặt. Cô quay lại nhìn cậu, với mẩu kim loại nhỏ với những sợ dây điện nhỏ lằng nhằng trong tâm trí.

Tại sao lại có thứ đó bên trong chiếc nhẫn đính hôn Menma tặng cho cô?

"Đám Akatsuki các người thực sự rất khó chịu đấy, biết không hả?" Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, hất tóc lên để lộ khuôn mặt mình.

"Men-Menma?"

Ánh nhìn trống rỗng của cậu tránh né đôi mắt của cô.

"Mọi thứ đáng lẽ không cần kết thúc như thế này. Nó đã có thể... kết thúc nhẹ nhàng hơn."

Ba bức tường được làm tối lúc nãy bỗng đổi sang màu đen kịt, roèn roẹt như màn hình máy tính nhiễu. Một biểu tượng hiện lên giữa những cái roẹt ấy, như một con ma lúc ẩn lúc hiện, với đường viền đỏ oạch và đôi mắt lừ lên. Biểu tượng của một con cáo.

"Nhưng các người đã quá muộn rồi." Menma mỉm cười nhìn quanh. "Bắn đi. Và chúng ta sẽ xem, điều gì tồi tệ hơn? Việc không gì có thể ngăn Cửu Vỹ phá hủy tất cả nữa..."

Ba bức tường kính rung lên rồi tách ra, lặn xuống mặt sàn, cho thấy phần còn lại của tầng nhà. Tất cả những bức tường kính còn lại đều hóa đen kịt roẹt ròe biểu tượng của cáo, nhưng đáng sợ hơn, rất, rất nhiều bảo vệ của tòa nhà đang đứng vây quanh căn phòng, đồng loạt rút súng ra, chĩa vào cô, vào Neji và hai người mang áo trùm hình đám mây đen đỏ.

Phía sau họ là một người đeo chiếc mặt nạ xoáy vòng.

Sống lưng Hinata lạnh toát.

"Hay việc không ai trong các người có thể còn sống rời khỏi nơi này?"

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro