Chương 2: Ai của ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu cho Namikaze Menma chọn lấy hai điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, cậu sẽ không cần phải suy nghĩ.

Thứ nhất là máy tính.

Thứ hai, đương nhiên là máy tính luôn.

Bởi sau cùng thì, với một đứa trẻ tầm thường như Menma, mọi thứ trên đời đều có vẻ na ná như nhau, hết mực tầm thường.

Còn máy tính, cùng với những việc mà Menma có thể làm với nó, như một cây cầu bắc đến thế giới kì diệu vậy. Nơi cậu có thể làm được mọi thứ, giống như có khả năng thi triển phép thuật vậy, thậm chí là có thể hủy diệt thế giới nếu muốn.

Đùa thôi, ai lại muốn hủy diệt thế giới bao giờ.

Menma đã từng là một đứa trẻ ngoan. Kiểu được sống trong vòng bao bọc của ba mẹ, mở to con mắt ngưỡng mộ hướng đến bậc sinh thành của chúng. Kiểu sẽ làm mọi việc để ba mẹ chúng vui mừng, để tự hào trong đám bạn vì những thành tích mà mình đạt được.

Đơn giản là cậu đã thay đổi rồi.

Nhưng dạo gần đây, Menma tìm ra thêm một thứ nữa vô cùng quan trọng với cậu.

Hơn cả máy tính.

Hơn cả thế giới kì diệu cậu đã tìm thấy qua cái màn hình nhỏ đó.

Một mong ước mà cậu nhất định phải thực hiện.

Đó là... "hủy diệt".

~~~oOo~~~

"Trời đất! Menma! Con lại bị làm sao vậy?"

Kushina thốt lên khi thấy con trai mình trở về nhà vào buổi trưa, toàn thân lấm lem đất cát, dinh dính thứ chất lỏng màu trắng có vẻ như là trứng kết hợp với nước rau quả. Một bên mắt của cậu quý tử sưng vù, rõ ràng là vừa bị ăn đấm. Chưa hiểu chuyện gì nhưng "Ác quỷ ớt đỏ" đã lập tức sôi máu, nắm đấm giơ ra, lửa cháy phừng phừng trong đôi mắt.

"Đứa nào làm chuyện này với con mẹ? Mẹ sẽ cho nó biết đau đớn là gì!"

"Con không sao."

"Eh? Menma..."

Cậu thanh niên tóc vàng lẳng lặng đi vào phòng mình, không quên mang theo máy tính và cặp sách. Trên màn hình nhảy phốc ra một khung hội thoại màu đen, lách tách hiện lên những con chữ màu trắng:

???? : Con bé dễ thương đấy. Ngươi có chắc là mình muốn làm vậy không?

TÔI : Có quan trọng không? Đằng nào cổ cũng không nghiêm túc. Cổ cười vào mặt tôi. Và còn đấm cho tôi một phát.

???? : Haha. Chuyện đó buồn cười thật. Nhưng ta không hỏi nhỏ đó. Ta hỏi ngươi.

Bàn tay trên phím của Menma dừng lại. Hình ảnh con trỏ nhấp nháy trên màn hình như muốn trêu ngươi người dùng.

???? : Thế cũng ổn thôi. Nhưng đừng để sao nhãng. Ngươi có việc quan trọng hơn thế phải làm mà, nhỉ?

TÔI : Ừm.

Đôi mắt xanh biếc ngước ra ngoài cửa sổ khi chủ nhân chúng gõ dấu Enter rồi gập máy tính. Chà, trời hôm nay xấu tệ.

.

~~~oOo~~~.

Chiều hôm sau.

"Ê đầu rơm, sau giờ về ta muốn đi mua sắm. Ngươi đi theo xách đồ cho ta."

Anh chàng vẫn đang lơ ngơ sau một giấc ngủ dài trong giờ học, đưa nửa con mắt lên nhìn chằm chằm cô gái tóc xanh.

"Tôi có tên đấy, em biết mà."

"Không.quan.tâm." Hinata mỉm cười ngạo nghễ, búng ngón tay lên đầu Menma, khiến anh chàng phải xoa xoa chỗ trán.

"Nhanh lên nào. Đừng để chủ nhân của ngươi phải nhắc lại lần hai chứ."

Cuộc hội thoại nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cả lớp. Đám con trai túm tụm lại xì xầm, đám con gái thì cứ len lén nhìn theo. Không khéo hôm sau báo trước lại rộ lên tin hót: "Mối quan hệ Chủ nhân – Nô lệ kì lạ của đại tiểu thư nhà Hyuga! Từ học sinh thành nô lệ, Namikaze Menma nên khóc hay nên cười?"

Hinata bật cười khúc khích. Thực ra có lên báo hay không cô cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến danh tiếng của cô cả. Mà thực ra, Hinata vốn cũng đã nổi tiếng về những thứ kì lạ kiểu này rồi, tiểu thư của đệ nhất môn phái Nhật Bản mà lại. Cơ mà tiêu đề kiểu như thế lại ảnh hưởng đến người khác, trong đó có anh chàng tóc dài đang gặm khăn, khóc không ra nước mắt mà núp ngoài cửa lớp đằng kia.

"Hinata-sama, bất công quá, người có mới nới cũ, bỏ rơi tôi."

"I-Im đi Neji!"

Trời đã mưa rả rích từ tối qua. Nước đọng trên những chiếc lá lẻ loi giữa lòng thành phố hiện đại, đầy ứ rồi nghiêng mình, đổ rào lên một nạn nhân bất hạnh nào đó đứng trú mưa. Không phải tiểu thư nhà Hyuga là chắc rồi, vì cô đang tung tăng trong những cửa hàng thời thượng nhất khu mua sắm Genza. Túi và hộp hàng hiệu có thể ắp đầy cả xe ô tô, nói chi đến một anh chàng xách đồ.

"Chúng ta không thể đi xe được sao?"

"Đồ ngốc, không ai đi xe ở Genza cả. Đây là sự linh thiêng của việc đi mua sắm!"

"Tôi biết. Tôi chỉ thấy... thương cho anh chàng tóc dài đây thôi."

Hinata, Menma và Neji đang trên đường ra về. Họ đã ra khỏi khu Genza, với Menma xách hai chiếc cặp sách, của chính mình và của Hinata, trong khi Neji sắp chết ngộp bởi chồng hàng hóa rồi.

"Không sao! Vì Hinata-sama thế này không là gì hết!" Neji kêu lên, nghe chừng vẫn còn rất sung sức.

"Kệ anh ta, ai bảo bám theo."

"Em nhẫn tâm thật đấy."

Cô nàng hất tóc rồi cất bước, còn Menma liếc sang cọc treo đồ di động, tặng cho một cái nhìn không rõ là thương cảm hay thương hại nữa.

"Mà em đã có người xách đồ rồi thì bắt tôi theo làm gì nhỉ? Đừng bảo là muốn đi mua sắm với tôi đấy."

Anh chàng tóc vàng rảo bước nhanh hơn để bắt kịp với nàng đại tiểu thư, nói vừa đủ để cô nghe thấy.

"Cái gì chứ tên ngốc này! Đầu óc ngươi có bị làm sao không thế hả?" Hinata nổi quạu, suýt chút nữa đã tung cho cậu một đấm.

"Biết nói thế nào nhỉ... Nhìn em tôi không có cảm giác về một người thích đi mua sắm."

"Ngươi thì biết..."

"Nhưng em đã mua rất nhiều, và cũng đã cười rất nhiều hôm nay." Menma cười mỉm.

Hinata mở tròn mắt, không còn định hoàn thành câu nói mà cô vừa bắt đầu nữa. Thay vào đó, cô quay đi. Không biết có phải do mái tóc màu xanh kia đang che phủ khuôn mặt không mà nhìn gò má cô nàng có vẻ đỏ lên đôi chút.

"Không phải do ngươi đâu tên ng-"

Cô quay để nói vào mặt Menma, nhưng bất thình lịch cậu ôm lấy cô, kéo cả mái tóc màu xanh vào trong lòng mình. Vừa đúng lúc một chiếc xe phóng vụt qua, nước trong vũng bắn tóe lên làm cả hai ướt như chuột lột. À không, nước đã bị hứng trọn bởi người chắn là Menma hết rồi.

"Nguy hiểm nhỉ? Để đại tiểu thư Hyuga mà ướt như chuột thì nguy lắm."

Chàng thanh niên tóc vàng nhìn theo chiếc ô tô, khẽ lẩm nhẩm, không hề biết về hình ảnh mà cậu vừa tạo ra trước mắt Hinata khi cô vẫn nằm trong vòng tay cậu. Mái tóc vàng sũng nước nên xẹp xuống, ôm sát lấy khuôn mặt thanh tao như tượng tạc, trong khi những giọt nước đương sáng lên trong ánh hoàng hôn xung quanh cậu, trôi chậm như bị ngưng đọng giữa không gian mà thấm vào chiếc áo đã ướt mềm. Cậu quay lại, đôi mắt xanh trong vắt như biết nói, lấp loáng bóng dáng của cả bầu trời kia lẫn khuôn mặt đỏ ửng của cô ở trong đó.

"Em không sao ch-"

Menma buông cô gái ra, vừa định hỏi thăm thì bị một cú Cửu âm bạch cốt chảo vào mặt, chưa kịp nhìn cái gì. Cô nàng dùng mu bàn tay cho cậu một chưởng, làm mặt cậu bị hất thẳng lên trời, mắt mũi choáng váng, rồi vội vã chạy vào cửa hàng nhỏ bên cạnh đó.

"Ta cần mua thêm một vài thứ!" Cô nàng trả lời.

Menma đứng xoa xoa mặt mình một lúc, tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng bước vào trong. Duy có anh chàng kia bị chắn bởi cả đống hộp và túi trước mắt mà chẳng hiểu mô tê gì, đứng đờ ra giữa dòng người đi bộ.

"Ơ, tiểu thư, người đi đâu mất rồi?"

Menma đứng trước cửa hàng, một kiểu shop bạn gái, chuyên bán thú bông và các vật dễ thương. Khắp nơi đều là màu hồng, với hình trái tim giăng đầy trên giấy dán tường và trần nhà, tủ và các kệ hàng lấp lánh đá đính và giấy nhũ. Hinata đứng trong, có vẻ đang tìm kiếm gì đó.

"Em thích đánh người và thích những thứ dễ thương. Sự kết hợp độc đáo thật đấy!"

Cô nàng hơi giật mình khi nghe tiếng người kia, quay sang lườm.

"Thì sao? Ngươi có vấn đề với sở thích của ta à?"

"Không..." Menma quay đi, chẳng hiểu sao lại khúc khích cười.

"Thôi đi! Mà ta cũng không phải người thích những thứ dễ thương. Ta chỉ... Ah!"

Hinata đang nói thì bỗng tóm lấy một món đồ được treo trên giá. Đó là một chiếc bóp tiền hình con ếch ương màu xanh lá, với chỗ mở ra là miệng của nó. Cô nàng mân mê con ếch giả, mắt sáng rỡ.

"Oh, cái đó đáng yêu đấy!"

"Thật hả? Ta cũng nghĩ- Ah- Ừm, ta thấy cũng được." Câu nói tự nhiên bị ngắc ngứ, khi cô tung nó lại chỗ ban đầu. "Ngươi thích nó à?"

"Không. Tôi không thích những thứ dễ thương cho lắm."

"Vậy à..." Hinata nói có vẻ buồn, vội bước sang một quầy khác. Menma chỉ giương mắt nhìn theo.

"Cậu này, cậu ướt hết rồi kìa." Cô chủ cửa hàng nhắc khéo.

"À, từ chiếc xe lúc nãy. Cô ơi, cửa hàng có khăn không-"

Cậu chưa kịp kết thúc câu nói thì đã bị một chiếc khăn đã đập vào mặt. Bông mềm và dày, kích cỡ thuộc loại thường, vừa phải. Xem chừng cũng phải chọn khá lâu.

Hinata quăng xong thì ra hàng trả tiền, rồi bước ngang qua cậu, dáng vẻ lạnh lùng quay trở lại.

"Lau cho khô người rồi về đi. Ta không thích giữ một tên nô lệ nhếch nhác bên mình."

"Không phải em còn muốn đi mua sắm nữa à?"

"Thì thế. Nên ngươi hãy tỏ ra biết ơn chủ nhân này đi nghe chưa?"

Menma bật cười khúc khích, dùng khăn lau đầu mình. Đợi đến khi cô nàng đã bước ra đến cửa, cậu mới lớn tiếng gọi vống theo.

"Này tiểu thư!" Hinata nghe gọi thì quay lại. "Em chắc là mình không phải lòng tôi rồi đấy chứ?"

"Cái-? Nói kiểu đó nữa là ta cho ngươi ăn đấm đấy!"

Cánh cửa nhỏ khép lại. Bóng người con gái cùng cái cọc treo đồ di động nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn lại cơn mưa rả rích vẫn chưa tạnh hẳn và ánh sáng lấp lánh sau cơn mua chiếu qua ô cửa kính của cửa hàng.

Menma quay sang nhìn kệ hàng lúc trước, lòng có chút phân vân.

.

~~~oOo~~~.

"Thưa cha, con đã về." Hinata cúi chào phụ thân, rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Đằng sau là Neji đang khệ nệ bê đống đồ vào sau.

"Khổ cho con rồi Neji." Hiashi tặc lưỡi, miệng bật cười.

"Dạ ~" Anh chàng buông đống đồ ra để nằm vật ra sàn, thở phì phò. May mà thỉnh thoảng lắm tiểu thư nhà anh mới đi mua sắm, chứ ngày nào cũng thế này thì chắc chết.

"Hôm trước con bé mới khó chịu xong, hôm nay lại tươi như hoa rồi. Tâm trạng con gái đúng là khó đoán." Người đàn ông hất tay cho gia nhân ra dọn, tiện đường đưa cho anh chàng một cốc trà. "Neji này, con đã gặp người mà Hinata nói đến chưa?"

Neji kính cẩn đón lấy, miệng trả lời ngắt quãng do vẫn chưa lấy lại hơi. "Nô...lệ mới phải không ạ? Đó... là một học sinh mới chuyển trường, Namikaze Menma ạ."

Hiashi bỗng khựng lại, như thể cái tên vừa rung lên cái gì đó trong tâm trí. Nhưng rồi ông cười, khẽ hớp một ngụm trà đầy thư thái trước khi lên tiếng lần nữa.

"Vậy à."

Về phần Hinata, sau khi trở về là cô muốn thay quần áo ngay lập tức. Trời hơi mưa nhưng cũng gần như đã tạnh hẳn nên cô cũng không bị ướt gì. Dù vậy, vẫn có gì đó thúc bách Hinata khiến cô không ngồi yên để nghỉ được.

"Em chắc là mình không phải lòng tôi rồi đấy chứ?"

Bốp! Cô tự vả vào mặt mình một cái thật đau, làm hai bên má đỏ ửng. Nghĩ gì vậy chứ? Không phải Hinata đã quyết tâm sẽ thích một người tài giỏi hơn mình rồi sao? Tiêu chuẩn của cô rất cao, và một lẽ đương nhiên mà gã Menma đó chẳng đạt nổi một tiêu chuẩn nào. Gia thế cũng không. Học lực cũng không. Tài năng thì cô chưa thấy hắn có cái gì. Chỉ có mỗi mồm mép là giỏi, toàn làm Hinata ngượng chín cả người.

Cô gái buông một tiếng thở dài. Phải rồi, tên ngố đó chỉ là một gã lập dị thôi. Rõ ràng là hắn thích cô rồi nên mới làm đủ trò như thế. Nhưng đại tiểu thư đây sẽ không chịu thua đâu. Chỉ có hắn mới thuộc về cô, Hinata này sẽ không bao giờ thuộc về hắn!

Có tiếng gõ cửa, các gia nhân chuyển những thứ mà cô đã mua vào phòng.

Nhìn vào những thứ này, rõ ràng Hinata đã có một ngày vui. Và dù không thừa nhận, cô gái nhà Hyuga biết cô như vậy là nhờ có hắn.

Hinata rất ít khi đi chơi, đừng nói là đi mua sắm. Không phải cô không có khả năng đi, mà là cô chẳng muốn đi chút nào. Sinh ra trong một đại gia tộc hùng mạnh nhất nước, chưa kể lại là con cả, xung quanh cô nàng luôn đầy những kẻ ngưỡng mộ, đeo bám, thậm chí là tôn vinh cô lên tận mây xanh. Chẳng có ai thật lòng với cô cả, nói gì đến đến việc có một người bạn thân. Menma tuy không thân thiết gì cho cam, nhưng riêng cái việc hắn có thể bốp chát với cô như vậy đã là hiếm lắm rồi. Thành ra cô lại thích đi chơi với hắn.

Giờ thì Hinata chẳng phân biệt được là mình ghét hay thích hắn nữa rồi. Mà không, thích là thích kiểu như đồ vật đấy nhé, kiểu thích sở hữu hắn ấy. Không phải cô thích hắn đâu.

"Đúng thế! Chỉ cần mình không phải lòng hắn là được chứ gì!"

Hinata thực sự thích mọi việc thế này. Thế thì việc giữ hắn ở gần một chút, tức giận một chút khi gặp hắn, chịu ngượng một chút trước mặt hắn cũng không sao đâu nhỉ?

Cô cởi áo đồng phục ra, nhận ra một đốm nhỏ trên áo do bị thấm ướt.

Cô im lặng, rồi bước vào phòng tắm.

Phải rồi. Chỉ cần cô không phải lòng hắn, thì sẽ không sao đâu.

.

~~~oOo~~~

Menma không giấu nổi sự bất ngờ với sự hiện diện của cô gái trước cửa nhà mình. Không hẳn là trước nhà, vì cô đã cố tình đứng xa xa ra một chút, đủ để không bị ai phát hiện ra mình.

"Trước giờ tôi chỉ biết có chuyện người hầu đi đón chủ nhân, không biết chủ nhân lại đi đón người hầu đấy."

"Đồ ngốc! Ta chỉ không muốn có một tên nô lệ trốn học và bị kỉ luật thôi!"

Cô nói, quăng cho cậu cái cặp của mình, đệm thêm câu "Xách cặp cho ta."

"Chứ không phải em lo cho tôi bị ốm sao?" Menma bước lại gần, cười nhếch mép.

"Đừng có tự suy diễn linh tinh tên ngố này!" Hinata đấm cho anh chàng hự một cái, khiến cậu cuộn cả người lại vì đau.

"Đó là tại ngươi cứ nói linh tinh đấy."

"Vậy tôi nên xin lỗi vì đã nói ra suy nghĩ của mình à?"

"Sao ngươi cứ- Ơ..."

Chủ nhân mái tóc màu xanh khẽ chớp mắt, nhận ra chiếc bóp tiền bị phòi ra khỏi ngăn ngoài cùng chiếc cặp đeo của Menma.

"Gama-chan..."

"Em còn đặt nickname cho bóp tiền nữa hả?" Anh chàng nhíu mày, vành môi nhếch lên thích thú.

"T-Thì sao? Mà sao nó lại ở đây?"

"Tôi đã mua nó."

"Ta tưởng ngươi không thích?"

"Tôi không thích mà. Em thích sao?"

"Kh-Không!" Hinata bực bội bỏ đi. "Không thích còn mua, tên dở người."

"Thực ra... tôi mua nó để tặng cho một người khác."

"???"

"Thấy cổ thích quá nên tôi đã mua. Nhưng lại thấy tặng trực tiếp cho cổ thì không hợp lắm."

"V-Vậy sao..." Cô nàng lắng nghe, nhưng quay mặt đi tránh ánh mắt từ cậu.

"Tiếc là tôi không biết sinh nhật của cô ấy. Như thế thì tiện cả đôi đường."

"Đó- Đó là 27-"

"Hửm?"

"Không...Không có gì. Cái gì ngươi không biết thì phải tự kiếm, có thế cũng không biết sao?"

Hinata bước vội đi, không nhận ra là mặt mình đã đỏ ửng lên rồi. Menma phụt cười, rồi cũng từ từ theo chân cô.

"Em cần thật lòng với bản thân mình hơn đấy tiểu thư. Đặt cái tôi-"

Tiếng nói đột nhiên im bặt, khiến cô gái phải quay lại nhìn.

"Ngươi làm sao thế?"

Cậu không trả lời, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Trước mắt họ lúc này là một tòa nhà không lớn lắm, không có biển gì nhưng có vẻ là trụ sở của một công ty tư nhân loại nhỏ, và một người thanh niên vừa đẩy cánh cửa bước ra ngoài. Nhìn trang phục có vẻ là người đã đi làm, khuôn mặt thanh nhã toát lên vẻ từng trải, với hai đường hằn bên mũi, đôi mắt đen và mái tóc cùng màu để dài, buộc thành đuôi sau gáy. Trên cổ anh đeo tấm bảng đề tên công ty: Akatsuki. Người thanh niên khi nhận ra người đang nhìn mình thì im lặng, cũng đứng im nhìn lại.

Hinata có thể cảm nhận thấy sát khí tỏa ra trong cái nhìn của Menma, vô hồn nhưng sắc nhọn. Hoàn toàn khác với người đã đùa cợt với cô cả ngày hôm qua. Và chẳng hiểu sao, lồng ngực cô bỗng dưng đập rộn.

"Không có gì." Cuối cùng cậu cũng đáp, kéo tay Hinata bước qua, không ngoảnh lại. Còn cô chỉ biết nhìn và đi theo.

Phải rồi. Chỉ cần cô không phải lòng cậu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro