Chương 17: Nào phải một sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Menma!] Tiếng của Kurama gầm lên từ loa điện thoại. [Tên nhóc ngu ngốc, tự cao, cứng đầu này, mau đứng dậy cho ta!]

Trong khói và lửa, Menma chỉ nghe thành những tiếng ong ong. Vụ nổ như một chiếc búa đập thẳng vào màng nhĩ, mũi nghẹt lại mà chỉ có thể thở thật mạnh bằng miệng, trước mắt chỉ có sắc đen mùi mịt của bụi với khói. Thế giới trước mắt cậu chao đảo. Menma gồng mình cố gắng đứng dậy, nhưng thậm chí chẳng thể cảm thấy được chân và tay của mình. Phải gắng gượng hết mức mới có thể cử động được đầu ngón tay.

Menma tiếp nhận vụ nổ gần như trực tiếp. Vụ nổ do chính cậu đặt bom. Bởi vì nếu không làm thế, Obito sẽ nghi ngờ, và hắn sẽ chẳng bao giờ tới đủ gần để có thể bị giết chết bởi vụ nổ.

[Menma! Ngươi không được chết, Menma!]

Tiếng Kurama tiếp tục gọi trong sự náo loạn.

"Tôi đây." Cậu gằn từng tiếng nặng nhọc chỉ để trả lời được một câu. Con cáo thở phào nhẹ nhõm, giục giã Menma đứng dậy, trốn khỏi đây khi kẻ địch còn đang rối loạn trước vụ nổ. Nhưng cậu đã có ý định của mình, trong suy nghĩ chỉ có mình điều ấy.

"Kurama, hắn có chết không?"

Một hồi im lặng. Kurama không thể trả lời.

[Menma, ngươi nên tập trung vào chuyện trốn khỏi đây trước.]

"Kurama!"

[...]

[Còn sống. Thương nặng, nhưng hắn vẫn còn sống.]

"Chết tiệt!"

Menma gắng gượng đứng dậy, rút khẩu súng trong túi áo của mình ra. Cậu đi một bước cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng lết từng bước dài. Cậu phải kết thúc chuyện này, ở ngay đây.

[Khốn kiếp, Menma! Ngươi định đấu với ai bằng khẩu súng đó, chúng có cả một quân đội, ngươi chỉ đang đâm đầu vào chỗ chết thôi!]

"Vậy thì bảo vệ tôi đi, ông là CỬU VỸ cơ mà!"

Menma thét lại, át tiếng của con cáo. Cậu không thể không to tiếng, vì tiếng thở của chính mình còn lớn hơn tiếng Kurama đang vang lên trong tai cậu. Một ngọn lửa như đang bùng lên trong tâm tan cậu, ngọn lửa của sự tức giận, phẫn uất, râm ran cháy lan ra khắp các tế bào. Cậu không thể dừng lại, cũng chẳng hề có ý định nghe lời. Toàn thân đầy máu, đau đớn tê dại tứ chi không đủ khiến cậu ngừng bước, cả mường tượng về cái chết lúc này cũng không có một ý nghĩa gì.

[Chết tiệt, chết tiệt!] Lão cáo gầm lên. [Ta mất bao công sức cứu ngươi làm cái gì để ngươi lại chết ở đây hả? Ngươi liều mạng như thế rốt cuộc để làm gì!?]

Để làm gì ư?

Menma cũng muốn hỏi câu hỏi đó. Chính cậu đã đặt quả bom trên đường thoát ra, với ý định dùng để đánh lạc hướng khi trốn thoát. Nhưng khi những lời cuối của Obito thoát ra khỏi miệng của hắn, mọi thứ trong cậu thay đổi.

Hinata là kiểu người sẽ lao ngay vào nguy hiểm để cứu người thân của mình. Cô thậm chí sẽ lao vào nguy hiểm vì những người chẳng hề liên quan, chẳng hề quen biết. Cô sẽ không trốn tránh, không chui lủi, cô gái kiêu hãnh và cao ngạo ấy sẽ chẳng ngại ngần gì lao vào biển lửa. Hinata là như thế, và vậy nên, cô sẽ là kẻ đầu tiên chết nếu bị chọn làm mục tiêu.

Menma không thể bảo vệ cô. Cả thế gian này không ai có khả năng làm việc đó. Vậy nên cậu đã bảo vệ cô bằng cách đẩy cô thật xa khỏi cậu, để cô không bao giờ trở thành mục tiêu của thế giới tàn ác, thâm độc này.

Nhưng rồi cậu lại yêu cô.

Dù chính bản thân cậu trăm ngàn lần phản đối điều đó.

Nó dẫn cậu tới đây cứu cô, và chính nó đã biến cô thành mục tiêu của hắn.

Khoảnh khắc nhận ra sai lầm đó của mình, Menma biết mình phải sửa chữa nó. Cậu quyết định làm một điều bất khả thi: Giết chết Obito ở ngay đây, và Hinata sẽ được an toàn.

[Ngươi điên rồi, Menma.]

Hắn có hàng trăm người bảo vệ. Cậu chỉ đơn thương độc mã.

Hắn có hàng trăm nòng súng sẵn sàng nổ chỉ với một cái vẫy tay. Cậu chỉ có một khẩu súng bạc.

[Ngươi không muốn sống nữa rồi.]

Menma biết mình có tỉ lệ thắng bằng không trong cuộc chiến này. Dù có Cửu vỹ trong tay, cậu cũng chỉ có một mạng như những người khác.

Thế nhưng... chính cậu là kẻ bắt đầu chuyện này...

Vậy thì chỉ đúng khi cậu là người kết thúc nó.

"Chỉ cần cô ấy còn sống..."

Kể cả khi tiếng bom vang lên, cậu bị đánh bay bởi vụ nổ, trong suy nghĩ của Menma vẫn chỉ có thế.

Chỉ cần cô còn sống...

Cô gái đã nắm giữ trái tim cậu từ quá lâu rồi.

Menma gặp Hinata lần đầu tiên không phải ở trường học. Cũng không phải ở nhà giam, nơi cô đã vô tình cứu cậu khỏi một nhát dao chí mạng. Menma đã gặp Hinata từ rất lâu về trước, trước khi cậu có ý nghĩ trả thù, trước khi cậu trở thành hacker Cửu vỹ của hiện tại, và trước khi cậu biết, cô là con gái của nhà Hyuga.

Menma gặp Hinata lần đầu tiên khi cậu còn là một đứa trẻ. Sau khi cha cậu bị bắt đi khỏi cuộc sống của cậu. Khi cả thế giới quay lưng lại với Kushina và Menma, khi cậu bắt đầu nhận ra thế giới có thể tàn nhẫn đến thế nào.

Cũng là ngày cậu hiểu được một điều: giữa thế giới này, mình hoàn toàn đơn độc.

"Chỉ có kẻ ngốc mới chấp nhận số phận mà thôi."

Cô đã nói thế, sau khi chọi hai quả trứng tươi vào đầu hai thằng nhóc đang ném trứng thối và bắt nạt Menma. Cậu không hề biết cô là ai, nhưng hai thằng nhóc đó đã bất tỉnh nhân sự ngay khi trúng hai quả trứng đó. Cô không quen cậu, cậu cũng không quen cô, hai đứa trẻ không hề biết gì về nhau đã quen nhau như thế.

"Không ai nói với cậu rằng không nên chơi với tôi sao?"

"Hah! Không ai dạy ngươi xưng hô với bổn tiểu thư hả?"

Sau một vài ngày, Menma chỉ biết Hinata có sức khỏe kinh người. Một tiếng hừ của cô có thể khiến tụi trẻ con tàn nhẫn kia chạy xa trăm mét. Chỉ sự xuất hiện của cô là Menma đã không phải lo về sự bắt nạt trong mấy ngày liền.

"Ngươi yếu quá, tên ngố. Nên bọn kia mới bắt nạt ngươi đấy."

"Tôi không phải tên ngố. Tôi là Menma."

"Tên gì mà nghe đần!" Cô bật cười hồn nhiên. "Tên ngố nghe còn kêu, được, vậy từ nay ta sẽ chỉ gọi ngươi là tên ngố!"

"Thì trước giờ cậu vẫn kêu tôi là tên ngố mà." Menma thở dài. Cậu sẽ không nói cậu cũng thích cái tên đó, càng không nói cậu thích nó vì tiếng cười của cô khi gọi nó thật đáng yêu.

Hinata không cho Menma biết cô là con gái nhà Hyuga, nhưng cậu biết cô là con gái nhà cực giàu trong phố. Cô không ném trứng thối vì gia đình cô không biết đến sự tồn tại của những thứ đã hỏng. Hinata thậm chí còn không được tới trường mà có gia sư riêng, thế giới của cô quanh quẩn chỉ có nhà và võ đường. Khi Menma biết điều đó, cậu mang đến bục cửa sổ của cô đủ thứ trên đời, từ một đóa hoa cúc dại tới một con bọ cam, từ những quyển truyện tranh tới máy chơi game của cậu, gần như mọi thứ xuất hiện trong đời của một đứa nhóc.

"Ngươi không có bạn hả tên ngố?"

Cô thắc mắc khi ngày nào cậu cũng tới, khi cô ngồi trong bục cửa cao, cậu ngồi lọt thỏm bên ngoài.

"Tôi... từng có."

"Heh, ta thì đang có."

"Ai cơ?"

"Ngươi."

Cô nhóc nhe răng cười, tươi đến nỗi bầu trời ngợp sắc kia cũng không sánh kịp.

"Ay, ngươi đỏ mặt gì vậyyy~ Say nắng à?"

"Kh-Không."

Cậu cố tránh ánh nhìn soi mói của cô, nhưng càng cố giấu, cô nàng càng cố tới gần. Cô nhoài hẳn mình ra khỏi bục cửa sổ để nhìn mặt cậu, và một cách tự nhiên, khi nhận ra cơ hội của mình, cậu nhóc tóc vàng nhướn người hôn lên môi cô.

"Cái..." Cô nhóc đơ mất một lúc, khi Menma đã thu người lại sau một cái hôn nhẹ, mặt cô nhóc cũng đỏ bừng lên. "Cái gì vậy!?"

"Ừm... Bằng chứng tình bạn?"

"B-Bằng chứng kiểu gì vậy chứ?!"

Menma nhe răng cười toe toét.

"Kiểu đặc biệt!"


Cậu chạy đi trước khi cô nhóc kịp phản ứng gì thêm. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu quay lại.

"Ê tiểu thư! Cậu chỉ được làm bạn với mình tôi thôi đấy!"

"Xí, tên ngố! Ta thèm mà làm bạn với ngươi!"

Nắng vườn nhà Hyuga oi ả, nhưng ngày hôm ấy lại dịu mát lạ thường. Chỉ trong thoáng chốc, cậu nhóc nhà Namikaze đã quên mất sự thật: giữa thế giới này, cậu chỉ có một mình mà thôi.

"Ông là..."

"Ta là cha của Hinata."

Sự thăm hỏi đột ngột của người đàn ông khiến Menma bối rối. Nhưng trong thâm tâm, cậu bỗng nhận ra điều người phía trước muốn là gì.

"Ông... không muốn cháu tới gặp Hinata nữa."

"Phải. Cậu rất hiểu chuyện, cậu Namikaze."

Ông ta còn biết cả tên cậu.

"Vì cha của cháu ư?" Menma siết chặt nắm tay mình. "Ông ấy bị oan! Và cháu không phải ông ấy, cháu không phải tội phạm, không phải kẻ giết người!"

Người đàn ông nhìn cậu, đôi mắt trầm tư khó đoán, mà sau này cậu mới hiểu chúng có nghĩa là gì.

"Điều đó không quan trọng." Ông nói. "Cậu sẽ hủy hoại Hinata."

"Không đúng! Cháu sẽ làm gì đó, hãy cho cháu cơ hội. Cháu sẽ bảo vệ bạn ấy mà!"

Nhưng đáp lại chỉ có một cái thở dài của Hiashi.

"Cậu bây giờ vẫn chưa hiểu. Tương lai của cậu cũng sẽ tốt hơn nhiều nếu không biết Hinata."

Không... hiểu? Không hiểu ư? Menma nghiến chặt răng mình. Ông ta nói đúng rồi đấy, cậu không hiểu, không hiểu chút nào hết! Sao có thể hiểu một điều vô lý như thế được?!

"Ta nghe nói cậu có thích máy tính?"

"?!"

"Ta có biết tới một khóa học về công nghệ rất thú vị, nhưng chỉ dành cho những đứa trẻ có tài năng. Ta có thể giới thiệu cậu. Khóa học ở xa nơi này, nhưng cậu và mẹ của cậu cũng cần khởi đầu mới."

Cậu sững người. Ông ta... đang mua chuộc cậu?

"Tôi không cần!" Cậu gầm lên, không còn giữ được phép lịch sự nữa. "Tôi không cần sự thương hại của ông! Cả tôi và mẹ tôi đều không cần!"

Sự thương hại có lẽ cũng có giới hạn của nó. Menma đã từ chối thẳng thừng, và sau ngày hôm đó, không cần phải nói, Menma đã bị cấm cửa tới nhà Hyuga, nếu không phải ít nhất phải cách xa nhà Hyuga trăm mét, nếu không muốn bị ăn một trận đòn. Hinata còn bị áp đặt hơn, cô không được rời khỏi nhà nửa bước và liên tục tham gia các giải đấu. Giống như bức tường giữa cậu và cô ấy chỉ ngày càng lớn hơn, điều mà lúc đó cậu chưa hiểu, sẽ chỉ tốt cho hai người.

Menma không thể bỏ cuộc. Bởi như một cô gái nào đó đã nói: Chỉ có kẻ ngốc mới chấp nhận số phận mà thôi.

Vậy nên cậu đột nhập vào phủ Hyuga. Một, rồi hai lần, luôn bị phát hiện. Cậu cần những biện pháp mạnh hơn. Cậu tự cho chúng là một chút hi sinh cần thiết để có thể ở bên người con gái của cậu. Những kẻ đó là những kẻ ngăn cản cậu đến bên cạnh cô, vậy nên một chút xíu hi sinh đó có là gì.

Cho tới khi cậu thực sự tới được khung cửa sổ của Hinata. Để bắt gặp cô đang khóc, gào lớn lên với những giọt nước mắt to bự lăn dài trên má. Khi thấy cậu, cô nhào tới ôm.

"Tên ngố! Neji bị thương rồi! Vì một kẻ nào đó muốn đột nhập vào nhà của ta, vì hắn mà Neji đã bị thương rồi!"

Menma điếng người. Tiếng khóc của cô luôn là điều Menma không mong muốn nhất, nhưng hôm nay, chúng giống như những con dao cứa thẳng vào tim cậu.

Vì kẻ đó, kẻ khiến cô khóc chính là Menma.

"C-Có lẽ hắn cũng không cố tình đâu."

Cậu lắp bắp, giống như đang tự phân bua cho chính mình. Chính cậu cũng bị thương cơ mà. Là lỗi của những kẻ đó, không phải lỗi của cậu.

Nhưng khi Hinata ngước đôi mắt đẫm lệ của cô lên nhìn cậu, không có lời ngụy biện nào có thể nói ra nữa.

Cậu không thể yêu cô mà không làm tổn thương cô.

Cậu không thể yêu một thiên thần.

Khi cậu là một con quỷ.


"Xin-Xin lỗi!"

Menma đẩy bật Hinata khỏi mình. Cô bối rối, nhưng cậu cũng vậy, thậm chí là nhiều hơn. Menma vội vàng nhảy khỏi bục cửa sổ quen thuộc, đầu óc rối bời, cứ thế cắm đầu chạy giữa màn đêm.

"Cậu bây giờ vẫn chưa hiểu."

"Cậu sẽ hủy hoại Hinata."

Menma của những ngày sau đó không còn tới phủ Hyuga nữa. Cậu tự mình đăng kí lớp học dành cho tài năng trẻ ở một thành phố khác, rồi cũng nghỉ học giữa chừng. Sau đó cái tên Menma hoàn toàn biến mất, không một lời giải thích, không một lá thư, biến mất khỏi cuộc sống của cô gái nhà Hyuga như chưa từng tồn tại.

Hinata chưa từng biết lí do cậu bỏ đi. Nhưng cô biết đó là lỗi của mình. Ánh mắt của cậu ngày cuối cùng ấy khi nhìn cô khóc, đó là ánh nhìn của sự hối hận vô ngần. Cậu sợ hãi, và cô đã không kịp nắm lấy tay cậu. Hinata cứ chờ người quay lại, chờ mãi, chờ tới khi nước mắt nhung nhớ đã cạn khô, để rồi trí nhớ của tiểu thư nhà Hyuga có khả năng vô cùng đặc biệt. Nỗi đau nào không thể chịu được thì hãy quên đi. Cả nhà Hyuga hùa theo để cô ngừng khóc, và đứa nhóc hồn nhiên năm nào trở thành một từ ngữ cấm kị.

"Namikaze Menma à...?"

"Đã từ bao lâu rồi ta mới thấy Hinata vui vẻ như thế nhỉ?"

"Cũng nhiều năm rồi đó, lão gia."

Trí nhớ của bổn đại tiểu thư rất tốt. Một khuôn mặt đặc biệt như vậy làm sao có thể không nhớ?

Trừ khi là muốn quên...

Menma đã đúng khi quyết định không bao giờ quay lại nhà Hyuga. Nhờ không phải đấu trực tiếp với nhà họ, cậu có thời gian rèn rũa khả năng của mình. Nhờ nó mà cậu tìm được Cửu vỹ. Nhờ nó mà cậu có thể đủ cứng rắn để bắt đầu kế hoạch trả thù của mình, lợi dụng Obito và cả nhà Hyuga, lật đổ những kẻ đã chà đạp lên gia đình của cậu.

Cậu đã đúng, vì cô sống hạnh phúc hơn khi không có cậu.

Chỉ giá như... cậu không yêu cô một lần nữa.

Khi Menma trở lại thành phố này với ý nghĩ trả thù, nhà Hyuga chỉ là một đối tượng không hơn không kém. Hinata sớm muộn cũng sẽ mục tiêu của Obito, chừng nào nhà Hyuga còn sở hữu Cửu Vỹ. Vậy nên Menma buộc phải tiếp cận cô theo kế hoạch, dù cậu quyết định rằng sẽ tránh xa cô nhất có thể. Hãy lấy những thứ mình cần, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, kế hoạch ban đầu là như thế.

Rồi cậu nhận ra cô đã quên mất đứa trẻ năm nào. Rồi cậu nhận ra, cậu có thể khiến cô yêu cậu một lần nữa.

Menma thúc mình đi giữa khói lửa, từng bước chuếnh choáng như người say. Những mảnh bom găm vào tay và chân cậu, đau nhói, tê dại dọc cẳng tay, máu nhớp nháp bám lấy bụi, có những chỗ đã đóng thành vảy khô. Hơi thở nặng nhọc tới mức cậu chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng thở của chính mình. Đầu ong lên, những kẻ chạy loạn như những bóng ma trong khói. Menma thầm biết ơn khi chúng không nhìn thấy cậu. Tay run rẩy trước sức nặng của khẩu súng, cậu lần theo tiếng người, những tiếng xôn xao và náo loạn, nơi mà cậu tin rằng mình có thể tìm thấy Obito.

[Ngươi sẽ chết đấy Menma.]

Kurama nói thành thật, gần như tiếng cầu xin. Obito không đứng một mình, và lão không muốn cậu chết, cậu là tự do của lão.

[Nếu ngươi đã yêu con bé ấy đến vậy, ngươi không muốn sống vì con bé đó sao?]

Menma chững lại trong giây lát. Này... liệu Hinata có khóc không nếu cậu chết?

Rồi tự nghĩ, cậu tự lắc đầu. Cậu còn không có quyền mong điều đó. Hinata hận cậu. Chính cậu đã cho cô lí do để hận. Cậu không cần được yêu.

Một con quỷ sẽ hủy hoại mọi thứ nó chạm vào. Cho đến giờ, điều đó vẫn đúng. Menma đã chấp nhận sự thật đó. Thà làm một con quỷ còn hơn không là gì.

"Cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy sẽ lại quên tôi, giống như bao nhiêu về năm trước."

Cậu trả lời Kurama, cũng là tự nhủ với mình. Cô ấy sẽ sống. Chỉ cần cô ấy sống...

"Menma!"

Âm thanh vang vọng khiến Menma điếng người. Giọng của cô, sự hớt hải trong giọng nói, lo lắng, tuyệt vọng.

"Menma, ngươi đang ở đâu?!"

Menma luống cuống tới nỗi ngã uỵch trên nền đất. Hinata đã chạy xa khỏi đây rồi cơ mà, cậu đã đảm bảo Neji sẽ xuất hiện cùng chỗ khi cô ấy thoát ra. Cậu đã làm đủ thứ, đã tới tận đây, suýt giết chết chính mình, tất cả để làm gì nếu cô lại quay lại ngay đây, lao vào nguy hiểm như thế này?!

"Chết tiệt. Hin–!!"

Cậu hét lên, dù hét lên có nghĩa là thông báo vị trí của bản thân mình. Một kẻ nào đó tóm lấy cậu từ phía sau, khiến cậu vội vùng người ra để giơ súng vào hắn.

Rồi cậu sững người. Là Minato.

"Thằng bé ngốc nghếch này! Con đang làm gì vậy?!"

Đôi mắt xanh của người cha đau nhói khi thấy tình cảnh của con trai mình. Minato giằng lấy khẩu súng của cậu, trong khi cậu quá yếu để ngăn lại. Ông đã lần theo Kurama để tìm thấy cậu ở đây. Ông không thể để mặc con trai mình, cố đỡ lấy Menma và kéo cậu ra khỏi biển lửa, trước bị tay sai của Obito nhìn thấy. Nhưng trốn để làm gì? Cậu phải giết chết Obito ở ngay đây, nếu không muốn Hinata phải chết.

"Không- chết tiệt!" Cậu chống cự. "Buông con ra!"

"Đừng cứng đầu nữa Menma." Minato cũng gắng hết sức chống lại. "Có ý nghĩa gì nếu con chết ở đây chứ? Con nghĩ mẹ con, con nghĩ Hinata sẽ muốn điều đó sao?"

Menma nghiến chặt răng mình, lấy hết sức bình sinh đẩy bật cha ra.

"Chết tiệt! Đừng có làm như cha hiểu gì về con nữa!"

Minato sững người. Giờ thực sự không phải lúc để cãi nhau, nhưng anh có cảm giác rằng, nếu anh không lắng nghe Menma bây giờ, anh sẽ mất con trai của mình mãi mãi.

"Menma... cha..."

"Đừng nói gì nữa! Tất cả là tại cha... Cha đã biết cô ấy quan trọng với con thế nào, vậy mà vẫn kéo cô ấy vào việc này. Cha còn muốn gì nữa... chính là tại cha... nên con mới..."

Menma thở dốc, không còn nói tiếp được nữa. Cậu muốn bật khóc, nhưng nước mắt không thể rơi ra. Cậu đang trách ai vậy, cậu mới chính là kẻ lôi cô vào việc này. Sâu trong thâm tâm, Menma biết, cậu chọn cô làm mục tiêu không chỉ vì cô là con gái nhà Hyuga. Cậu muốn được yêu cô một lần nữa, được chạm vào cô, được hôn lên môi cô, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dù chỉ là một trò chơi không hơn không kém, dù chỉ là một trò lừa gạt, cậu đã muốn lừa gạt chính mình.

Cậu nghĩ mình có thể buông tay kịp lúc. Nếu có thể khiến cô hận cậu, cậu sẽ có thể đảm bảo cô được an toàn. Nhưng không, trái tim ngu ngốc này vẫn tham lam hơn thế, và giờ nếu không thể giết chết được Obito, Hinata sẽ chết, vì cậu.

Menma gục xuống trên chân mình, trước Minato. Nước mắt đã không thể rơi từ ngày Minato bị bắt đi, giờ lăn dài trên má, lã chã xuống nền đất dưới chân cậu. Minato đứng đó, nhìn xuống con trai mình, rồi anh quỳ xuống bên cạnh con. Khẽ đặt bàn tay lên đầu đứa trẻ đang khóc, một hành động đã quá lâu rồi anh không thực hiện, một cử chỉ để nói lên rằng: "không sao đâu, đã có cha ở đây rồi."

Con không còn cô độc nữa.

"Chúng ta sẽ cùng bảo vệ con bé, Menma. Nhưng ta cần con còn sống."

Khi thấy rằng Menma đã không còn ý nghĩ chống cự, anh kéo tay con trai qua vai và thúc Menma đứng dậy, từng bước rời khỏi hiện trường.

"Còn Hinata."

"Neji sẽ đưa con bé rời khỏi đây an toàn."

Bấy giờ Menma mới im lặng đi theo. Như một con cún lần nào gặp cũng gầm gừ, Minato chẳng thể nào nhớ được lần cuối mà con trai mình ngoan ngoãn đến thế. Có lẽ là từ khi còn bé... trước khi anh bị bắt. Anh bỗng bật cười, trước sự ngạc nhiên của Menma.

"Cha xin lỗi. Cha chưa phải một người cha tốt."

"Không. Con chỉ đang... dậy thì thôi."

Minato bật cười lần nữa, với khuôn mặt cậu con trai hơi ửng đỏ. Thật kì lạ khi anh lại thấy vui vẻ trong hoàn cảnh này, giữa khói lửa, sau một vụ nổ bom, khi con trai anh mình đầy thương tích.

Nhưng còn sống. Minato mỉm cười. Sau cùng, còn sống vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro