Chương 2: Ai của ai? ( 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, lúc nãy là cái trò gì thế hả?"

Hinata quơ chân sang đạp vào bàn của anh chàng tóc vàng, nhưng lúc này cậu đang hì hụi với cái máy tính nên chẳng quan tâm.

"Không có gì cả. Tôi đã trả lời rồi còn gì?"

"Không có gì mà nhìn người ta như muốn giết người vậy hả? Ta không tin."

"Em không tin tôi cũng chẳng còn cách nào."

"Chậc! Ngươi có tin là hôm nay không nói ra thì không về được không?"

"Oh, em muốn tôi ở lại sao?" Menma nhếch mép cười, lần đầu ngẩng mặt khỏi máy tính từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu.

"Ng-Ngươi..."

Hinata đang định cho cậu một cước thì một cô giáo với mái tóc xoăn đen dài đã bước vào lớp. Cô đành quay lại chỗ ngồi, không quên đạp cái bàn kia thêm một cú.

"Hết giờ thì đừng có về đấy! Chưa nói rõ cho ta thì không xong đâu." Cô nàng nói với một cái miệng cau có, trong khi Menma thì cố nén cười.

Hinata chỉ muốn giấu một sự thực là cô muốn thấy khuôn mặt đầy sát khí kia một lần nữa mà thôi.

.

~~~oOo~~~

"Hyuga Hinata, hết giờ em lên gặp hiệu trưởng có việc cần!"

"Eh?"

Hinata quay sang lườm Menma, thấy anh chàng đang tảng lờ và nhìn sang chỗ khác. Cô hậm hực đứng dậy, tia cho cậu thêm một cái nhìn chết chóc nữa, rồi mới rời khỏi lớp.

"A, Hinata, em đây rồi!" Người phụ nữ tóc vàng với vòng một khổng lồ chào mừng cô gái trẻ.

"Tsunade-sensei." Hinata nheo mắt nhìn thứ nảy nảy trong chiếc áo sơ mi đang bật mở ba cúc trên, bất giác tự ưỡn ngực mình. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cũng không có gì nhiều. Cha em lúc nãy rẽ qua, muốn đưa cho em thứ này."

Cô gái nhìn lên bàn, nhíu mày khó hiểu. Đó là một chiếc vòng tay với mặt đá thạch anh tím, được thiết kế tinh xảo trong đường viền bằng bạc hình rồng.

"Vâng. Nhưng sao cha không đưa trực tiếp mà lại gửi qua cô vậy ạ?"

"Ta cũng không rõ nữa. Nhưng Hyuga-san có vẻ vội. Ông ấy cũng nói là sẽ không về nhà trong một thời gian, bảo em và em gái tự chăm sóc mình. Vậy thôi."

Câu trả lời càng làm đôi mắt ngọc trai ánh lên nét bối rối. Cha cô chẳng mấy khi có việc phải đi công tác, trừ khi là đến thăm các võ đường. Mà trong trường hợp đó, ông thường đưa cô theo. Lần này ông đi vội vã như vậy, thậm chí còn không kịp qua lớp để đưa cô món đồ, quả thật là rất đáng ngờ. Song Hinata vẫn gật đầu, đeo chiếc vòng lên tay rồi bước ra khỏi phòng.

Khi cô trở về lớp, như một lẽ tất nhiên, Menma đã đi về. Chắc không phải đi mà là chạy! Nhìn cái ghế trống của hắn mà khiến cô nàng thêm ức chế.
"Ê, tên đó về được bao lâu rồi?" Hinata ngoắc tay hỏi một học sinh vẫn còn ngồi trong lớp, nhìn cậu ta hoảng hốt như được nói chuyện với người nổi tiếng.

"Dạ? À vâng. Tên đó.. À cậu đó... Cậu ấy chuông vừa kêu là ra khỏi lớp rồi ạ!"

'Biết ngay mà.'

Hinata nghĩ thầm. Nhưng giờ cô chẳng còn hứng đuổi theo hắn nữa. Thôi để mai cũng được.

Đại tiểu thư trở về nhà khi trời đã sâm sẩm tối. Mọi thứ vẫn vậy, ngoại trừ việc không có sự hiện diện của cha cô. Chợt thấy có cô nhóc đang rón rén bước ra cửa.

"Hanabi."

Người bị gọi giật bắn như cậu học sinh chưa chưa thuộc bài mà bị réo tên.

"Ne-Nee-sama..."

"Giờ này em còn đi đâu thế?"

"Ah... Ko... Konohamaru-kun mời em sang nhà cậu ấy chơi... nên..."

Cô em gái lúng búng mãi không nên câu, hai ngón tay cứ chọt chọt vào nhau liên hồi.

"Em... đã xin phép otou-sama rồi... nên... em..."

"Hanabi."

"D-Dạ!"

"Cha cho phép rồi nên chị không cấm đâu, nhưng là một Hyuga thì phải mạnh mẽ lên. Ưỡn ngực lên và nói cho tròn câu vào." Hinata ngồi xuống để đối diện với cô nhóc, mỉm cười. "Chị biết Hanabi giỏi hơn thế mà."

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia hồng lên khi đôi môi nở một nụ cười tươi rói. "Vâng ạ!"

"Tốt! Giờ đến vấn đề quan trọng. Konohamaru-kun..."

"Là thằng khỉ nào?"

.

~~~oOo~~~

Gần nửa giờ sau, Hinata, trong chiếc quần sooc bò ưa thích, áo topcoat kiểu bra và khoác hoodie bên ngoài, đang dạo bước cùng Hanabi trong chiếc váy trắng viền ren đẹp mắt. Hai chị em đi cạnh nhau mà như một ví dụ điển hình của sự tương phản tuyệt đối vậy.

"Nee-sama không cần đi cùng em đâu, nee-sama còn có nhiều việc mà."

"Vớ vẩn. Còn việc gì quan trọng hơn đưa em gái đi giữa trời tối thế này. Lỡ em có chuyện gì thì sao?"

"Ưm... Em có thể tự đi được. Nhưng có nee-sama đi cùng, em vui lắm!"

Hinata phì cười, véo nhẹ hai chiếc má phúng phính. Sau đó cô lại bóp bóp, nhìn đôi môi nhỏ chu ra rồi cười ngặt nghẽo.

"Nee-sama!"

"Hahaa! Chị xin lỗi. À, trời tối rồi, mau đi thôi kẻo muộn."

Cô nàng dắt em gái qua con phố nhỏ, tiện đường hít thở không khí trong lành. Hình ảnh của Menma bóng tối (từ giờ cô sẽ gọi như thế) cứ ám ảnh vào đầu cô mãi không thôi. Chậc, tự nhiên lại muốn gặp hắn quá.

Hanabi khẽ kéo tay chị mình, thỏ thẻ lên tiếng.

"Chị ơi, ông kia đi theo mình nãy giờ kìa."

"Hả?"

Hinata liếc về đằng sau qua khóe mắt. Một bóng đen đang nấp rất kĩ, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện lại, nhưng cũng không đời nào qua được mắt của nhà Hyuga. Không phải cô bị phân tâm bởi tên ngố kia thì đã phát hiện ra từ lâu rồi.

"Quan sát tốt lắm, Hanabi."

Cô cười với em mình, để cô nhóc hơi ngớ ra, rồi cũng cười lại. Bất thình lình cả hai chị em cùng chạy vụt đi, làm tên đeo bám giật bắn, luýnh quýnh đuổi theo mà bị bỏ xa cả đoạn.

Hinata nhanh chóng phát hiện ra dăm ba bóng đen nữa trước mặt. Chết tiệt, cô đã để điện thoại ở nhà rồi. Chẳng còn cách nào khác, cô nàng vội buông Hanabi ra:

"Mau đi tìm cảnh sát đi! Chị sẽ chặn bọn chúng lại!"

Cô nhóc vốn định phản đối, nhưng rồi cũng gật đầu theo chị mình và vội vã chạy đi. Khi Hinata quay lại, không phải là dăm ba, mà hơn chục cái bóng đen đang bao vây lấy cô. Vành môi đỏ mọng khẽ cong lên. Chỉ cần chúng không đuổi theo Hanabi, mười chứ đến hai mươi cũng chẳng lại được đại tiểu thư nhà này.

Sau đếm ra thì cũng hơn hai mươi tên thật.

Nhưng Hinata không hiểu được mục đích của chúng là gì. Kẻ biến thái cô gặp đã nhiều, nhưng không đi thành đám như vậy. Không lẽ là bắt cóc?
Một vài tên rút vũ khí ra, phần lớn là gậy, và lao vào cô. Nhanh như cắt, cô gái hất tung kẻ gần nhất, khiến hắn ngã lăn va vào cả bọn bên cạnh. Năm, rồi bảy tên, chẳng làm khó được cô gái. Nhưng những tên đó đã sõng soài ra đất vẫn không chịu buông cô ra.

'Chết rồi!'

Hinata giật mình khi cả thân mình bị giữ cho nặng trịch, đúng lúc một gã vồ tới từ sau, chụp vào miệng cô chiếc khăn mỏng sặc một thứ mùi kì quái. Chẳng mấy chốc mặt mày đã hoa lên rồi.

'Là thuốc mê. Vậy đúng là bọn bắt cóc...'

Hinata nhắm mắt lại, nín thở. Rồi lấy hết sức, cô giẫm gót chân thật mạnh lên giày tên kia, tưởng chừng có thể xuyên thủng một lỗ. Vừa thoát ra khỏi kẻ đang ôm phía sau, Hinata tung người làm một cú lộn đẹp mặt, cơ thể uyển chuyển nhẹ tựa như hạc, song lại nhanh hơn vũ bão, điểm khắp các huyệt đạo quan trọng của kẻ địch. Có tên ngơ người khi làn da trắng sứ vút tới, sút một cú vào mặt khiến hắn bay cả mét, máu mũi tùm lum. Phải nói thật là khi đánh nhau thì võ phục sẽ hợp lý hơn, vì bồ đồ mà cô đang mặc lúc này thật... tốn máu cho người xem quá!

Cô gái bẻ ngược một tay của tên rình mò mượt như vắt khăn. Võ thuật Hyuga vốn lấy nhu chế cương, mềm mại mà uy lực, nhưng khi kết hợp với phong cách rất riêng của Hinata, cánh tay bị bẻ nghe một tiếng rắc! ròn tan. Gã đàn ông rú lên đau đớn, trong khi cô nắm cổ áo một gã khác, ném bay qua mấy bụi rậm, lăn lóc cách đó cả dăm mét.

"Thằng nào tiếp?"

Những tên còn lại tỏ ra hoang mang tột cùng. Chúng lùi ra xa để giữ khoảng cách, mồ hôi đổ ra như tắm. Tên nào tên nấy mặt mũi lấm lét, đùn đẩy lẫn nhau vào trong.

"Sao thông tin bảo là con bé mới 11 tuổi và yếu lắm cơ mà? Sao con bé này mạnh thế?"

'Thông tin?' Hinata nhíu mày 'Vậy là bọn này nhắm vào Hanabi. May mà mình đi cùng con bé.'

"Ai ra lệnh cho các người?" Cô quát, khiến cả bọn giật mình. Nhưng không có tên nào dám đáp lại.

"Không nói hả?" Hinata bẻ ngón tay răng rắc. "Thế thì ta sẽ đánh đến khi nào các người chịu phọt ra mới thôi!"

"Dùng- Dùng cmn nó đi cái thằng ngu này!"

Một thằng rú lên làm cô nàng bất ngờ. 'Nó?'

"Nhưng ông chủ bảo bắt sống!"

"Không dùng thì sống bằng mắt à thằng ngu!!!"

Cô vội phóng vụt lên, sút vào mặt tên đứng cạnh đồng thời đá tung thứ mà tên kia vừa rút ra. Đúng như dự đoán của Hinata: Một khẩu súng!

'Không xong rồi!'

Hai ba tên khác đồng loạt rút súng ra. Chết rồi! Thế này cô có mọc cánh cũng chẳng kịp ngăn chúng lại!

ĐOÀNG!!!

Toàn bộ bóng đèn khu vực đó tắt phụt. Cả khoảng trời rơi vào đêm tối.

"Bắn -Bắn trúng chưa?"

"Thằng nào bắn trúng bóng đèn đấy?"

"Ngậm mồm đi mấy thằng ngu, bắn chưa trúng nó mà nghe thấy nó sút cho phòi ruột bây giờ!!!"

BỤP!

"Á Á Á!!!"

Hinata có chút choáng váng. Mới phút trước cô đã tưởng là mình sắp chết. Và giờ thì có một thân hình đang đè lên người cô, trong bóng tối.

"Tên khốn này!"

"Khoan đã!"

Cô đang định cho hắn một đấm thì hắn đã giữ tay cô lại. Giọng nói nghe thật quen. Nhưng phải đến khi ánh sáng trên đầu họ nhấp nháy rồi sáng trở lại, Hinata mới biết được người đó là ai.

"Menma?"

Cũng chưa chắc là Menma. Bởi người này mặt mũi giống hắn như đúc, nhưng tóc hắn lại màu đen, đeo thêm một chiếc mặt nạ mèo mà lúc này đang được đeo chéo trên tóc.

"Rất vui được gặp em, nhưng chúng ta phải đi rồi."

Nghe cách nói thì đúng là Menma rồi.

"Cái trò gì thế này? Ngươi nhuộm tóc đấy hả? Mà không quan trọng, ta phải đuổi theo bọn kia. Ta cần biết ai đã ra lệnh cho chúng!"

"Đấy chính xác là những gì tôi định làm đấy."

Menma kéo Hinata lên trên tòa nhà, đủ cao để nhìn thấy rõ trong khoảng bán kính một cây đổ lại. Hinata có thể nhận ra những tên vừa tấn công cô đang bỏ chạy, có thằng chui vào ô tô phóng đi, có thằng thì chỉ chạy biến.

"Ngươi định làm gì-"

"Shhh... Cuộc vui bắt đầu rồi."

Đó chính xác là những gì Menma nói, trước khi đôi môi cong lên đầy thích thú. Ánh mắt sáng rực với niềm phấn khích, lan tỏa sát khí trong không gian trong khi các ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Chính nó. Chính là hình ảnh mà Hinata đang mong chờ. Menma bóng tối.

Và mái tóc màu đen kia như làm tăng thêm hiệu ứng cho thứ đang nhảy lộn trong lồng ngực cô vậy.

Một chiếc cần cẩu ở công trường đột nhiên di chuyển rồi đổ ào, vật dụng thi công rơi loảng xoảng đè lên một tên đang chạy ở đó. Đèn giao thông đột nhiên đổi màu, khiến cả chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc ô tô con chứa hai tên kia. Cột đèn bỗng nhiên chập điện, nổ bùm khi một tên chạy qua. Và nhiều, nhiều thứ như thế nữa. Cứ như đang trong một phim hành động của Mỹ.

"Cái gì..." Hinata mở tròn mắt kinh ngạc. "Ngươi là..."

"Một Hacker?" Cậu mỉm cười. "Đi thôi nào."

"Đi đâu?"

"Chính em muốn bắt bọn chúng mà. Đi thôi."

Menma lại kéo cô đến chỗ gần nhất có một tên trong nhóm bắt cóc đang nằm lại.

"Hắn... chết chưa thế?" Cô nàng hỏi, có chút hoảng sợ.

"Chưa. Nhưng chắc cũng sắp rồi. Cảnh sát và xe cứu thương sẽ đến nên nhanh lên thôi."

Menma lục tìm túi của một tên, trong khi Hinata, dù khá hoang mang nhưng vẫn đang lục túi của tên còn lại. Cô lục thấy khẩu súng, bao thuốc lá và một vài thứ khác. Trong đó có một mẩu giấy được gập bốn để nhét vừa trong túi.

"Tên... Địa điểm... Bọn chúng còn có cả ảnh nữa. Sao bọn chúng biết được Hanabi sẽ qua đó chứ?"

"Akatsuki."

Menma lên tiếng, khiến Hinata giật mình, nhìn lên đầu mảnh giấy có dấu hình đám mây màu đỏ, viền đen.

"Giống logo của công ty hôm trước."

"Đi thôi Hinata."

"Hả? Ngươi định làm gì vậy?"

"Đến công ty của bọn chúng."

.

~~~oOo~~~

.

Hinata vẫn chưa hết bất ngờ về người đồng hành của mình. Hai người đã đến cửa của tòa nhà hôm trước, nơi mà lần đầu tiên Menma bóng tối xuất hiện.

"Ngươi định-"

Menma kéo cô vào một cái hốc bên tường, sát cạnh cánh cửa. Đèn bên trong vẫn còn sáng, một người bảo vệ bước ra ngoài.

"làm gì thế Menma?" Hinata chuyển câu hỏi sang dạng thì thầm.

"Tốt hơn là em không nên biết." Menma thì thầm lại.

Bực mình thật, hết đánh nhau rồi đến chuyện này, đại tiểu thư đây tức lắm rồi đấy.

"Erghhhh!!!!!!!" Anh chàng ré lên khi bị gót giày cô nàng nghiền vào chân. Vừa ré vừa bịt mồm lại, đến mức mà nước mắt cũng đua nhau ứa ra.

"Em làm vậy để làm gì chứ?!!" Menma hét trong tiếng thì thầm.

"Thế thì đừng có giữ bo bo bí mật nữa mà phun hết ra đây!!!" Hinata cũng hét lại trong tiếng thì thầm. Làm thế nào mà người bảo vệ vẫn không nghe thấy được nhỉ?

Menma mở tròn mắt nhìn cô trong khi ôm lấy cái chân đau của mình. Rồi cậu phụt cười, dĩ nhiên, cười rất khẽ.

"Cái trò gì thế?"

"Xin lỗi, tôi không nên giữ bí mật với em. Tôi sẽ nói hết khi chúng ta vào được bên trong." Cậu ngó sang nhìn vị trí của người bảo vệ, rồi lại quay lại, đưa bàn tay ra cho cô. "Đến lúc đó, em chiều theo tôi được chứ?"

Đôi mắt ngọc trai dãn ra trước bàn tay kia, rồi đảo sang màu xanh trong mắt cậu. Cô vẫn không đọc được gì từ đôi mắt đó, nhưng có lẽ chính nét bí ẩn ấy đã khiến cậu, chẳng biết từ bao giờ, hiển hiện trong tâm trí cô rõ ràng như in trên một tờ giấy.

"Chỉ vì hoàn cảnh hiện giờ thôi đấy."

Hinata trả lời trong khi nhìn sang chỗ khác, hục hặc đặt tay mình vào tay cậu. Thề là cô lại nghe thấy tiếng cậu phì cười.

Menma đeo mặt nạ rồi ấn gì đó trên máy tính, làm chiếc ô tô đỗ bên đường đột nhiên nhấp nháy và kêu inh ỏi. Nhân lúc người bảo vệ chạy sang kiểm tra, cả hai cùng chạy vào tòa nhà.

"Văn phòng ở tầng dưới, vậy trụ sở thông tin hẳn ở tầng lầu rồi." Anh chàng nói khi quan sát sơ đồ tòa nhà, nhận ra sơ đồ không ghi chức năng của tầng sáu. Rồi cậu kéo cô vào thang máy, ấn nút tầng năm, vì dĩ nhiên cũng không có nút tầng sáu.

"Đột nhập thì nên dùng thang bộ mới đúng chứ? Lỡ có người ấn mở cửa thang máy..."

"Chúng ta khác." Menma nhếch mép, chiếc thang máy phóng vụt lên tầng năm mà không dừng lại lần nào. Cả camera trong thang máy cũng gục xuống. Ồ, Hinata càng ngày càng thấy thích thú với anh chàng này rồi đấy.

Cửa thang máy bật mở, hành lang tối om. Với chiếc đèn pin mang theo của Menma, họ nhanh chóng tìm thấy cầu thang và đến được nơi mình cần, một căn phòng với rất nhiều máy tính theo dõi, giấy tờ xếp đầy hộc tủ và những nút sáng nhấp nháy trên những chiếc hộp màu xám che kín một bức tường. Người con trai tóc vàng, mà bây giờ đang có màu đen, nhanh chóng chạy đến chiếc máy tính, hình ảnh load trên màn hình hiện lên.

"Giờ thì ngươi bắt đầu giải thích được rồi đấy!" Hinata ra lệnh.

"Tôi phải nhắc trước là có thể em không muốn biết đâu đấy." Menma ậm ừ.

"Cứ nói đi."

"Akatsuki chủ của cái logo đó, là một nhóm lính đánh thuê. Cướp, bắt cóc, thậm chí là giết người, chỉ cần người thuê trả đủ tiền, bọn chúng sẽ thực hiện. Hoàn toàn chuyên nghiệp, thậm chí là không để lại chút dấu vết nào. Thông tin hẳn là do bọn chúng cung cấp, dù tôi cũng không hiểu tại sao chúng không tự làm."

"Wao... Ở Nhật cũng có chuyện đó sao? Vậy bọn chúng muốn bắt cóc Hanabi?"

"Akatsuki không hoạt động vì mục đích riêng, chắc chắn có người thuê chúng. Bằng cách download dữ liệu của chúng ở đây, chúng ta có thể tìm ra được ai là kẻ đứng sau."

"Ngươi có vẻ... quen với việc này nhỉ?"

"Tôi đã..." Menma có chút chững lại. "đuổi theo bọn chúng từ lâu rồi."

"Tại sao?"

"Chuyện cá nhân thôi. Kiểu để... trả thù."

"Trả-?"

Hinata chưa kịp thắc mắc thì đèn báo động bỗng nhiên réo lên inh ỏi. Ánh sáng đỏ xoay xoay giữa căn phòng, trong khi trên màn hình hiện ra một ô báo khác.

"Này, có chuyện gì vậy? Đừng bảo chúng ta bị phát hiện rồi đấy!"

"Trong dữ liệu có đặt code chống trộm. Tôi cần thời gian, khoảng mười phút thôi."

"Ta không nghĩ là chúng ta chừng đấy thời gian đâu..."

Cả thang máy, cửa cầu thang bộ đều bật mở, ba tên bảo vệ xuất hiện, nháo nhào lao về phía phòng máy. Menma tung cho cô gái chiếc khẩu trang, trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Mười phút, không hơn."

"Chậc! Tốt hơn là ngươi nên tìm ra kẻ định bắt Hanabi đấy!"

Hinata tung người đỡ lấy cú đánh từ một phía, đồng thời bằng một đòn vật đẹp mắt, cô nhanh chóng hạ đo ván người kia. Mười phút trong một trận đấu chỉ như cái chớp mắt, và rõ ràng là cô nàng nhà Hyuga đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Và cô cũng không để lộ mặt nữa.

"Được rồi. Mau đi thôi."

Đèn neon trong căn phòng đã thay thế cho ánh đèn báo hiệu khi Menma giật chiếc USB ra rồi kéo cô gái đi, nhưng vừa đến cửa cầu thang thì bốn tên bảo vệ khác xuất hiện. Cậu quay lại phía sau, vừa khi ba tên kia đang nằm trong kia tỉnh dậy.

"Họ chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, ta không mạnh tay được." Cô giải thích.

"Ah..."

Đèn tắt phụt trên đầu họ, và khi ánh sáng quay trở lại, cả hai kẻ đột nhập đã biến mất rồi.

.

~~~oOo~~~.

"Tìm cho kĩ vào. Kẻ đột nhập chỉ ở quanh đây thôi."

"Lỡ bọn chúng xuống dưới rồi thì sao?"

"Chúng ta đứng chặn đường xuống dưới rồi thì sao chúng xuống được. Cứ tìm tiếp đi."

Ba tên bảo vệ đang kiểm tra gác mái, dẫn đến từ cánh cửa duy nhất mở được từ tầng năm. Bốn tên khác đang kiểm tra lại khu vực phòng máy và những chỗ khác trong tòa nhà nữa.

"Có thể ở trong này không nhỉ?"

Một tên cố mở một cái thùng lớn màu xanh trong số đống thùng được xếp tại đó. Nhưng cố mãi hắn cũng không mở được.

"À, thùng đó khóa điện tử mà, cất đồ quan trọng của các sếp. Đừng phá, các sếp mắng đấy. Bọn chúng không có trong đó đâu."

"Ồ, ờm ok."

Tiếng xì xầm xa dần, và đến khi xa hẳn, có tiếng phụt cười phát ra từ chính cái thùng màu xanh đó.

"Buồn cười quá! Ta thấy gay cấn như đang trong phim Mỹ ấy!" Hinata không nhịn nổi cười.

"Đấy chính là cái hay của công việc này mà." Menma nhếch mép đắc ý, thỏa mãn với vị trí mà hai người đang có.

Vì chiếc hộp không được lớn lắm, nên giờ Menma phải ngồi cong người theo đáy cái hộp, và Hinata đang ngồi trên cậu, quỳ hai chân và cao hơn cậu một cái đầu. Cô có thể cảm thấy hơi thở của cậu, cũng như cậu nhận ra sức nặng từ hông của cô cùng làn da nóng hổi đang tựa vào mình. Nếu không phải hơi chật chội, thì đó quả là một tư thế thích hợp cho một nụ hôn.

"Đừng có nghĩ đến chuyện đó, tên ngố." Cô cảnh báo. "Ngươi đã lấy được dữ liệu chưa?"

"Em đang hơi coi thường tôi rồi đấy."

"Gớm, không có ta thì ngươi đã bị mấy tên bảo vệ đó đập cho bẹp ruột rồi!"

"Đúng thế thật... Cám ơn em." Menma mỉm cười.

"Hưm, tên ngố!" Cô nàng vội quay mặt đi. "Nhưng mà cứ thế này thì chúng ta không ra khỏi đây được đâu."

"Đừng lo, cạnh tòa nhà này là một nhà kho chứa pháo hoa cho khu chợ. Tôi đã kiểm tra, và cài đặt một chút rồi. Họ sẽ cuống cuồng đi kiểm tra, và chúng ta sẽ chuồn."

"Ha! Ranh ma đấy!"

"Không bằng em đâu..."

"..?"

"Em nói là tôi nợ em đến khi tôi trả một mạng đúng không nhỉ? Tôi nhớ là mình đã cứu em khỏi viên đạn lúc nãy đấy."

"Gì-Gì chứ? Ai bảo ngươi giúp, ta đâu cần!"

"Lúc em cứu, tôi cũng có cần đâu."

"L-Lúc đó khác..." Cô tránh né ánh mắt ranh mãnh từ màu xanh kia.

"Gọi tên tôi đi." Menma kéo khuôn mặt của cô trở lại, "Gọi tên tôi thì tôi sẽ coi như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra."

"Ta không muốn... Sao ta phải gọi tên của một tên ngố như ngươi chứ..?" Mặt cô nàng đã bắt đầu đỏ lên rồi.

"Vậy thì chúng ta đường ai nấy đi vậy. Tôi cũng đâu nợ nần gì em nữa." Cậu nhún vai.

"Nhưng... đó là..." Có chút gì đó gọi là lưu luyến thoát ra khỏi đôi mắt màu ngọc kia.

"Vậy gọi tên tôi đi!"

"Ta... ưm..." Khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng lên rồi. "Ta gọi thì ngươi vẫn sẽ thuộc về ta thật chứ?"

"Thật."

"Vậy thì..." Cô nhắm nghiền mắt lại như cố xua đuổi cảm giác xấu hổ đi. "Me..."

Đôi môi đỏ mọng run lên như trái anh đào mọng nước.

"Men... menm..."

"Menma-"

Đôi môi kia tiến tới nhấn chìm cái tên vừa thoát ra khỏi cổ họng. Hinata ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng đáp lại cậu, để làn môi ngập trong hương vị nồng nàn.

Mọi thứ như nhòa đi trong mùi xạ hương đang vương trên mái tóc, chỉ còn lại cái ngọt của dâu tây, vị của mồ hôi trộn trong hơi nồng của mùi thuốc nhuộm. Tất cả kết hợp lại thành một thứ gì đó. Thứ gì đó giống như nụ hôn đầu của họ...

Trên sân thượng của tòa nhà bảy tầng, ngay dưới những màn pháo hoa nổ bung đầy màu sắc.

"Sao ngươi... lại làm tất cả những việc này?" Hinata thở hổn hển sau khi không khí bị người kia tước mất.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

Họ hôn nhau thêm lần nữa, cho đến khi ánh sáng trên bầu trời tắt hẳn.

"Bởi dù có nợ em hay không, tôi cũng đã quá say mê em rồi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro