Chương 16: Thương một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã quay lại rồi à?"

Menma, một mình trong một phòng khách sạn năm sao, lầu penthouse với giường đôi king-sized, bỗng lên tiếng. Trong phòng có cả bể bơi, sàn nhảy và tất cả mọi thứ mà một cậu thanh niên có thể mơ ước, nhưng cậu chỉ ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sô pha ở góc phòng, mắt chăm chăm vào màn hình máy tính, một chút cũng không dừng.

[Vẫn ngồi ở đó à? Ít nhất cũng phải đi tắm đi chứ, kêu ngươi tự chăm sóc mình một chút khó lắm sao?]

"Ông cũng biết quan tâm tôi hử?" Anh chàng nhếch miệng cười thích thú.

[Hừ. Ta chỉ không muốn tiếc công đặt căn phòng bạc tỷ này cho ngươi thôi.]

Lão cáo tắt phụt trong máy tính, nhưng Menma vẫn tủm tỉm cười. Có gì đó rất "người" trong con cáo này, dù cho bản thân lão chỉ là một chuỗi tổng hợp những con số một và không.

[Tiện đây, cha ngươi đến tìm ngươi đấy.]

"Ừa, chúng ta đã đoán thế mà."

[Ừm, và hắn đi cùng con bé đó.]

Bàn tay Menma khựng lại. Chỉ một khắc thôi, nhưng không qua được mắt Kurama.

"Và?"

[Thế thôi, hết rồi.]

Giờ tới lượt con cáo tủm tỉm vì biết rõ Menma muốn nghe nhiều hơn thế. Nhưng sự tự kiêu là quá lớn, vậy nên anh chàng làm bộ như không quan tâm.

Ấy vậy mà, tới sáu dòng code tiếp theo trên máy đều là những dòng vô nghĩa.

Menma lụi hụi xóa sáu dòng đó đi trước khi đóng máy lại. Thật lòng, cậu đã không còn chút quan tâm gì tới cô gái đó. Cô gái với đôi mắt biết cười, màu oải hương nhung nhớ mà cậu vẫn đang để làm màu nền điện thoại, không phải vì cậu còn để ý gì cô ấy, chỉ là một thói quen ngại đổi mà thôi.

"Đừng Bao Giờ Xuất Hiện Trước Mặt Ta Nữa."

Menma khẽ chớp mắt. Phải rồi, cô ấy đã nói rất rõ. Đôi mắt khiến cậu không ngừng dõi theo ấy đã sũng lệ vì cậu, và khi chúng chỉ phản chiếu mình hình ảnh của cậu trong đó, cậu hiểu rằng:

Cậu đã nghiền nát trái tim cô, một lần nữa.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, cô ấy vẫn ổn phải không?"

[Ồ, cuối cùng cũng hỏi.] Con cáo thích thú. [Nhưng ngươi không cần bận tâm đâu.]

"Ý là sao?"

[Nhỏ đó vừa bị cảnh sát bắt rồi.]

Menma mở tròn mắt, một phản ứng mà cậu không nghĩ là mình còn có thể có.

"Cái gì—!?"

Người ta luôn nói, khi cuộc sống của bạn đã quá xô bồ, hãy tìm một góc thật an nhiên, thật tĩnh lặng, xa rời sự ồn ã thường ngày để tìm lại chính mình. Chỉ có mình với ta, đó là khi bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của bản thân, sẽ tìm lại được sự tĩnh lặng trong cuộc sống của mình.

Hinata chỉ không ngờ là mình lại tìm thấy sự tĩnh lặng... trong tù thôi.

"CÁI ĐỜ MỜ! THẢ BỔN TIỂU THƯ RA NGAY MẤY TÊN KHỐN!"

Cô nàng la lối om xòm khiến đám tù nhân còn lại co rúm. Người ta thậm chí còn dám chắc một bức tường là không đủ để ngăn cô nàng lại, vậy nên họ đặt cô vào phòng biệt giam, trong một phòng biệt giam khác, trong tù, trước khi tới dàn song chắn cuối cùng ngăn giữa cô và những người thi hành công vụ.

"K-Kizashi-san, chúng ta có nên gọi quân đội không? C-Cô ta vừa tay không đấm bay cả chiếc xe ô tô đấy."

"Thôi đừng, xe tăng cũng chưa chắc ngăn được cô ta đâu."

"TA NGHE HẾT ĐẤY NHÉ LŨ KHỐN!"

Hinata hét toáng lên lần nữa khiến cái đám đang xì xào bên ngoài giật bắn, vội vàng giải tán đi làm công chuyện. Con quái vật nhà Hyuga có khác, không chỉ miệng lưỡi át hết người ta mà tai còn thính hơn cún, thế này thì ai quản nổi hả giời.

"Ngươi nói ai là quái vật đấy? Có muốn ăn đấm xuyên màn hình không?"

Ấy thôi, em xin lỗi chị đại ạ.

Hinata sau một hồi thét hết... "lời vàng ý ngọc" ra mới nguôi giận được chút chút. Sự tức giận của cô chẳng đến từ hoàn cảnh bị biệt giam trong tù, cũng không phải từ những kẻ xì xào ngoài kia. Cô tức, bởi cuộc sống của cô như một vòng xoáy vô hình, quay vòng vòng quanh gã trai mang tên Namikaze Menma đó. Cô tức, bởi ngay cả khi hắn đã rời xa cô, chỉ mình cái tên của hắn thôi cũng là điều cấm kị, thì cuộc sống của cô vẫn trôi theo dòng xoáy mà hắn tạo ra.

Hắn đúng là một tên khốn. Hinata thở hắt ra. Một tên khốn quá tài giỏi.

"Haiz..."

"Phòng giam của ta không đủ cho tiểu thư nhà Hyuga hài lòng sao?"

Một giọng nói vang lên, của một người mà Hinata chưa từng thấy mặt nhưng đã biết ngay là kẻ nào.

Uchiha Obito: gã đeo mặt nạ.

"Ô hô! Hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy. Nếu có chìa khóa mở cửa thì đã mời ông một li trà rồi."

Cô gái nhà Hyuga châm biếm, không quên nghiến răng thành tiếng ở cuối câu. Kẻ gây ra tất cả chuyện này dám tới trước mặt cô cười nhạo... Hah. Cứ tới đi, xem mấy bức tường này có bảo vệ nổi hắn không!

Nhưng Obito không tiến tới gần. Hắn của ngày hôm nay cũng không mang mặt nạ như trước. Nửa khuôn mặt của hắn biến dị, đôi mắt đen không còn sức sống với quầng mắt thâm tím, trông hắn cũng tàn tạ không kém gì cô.

"Namikaze Menma đang ở đâu?"

Hm, vậy cũng đủ rõ là Menma không còn cùng phe với hắn nữa. Trong Hinata bỗng nảy sinh cảm giác khoan khoái lạ thường.

"Ơ hay nhỉ? Sao hỏi ta, hắn đi cùng ông cơ mà."

Tiếng cười ngạo nghễ xen lẫn trêu chọc của cô khiến gã tức điên. Nhưng thay vì sừng sổ tới cánh cửa song sắt, hắn hít một hơi và bình tĩnh lại.

"Vậy ta sẽ hỏi câu dễ hơn... Namikaze Minato đang ở đâu?"

Cái tên khiến Hinata hơi sững lại một chút. Chỉ một chút thôi cũng đã lọt vào mắt gã đàn ông kia.

"Đúng là cô có biết rồi." Gã mỉm cười. "Vậy thì càng không thể để cô đi được."

"Tên khốn này!"

Hinata đứng bật dậy, nhưng Obito không quan tâm. Gã quay người đi, những cánh cửa phòng giam phía sau hắn lạch cạch đóng lại, làm khoảng cách giữa cô và tự do càng thêm lớn.

"Thêm người theo dõi, canh giữ cô ta. Không cho phép bất cứ ai đến thăm hay yêu cầu tại ngoại. Minato mà ta biết nhất định sẽ tới cứu người. Tìm được Minato rồi, thấy Menma chỉ là sớm muộn thôi."

"Còn nhà Hyuga thưa ngài?"

"Nhà Hyuga?" Obito bật cười. "Giờ nhà Hyuga chỉ còn là một cái tên mà thôi. Một cái tên hữu danh vô thực."

Tiếng cười vang vọng, gã biến mất khỏi nhà giam. Mà không hề biết những điều hắn nói đã lọt vào tai của Hinata hết cả.

"Lũ đần." Cô cáu bẳn rủa thầm. Hai cha con nhà đó mà sẽ tới cứu cô sao? Đợi trời sập!

Vậy mà tại sao, một chút nhỏ trong tim, cô vẫn mong hắn sẽ đến thế này?

Cạch.

Một tiếng nhỏ vang lên, không rõ từ đâu khiến Hinata chú ý. Cánh cửa phòng giam của cô bỗng mở ra. Một viên cảnh sát đội mũ kín mặt ngó đầu vào, thì thầm.

"Hyuga tiểu thư, mau theo tôi."

Hinata ngẩn ra mất vài giây. Đúng rồi, là Neji! Hẳn đây là kế hoạch của anh để cứu cô ra rồi! Đúng thế, cô mong gì gã trai tóc vàng đó chứ.

Viên cảnh sát ra hiệu cho cô giữ im lặng, dẫn cô luồn qua khe cửa, ẩn nấp khỏi sự canh chừng dày đặc bên ngoài. Họ chui vào đường ống dẫn khí, rồi cứ theo viên cảnh sát bí ẩn kia dẫn đường, cô ra được tới bên ngoài.

"Đi men theo con đường này, đừng gây sự chú ý gì thì cô sẽ rời khỏi đây an toàn."

"Tuyệt! Cám ơn nhé!"

Hinata định chạy đi, nhưng rồi chần chừ nhìn lại. Cô muốn biết mặt người đã giúp mình, nhưng cũng biết người ta tuyệt đối không thể để lộ mặt.

"Này anh! Nhà Hyuga nhất định sẽ không để anh chịu thiệt đâu, hứa đấy!"

Cô nói, với một nụ cười rạng rỡ trên môi, để đối phương đáp lại với một nụ cười, rồi mới chạy đi theo con đường vắng. Chẳng mấy chốc cô đã tới hàng rào, với một lỗ vừa người để chui ra.

Vừa chui ra tới nơi, đúng như dự đoán, Neji xuất hiện.

"Tiểu thư!"

"Neji!"

"May quá." Chàng anh họ hồ hởi. "Tôi đang lo vì không thể đưa được tiểu thư ra ngoài bằng con đường chính."

"Chính hay phụ với ta đều được cả." Hinata bật cười. "Nhưng làm sao anh tìm được tay trong thế, ẩn nấp cũng khá, dẫn ta ra ngoài mà chẳng ai biết."

"Tay trong nào cơ?"

"Hả?"

"Tôi đang tìm đường vào cứu người, nhưng người đã ra được tới đây rồi. Mau đi thôi, trước khi họ phát hiện ra."

Hinata bối rối, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn phía sau. Không phải người của Neji, vậy là ai?




"Hyuga Hinata..." Bức hình của đại tiểu thư nhà Hyuga được chiếu lên màn ảnh. "Sẽ là mục tiêu chính của chúng ta."

Obito, lúc này còn đeo mặt nạ Tobi gật gù. "Cậu biết ta mà, kế hoạch của cậu ta nghe hết! Chỉ cần cậu hoàn thành đúng thỏa thuận thôi, Menma yêu quý."

Cậu thanh niên đứng trước màn hình làm ngơ, tiếp tục nói kế hoạch của mình.

"Sở trường, sở đoản, sở thích, sở ghét của cô ấy tôi đều đã biết cả, theo đuổi cô ấy sẽ không phải điều khó khăn. Hinata tuy không nắm Cửu vỹ trong tay nhưng là cá nhân quan trọng nhất trong nhà Hyuga, trường hợp xấu nhất có thể sử dụng cô ấy làm con tin trao đổi lấy Cửu vỹ."

"Những gì tôi cần tôi đã ghi lại trong file, ông tự đọc đi. Hiện trường dàn dựng, bắt cóc, chỗ nghỉ ngơi, chi phí cho những thứ này ông tự lo hết đi, tôi không muốn Hyuga Neji lần ra được tôi."

"Được, được." Gã tiếp tục gật gù. "Nhưng Menma yêu quý này... Cậu bảo sẽ dùng Hyuga Hinata làm con tin, vậy mà trong này lại ghi không được làm tổn hại cô ta, vậy là sao?"

"Con tin giá trị nhất khi còn nguyên vẹn mà."

"Hửm~ Vậy mà ta cứ nghĩ cậu đã thích con tin của chúng ta rồi chứ~"

"Đừng buồn cười thế." Menma tắt màn hình, để tấm ảnh của cô gái tóc xanh biến mất trước mắt. "Giữa tôi và cô ấy sẽ không bao giờ có thể có gì."

Dù tôi có muốn đi nữa.




Viên cảnh sát bí ẩn đứng trầm ngâm nhìn theo bóng người con gái vừa biến mất. Một lần nữa, cảm giác trống giống phủ kín lấy cậu, nhưng cũng là cảm giác cậu đã quen từ lâu.

"Cậu thực sự tới cứu cô ta."

Obito xuất hiện. Ông ta cùng lực lượng quân đội của mình đã vây kín tòa nhà, một con ruồi cũng khó lòng thoát.

"Ta vẫn nghĩ là Minato sẽ xuất hiện trước cơ. Haha, cậu đúng là rất giỏi lừa người!"

"Hyuga Hinata vì yêu say đắm cậu mà giúp cậu cướp lấy Cửu vỹ. Giờ cậu lại vì yêu cô ta mà tới cứu người. Ôi Menma ạ, nhờ thứ tình yêu ngu ngốc của hai người mà Cửu vỹ giờ đây lại thuộc về ta!"

Menma trong mắt không có chút ngạc nhiên. Obito cho bao vây cả khu vực cậu cũng đã biết rõ, thậm chí cho Hinata đi hẳn cũng là chủ ý của ông ta, biết cô ở lại sẽ chỉ thêm khó khăn cho việc bắt giữ. Menma đã biết, nhưng vẫn lao đầu vào.

"Tôi chỉ tới trước khi cha tôi tới thôi."

"Đừng có làm ta cười nữa, Menma yêu quý ạ!" Obito phá lên cười. "Cậu có thể không thành thật với bản thân, nhưng giờ thì ta đã quá hiểu. Cậu đã mê đắm cô ta còn hơn cô ta mê đắm cậu rồi. Cô ta còn có quyền giận giữ vì sự phản bội của cậu, nhưng cậu thì không. Cậu bày ra một trò chơi mà cậu đã là kẻ thua cuộc ngay từ đầu. Vậy nên Menma ạ, cứ chạy trốn đi, chạy tới chân trời góc bể như cậu từng chạy ấy. Nhưng lần này, cậu sẽ phải bảo vệ cả cô ta, cả nhà Hyuga, và tin ta đi, ngay khoảnh khắc cậu lơ là, máu của cô ta sẽ chảy, ta sẽ đảm bảo điều đó."

Obito ra lệnh cho rút súng, lui quân, rẽ đường cho Menma đi.

[Đi đi.] Kurama thúc giục. Nhưng chân lại chẳng thể đi nổi một bước.

"Ông đã từng nói tôi là kẻ không có trái tim, Obito."

[Menma!] Kurama gầm lên. [Ta không theo ngươi để ngươi vì một đứa con ga-]

Nhưng Menma đã tắt tiếng Kurama trong điện thoại.

"Ông nói đúng..." Cậu tiếp tục, đôi mắt xanh đục nhìn thẳng vào Obito. "Trái tim của tôi... đã đánh rơi trong quá khứ mất rồi."

Cách.

Một tiếng rất nhỏ, vẫn giữ đôi mắt thờ ơ, rồi theo sau đó, một vụ nổ lớn bùng lên. Tiếng nổ lớn đến nỗi khiến mặt đất rung chuyển. Ngọn lửa lớn nuốt lấy Obito, Menma, nuốt trọn phân nửa tòa nhà, và tất nhiên, nuốt hết toàn bộ những kẻ đang có mặt ở đó.




Hinata giật mình, quay đầu lại. Cô đã ở quá xa để có thể cảm nhận thấy vụ nổ, nhưng bất giác cô vẫn đứng lại, quay đầu nhìn. Vụ nổ bùng lên trong tầm nhìn của cô, và không hiểu vì sao, trái tim cô thắt chặt lại. Như thể bị một ai đó bóp chặt lấy lồng ngực mình, không thể thở, không thể phản hồi, toàn thân chấn động.

"Hinata-sama."

Neji giục giã cô đi tiếp. Một vụ nổ lớn có khiến anh bất ngờ, nhưng là cơ hội quá tốt để anh có thể bỏ qua. Ưu tiên của anh luôn là sự an toàn của đại tiểu thư, một vụ nổ lớn, một vụ vượt ngục kinh điển, sẽ chẳng ai nhận ra một cô gái biến mất khỏi trại giam ấy.

Nhưng đối với Hinata, cô chợt có cảm giác rằng, nếu cô đi bây giờ, cô sẽ hối hận mãi mãi.

"Neji, anh đi trước đi."

"Hinata-sama, người làm gì vậy!?"

Trước khi Neji kịp ngăn lại, Hinata đã lao đi.

Làm ơn...

Hinata còn không biết mình đang cầu nguyện cho ai. Cô chạy nhanh tới nỗi gió thổi bung xõa mãi tóc, thật nhanh về phía mà cô còn không biết đang chứa đựng điều gì.

Làm ơn... Đừng chết!

Đừng chết! Menma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro