Chương 18: Mắt bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o0o

[Tin nóng:

Chiều nay, tại nhà giam phía Bắc Tokyo đã xảy ra một vụ nổ lớn. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ vượt ngục có chủ đích. Rất nhiều tù nhân đã nhân cơ hội này để thoát ra, cảnh sát khu vực đang làm hết sức mình để truy bắt những kẻ vượt ngục.

Tôi là XXX, phóng viên của đài Tokyo, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trong thời gian sớm nhất!]

Tivi liên tục phát tin tức, khiến đám đông xung quanh bệnh viện ồn ào. Neji chỉ lẳng lặng đi qua, vào tới phòng khám của bác sĩ... – bác sĩ riêng của gia đình Hyuga, để thấy Menma đang ngồi thu lu trên giường bệnh, bác sĩ gắp từng mảnh bom ra khỏi những vết thương chi chít trên tay.

"Ah!"

Cậu rít lên khi một mảnh nhỏ nữa được rút ra, tạo nên tiếng leng keng khi bác sĩ thả nó lên khay sắt.

"May là không có mảnh nào găm vào nội tạng đấy. Nếu có thì không nhẹ nhàng thế này đâu."

Menma nhăn mặt khi bác sĩ rửa lại vết thương cho cậu. Ông ấy không biết cậu đã mặc áo chống đạn để phòng cho trường hợp xấu nhất, nhưng hẳn khi nhìn tình cảnh người nhuốm đầy máu của cậu khi vào bệnh viện, ông ấy đã đoán được phần nào.

"Cám ơn bác sĩ."

Minato cúi đầu cảm ơn thay cho con trai. "Thằng bé sẽ không sao chứ ạ?"

"Băng bó lại, qua thời gian sẽ lành. Cậu ấy sẽ khó có thể viết hay sử dụng tay trong một thời gian, nhưng sẽ ổn thôi."

Câu trả lời này còn khiến Menma khó chịu hơn việc cậu thực sự bị gì đó, nhưng sau cùng, có lẽ cậu cũng đã đoán trước được phần nào.

"Bác sĩ, cháu sẽ rất biết ơn nếu bác có thể giữ bí mật—"

"Cậu không cần phải nói, Neji-san. Chuyện của Hiashi-san cũng là chuyện của ta, cậu không cần nói, ta sẽ không hỏi."

"Cám ơn bác sĩ."

Menma đã dừng theo dõi cuộc hội thoại kể từ lúc biết được tình trạng của tay mình. Bác sĩ còn tiếp tục dặn dò Minato về việc chăm sóc vết thương, nhưng Menma vốn đã thuộc nằm lòng những điều đó, tự chăm sóc bản thân là việc cậu đã luôn tự làm. Vậy nên khi cha cậu nói chuyện với bác sĩ, Menma liếc nhìn qua phía sau Neji, nơi Hinata đang nhìn chằm chằm như muốn thiêu hai cái lỗ lên người cậu.

Ây dà, tỉnh cảnh khó xử thật à nghen.

Menma biết rằng sau khi vụ nổ xảy ra, Hinata đã lao vào biển lửa để tìm cậu, vậy nên có thể dám chắc rằng cô không muốn cậu chết. Nhưng sau tất cả những việc cậu làm để đẩy cô đi thật xa, mở miệng xin tha thứ là việc cậu không thể làm được.

Và cũng không đáng được làm.

Mắt trắng bắt gặp mắt xanh trong một khắc, Hinata mở miệng. Nhưng Menma đã vội quay ngoắt đi, giống như cô là điều cuối cùng hắn muốn nhìn thấy vậy.

"A, cái tên khốn này!"

"Nào nào, không được đánh người bị thương." Minato vội xen vào giữa hòa hoãn.

"Ông nói hắn í!" Cô bức xúc. "Hắn còn dám bơ ta!"

"Thì chính em nói không muốn nhìn thấy mặt tôi lần nữa mà." Menma lầu bầu.

"NGƯƠI CÒN DÁM NÓI!!"

"Nào nào nào!"

Minato làm bia đỡ đạn lần thứ hai trong ngày thì không chịu nổi được nữa, may mà có Neji hỗ trợ xoa dịu cô đại tiểu thư. Thật là, có đúng là hai đứa này từng yêu nhau không vậy??

Hinata không đánh được người thì tức giận, ngúng nguẩy bỏ đi. Bấy giờ Minato lại thấy con trai anh liếc trộm cô nàng. Ừm, đúng là chúng nó vẫn còn thương nhau đấy.

Vậy thật lòng một chút đi cho bớt khổ, có được không?

"Hinata-san, chúng ta đã may mắn lắm mới về được tới đây còn nguyên vẹn, chúng ta đều muốn giữ nguyên sự may mắn đó, phải không nào?"

[Làm quái có sự may mắn nào như thế.]

Minato vừa dứt lời thì tiếng của Kurama bỗng vang lên. Biểu tượng con cáo nhập nhòe trên màn hình hiển thị, giọng đầy bức xúc.

[Cái lũ điên các ngươi, đứa nào cũng gào ầm lên cho kẻ địch biết vị trí của mình! Không có ta liên tục đánh lạc hướng, che giấu giùm cho thì cả lũ đã chết mất xác ở đó rồi, biết không hả?!]

Người ta có thể cảm thấy được cái tivi vừa thở phì ra một cái đầy bức xúc. [Bực cả mình, đúng là đi chơi với lũ ngu.]

Minato đứng đờ người, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải cảm ơn Cửu vỹ. Nhưng ở đời thì ai biết trước được điều gì nhỉ?

"Ừm... cám ơn ông, Kurama."

[Hmph!]

Bố thì biết ơn thế, thằng con thì chẳng nửa lời cám ơn.

"Kurama, hắn thế nào rồi?"

[Lại bóc lột.]

Lão cáo càm ràm. Nhưng thấy càm ràm không có ích gì với thằng nhóc tóc đen này, màn hình của lão chuyển sang hình ảnh camera của một tòa nhà nào đó. Không biết địa chỉ ở đâu, nhưng có thể thấy rõ một điều, lực lượng an ninh ở đó vô cùng chặt.

[Tin tốt là ngươi đã suýt giết được hắn đấy. Tên khốn đó đã mất toi mạng nếu hắn không được cấp cứu kịp thời. Còn tin xấu, hắn còn sống, vừa tỉnh dậy, và 200% là hắn đang muốn moi tim xẻ thịt ngươi đấy Menma.]

"Ngươi đúng là rất có tài làm người ta muốn giết mình mà." Neji không kiềm nổi mà nhận xét.

Menma chỉ nhún vai một cái như điều dĩ nhiên.

"Obito sẽ sớm tấn công tới đây thôi. Hắn là kiểu sẽ không dừng lại tới khi có được thứ mình muốn."

"Ngươi có bằng chứng phạm tội của hắn mà. Có thể hạ bệ được hắn không?"

"Có thể, nhưng có hạ bệ thành công thì hắn vẫn còn tay chân trong thế giới ngầm. Obito sẽ ít đáng sợ hơn khi hắn vẫn còn thứ để mất."

"Hm." Neji dù không muốn, vẫn phải đồng tình.

"Ể, khoan đã nào." Giờ Hinata mới xen vào được cuộc trò truyện. "Tại sao hắn lại tấn công tới đây chứ? Ý ta là... hắn đâu thể biết được Menma đang ở chỗ chúng ta, phải không?"

Neji tròn mắt, rồi chợt hiểu.

"Tiểu thư, tôi cần kiểm tra tình hình của lão gia. Tiểu thư kiểm tra nhị tiểu thư giúp tôi được không?"

"Hả? Ừ thì, tất nhiên là được rồi."

Chờ Hinata ra khỏi phòng, Neji mới liếc sang Menma với ánh nhìn trách móc.

"Tại sao ngươi không nói cho cô ấy biết?"

"Nói gì đây?" Menma chớp mắt thờ ơ. "Nói Obito tới đây để giết cô ấy vì hắn nghĩ tôi yêu cô ấy à?"

"Nói ngươi tới đây là để bảo vệ cô ấy."

Menma khựng lại. Chà, điều đó khi nghe từ miệng người khác mới thấy vĩ đại làm sao.

"Tôi không làm điều đó để cô ấy biết. Cô ấy trở thành mục tiêu cũng là vì tôi, cô ấy không cần phải cảm thấy nợ nần tôi điều gì cả."

Neji nghiến răng.

"Ngươi đang sợ rằng cô ấy sẽ lại yêu ngươi ư?"

Menma không trả lời.

"Tch. Thật là, rột cuộc ngươi có yêu cô ấy hay không vậy?"

Không đợi lời đáp, Neji đã rời khỏi phòng theo Hinata. Bỏ lại Menma trong căn phòng với bốn bức tường trắng xóa.

Yêu hay không ư? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Chính vì cậu đã quá yêu cô nên mọi chuyện mới ra tới nước này. Cậu phải bảo vệ được cô, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Menma siết chặt tay nắm tay mình, tới mức móng in hằn vào má bàn tay. Thì Minato vỗ lên đầu con trai lần nữa, dù chẳng thể thấy biểu hiện trên mặt Menma từ góc nhìn của mình.

"Cha sẽ tôn trọng quyết định của con. Nếu con nghĩ đó là điều tốt nhất."

"...Nhưng...?"

"Nhưng cha nghĩ con nên cho con bé quyền lựa chọn."

Cậu không đáp lại, và Minato hiểu đó là đồng ý để anh nói tiếp.

"Menma, con không thể mãi đẩy những người mình yêu thương khỏi cuộc sống của mình được. Ta và mẹ con đều nghĩ thế. Nếu con có thể chấp nhận lại cha, cha không thấy lý do gì để con và Hinata không thể đi tới cùng cả."

"Cha không hiểu rồi, con... con không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy."

"Con bé đã nói vậy sao?"

"Tất nhiên là không, nhưng-!"

"Nhưng?"

"Nhưng..."

Menma đã mường tượng một cuộc sống của cô mà không có cậu. Đó là cuộc sống mà cô là trung tâm của thế giới, chứa đầy hào quang và sự ngưỡng mộ. Cuộc sống không chút vấy bẩn, không chút lo lắng, tự do tự tại, và sau cùng, một ai đó xứng đáng sẽ đứng bên cạnh cô.

Menma chưa từng tưởng tượng được tới đoạn cuối. Tay cậu sẽ siết chặt lại khi tới cảnh đó, và rồi cậu bỏ cuộc, không thể tưởng tượng tiếp được nữa.

Một ai đó, giống như Sasuke, hoặc Neji. Không, tốt hơn hai người họ. Một người hiểu được sự kiêu ngạo của cô. Một người hiểu được sự yếu đuối tới không ngờ của cô gái đó. Một người khiến cô cười, khiến cô khóc, khiến cô phấn khích và vui vẻ, một người cô sẽ tựa vào khi bối rối và đớn đau.

Menma không bao giờ tưởng tượng được người đó, vì trong thâm tâm, cậu vẫn muốn làm tất cả những điều đó. Muốn chạm vào cô, muốn vuốt mái tóc của cô, hôn lên môi cô và ôm cô thật chặt vào lòng.

Nhưng cậu không thể làm được.

Bàn tay này không chỉ của Namikaze Menma nữa, đây là bàn tay của hacker Cửu vỹ rồi. Bàn tay này, không thể giữ được ai nữa.

"Menma."

Minato vỗ vai con mình, đưa sự chú ý của cậu trở lại hiện tại. Đèn đang nhấp nháy, và không phải hành động của Cửu vỹ.

"Kurama."

Menma gọi, và biểu tượng cáo biến mất trên màn hình, hiện lên trong máy tính của cậu trước khi điện của toàn bộ tòa nhà vụt tắt. Cả Menma và Minato cùng đứng dậy.

"Hắn tới rồi."

.

.

.

Hinata thật sự không hiểu nổi tên Menma đó.

Mới vài ngày trước, hắn vẫn là kẻ thù không đội trời chung với gia đình cô, tới mức chỉ suy nghĩ về hắn cũng khiến máu cô sôi lên không kiềm chế được. Hinata hiểu, rằng chính gia đình cô là một phần nguyên nhân cha hắn phải chịu gông tù và cuộc sống của hắn bị hủy hoại, vậy nên hắn đã chọn cô làm mục tiêu, lừa gạt cô, rồi bỏ rơi cô như thế. Nhớ lại về khoảnh khắc bị phản bội ấy khiến cô ước mình có thể xuyên hai lỗ trên người hắn chỉ bằng ánh mắt mình, vậy nên cô cứ thế nhìn hắn đầy căm tức.

Nhưng rồi hắn lại tới cứu cô.

Tại sao? Menma không phải kẻ ngốc, hắn phải biết rõ rằng Obito sẽ dùng cô như một cái bẫy chứ. Minato thì khác, chính ông lôi cô vào việc này, và nói thật thì ông là con người quá tốt để bỏ mặc bất cứ ai. Menma thì khác, hắn tàn nhẫn và thực dụng hơn nhiều. Hắn sẵn sàng gọi cảnh sát lên chính cha mình để ép ông ngừng đuổi theo hắn. Hắn lừa gạt bất cứ ai, điều khiển họ, nói dối không chớp mắt chỉ để đạt được mục đích của chính mình.

Vậy thì tại sao hắn lại nhảy vào chính giữa cái bẫy của kẻ thù... chỉ để cứu cô? Tại sao Menma lại để bom nổ trúng mình như thế, tại sao lại để mình bị thương đến mức này?

Hinata tự hỏi, dù trong lòng cô đã có những câu trả lời mà mình không dám tin. Cô nhận ra bản thân vẫn bám lấy mọi hi vọng, trong từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhoi của hắn để thấy hắn vẫn còn yêu mình. Dù khối óc biết tự phủ nhận sau những lần tổn thương, trái tim vẫn không ngừng thể hiện sự ngu ngốc của nó.

Arrghh, tới nước này mà hắn vẫn còn khiến mình đau đầu nữa!

Hinata đấm thẳng lên trời. Bực cả mình, đã thế cô không thèm nghĩ nữa, cô vốn không giỏi việc nghĩ mà! Nếu hắn yêu cô, hắn sẽ phải hét lên cho cả thế giới biết và chứng minh điều đó! Không đời nào cô sẽ tiếp tục bám lấy từng cái hint nhỏ nhoi mà hắn ném tới cô đâu!

"A, Hanabi!"

Bóng dáng của đứa em gái đáng yêu ngoài hành lang đưa sự chú ý của Hinata trở lại hiện thực.

"Em đang làm gì thế? Chị đã bảo là nên ở trong phòng bệnh của cha mà."

Cô bé bối rối trước sự trách móc của chị gái. "T-Tại vì trong đó ngột ngạt quá ạ."

Đôi mắt của Hanabi thoáng nét buồn rầu. Cô bé đang cố tỏ ra mình ổn, nhưng làm sao đây, Hanabi mới chỉ là một đứa trẻ. Ngày ngày đối mặt với hình ảnh của cha trong bệnh viện, có đứa trẻ nào có thể cảm thấy bình thường?

"Nh-Nhưng Nee-sama không phải lo lắng vì em đâu ạ! Em đã có Natsu-nee bảo vệ rồi mà."

Nữ gia nhân bên cạnh cúi đầu.

"Đúng vậy, đại tiểu thư. Tôi nhất định sẽ đảm bảo nhị tiểu thư được an toàn."

Hinata mỉm cười với hai người kia, nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày gần đây. Gia nhân của nhà Hyuga không phải võ sư cũng là con cái của nhà võ, tuy không có mấy người đạt được trình độ như cô nhưng cũng không hề tầm thường. Sau khi Cửu Đại Gia Tộc bị điều tra, toàn bộ gia sản của nhà Hyuga đã bị niêm phong hầu hết, vậy mà không một gia nhân nào bỏ đi dù họ không còn nhận được lương nữa. Điều đó khiến Hinata hết mực tự hào, gia sản khổng lồ của nhà Hyuga có thể là dối trá, nhưng tấm lòng của Phụ thân cô với những người này tuyệt nhiên không chút lừa gạt.

"Cám ơn chị." Hinata gật đầu, và người gia nhân kia cúi đầu lần nữa.

Thì bỗng đèn toàn bộ bệnh viện nhấp nháy, trước khi tắt vụt hoàn toàn. Mọi thứ bỗng chìm vào bóng tối, và ở đâu đó trong tòa nhà có tiếng súng nổ lên.

Hinata rùng mình.

"Hanabi, ra sau chị!"

Cô ngay lập tức đứng chắn trước em gái, đồng thời căng tai lên tìm kiếm kẻ địch giữa bóng tối phủ kín tòa nhà. Nhưng tiếng súng đã gây ra náo loạn toàn bộ bệnh viện, tiếng người la hét ở khắp mọi nơi, đùn đẩy nhau ở khắp các hành lang để ra khỏi chỗ nguy hiểm. Hinata chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng chân người thình thịch, tiếng người ta đùn đẩy nhau, và Hanabi đang bám chặt lấy lưng áo cô, run rẩy.

"Natsu, chị cùng những gia nhân khác tìm cách dẫn các bệnh nhân khác khỏi đây, ổn định lại tình hình. Ta sẽ bảo vệ Hanabi."

"Vâng, đại tiểu thư!"

Những gia nhân nhà Hyuga tạo thành một vòng tròn ổn định khu vực. Nhưng một tiếng súng nữa nổ ra, một gia nhân nhà Hyuga ngã ra đất trước mặt Hinata, và những tiếng hét một lần nữa vang lên khắp các sảnh.

"Nat...su-nee?"

Người nằm bất động trên đất, không có tiếng đáp lại, máu của chị chảy dài nhuốm đỏ sàn nhà trắng. Kẻ vừa nổ súng từ từ bước ra trong bóng tối, dấu giày in lên vết máu đỏ tươi. Toàn thân là trang phục quân đội vằn vện, đầu và mặt che kín bởi mũ cứng và kính hồng ngoại trên mắt, hắn bật ra một tiếng cười khi nói với bộ đàm.

"Zetsu trắng 1 báo cáo: đã tìm thấy mục tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro